Sống côi cút trong Mạc gia ngần ấy năm, Mạc Từ Yên mới nhận ra bản thân mình chỉ là một đứa con được nhặt về để duy trì mạng sống cho đứa em bị mắc bệnh máu trắng - Mạc Thần Chi. Vừa tròn 18 tuổi, Mạc …
Sống côi cút trong Mạc gia ngần ấy năm, Mạc Từ Yên mới nhận ra bản thân mình chỉ là một đứa con được nhặt về để duy trì mạng sống cho đứa em bị mắc bệnh máu trắng - Mạc Thần Chi. Vừa tròn 18 tuổi, Mạc Từ Yên không chút luyến tiếc mà rời khỏi Mạc gia, không thèm ngoảnh lại dù chỉ mà một lần.
Một bóng dáng nhỏ từ sớm đã phải đối mặt với xã hội bon chen bộn bề, Mạc Từ Yên dần dần mất đi nụ cười ngây thơ của đứa trẻ, sống chỉ biết làm việc và làm việc.
Cứ ngỡ cô sẽ mãi mãi như thế, sống một cuộc đời tẻ nhạt và chăm sóc Mạc Thần Chi, Trần Dạ xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi tâm hồn mịt mù của cô.
Anh đặt lên bàn một ly cocktail, trên đó được trang trí bằng hai chữ “Be Mine”. Đó cũng là tên của nó, cocktail dành cho tình yêu.
Mạc Từ Yên bật cười: “Bartender bọn anh cũng lãng mạn quá nhỉ.”
Trần Dạ lấy tay nâng cằm cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn: “Bartender chỉ lãng mạn với người con gái duy nhất mà họ yêu.”