Chương 38: Bên cạnh cô luôn luôn là Trần Dạ

Chỉ vài giây sau, Mạc Thần Chi đã trông thấy Mạc Từ Yên nằm ở giường ngay kế bên cạnh. Cô toan chạy sang phía Mạc Từ Yên nhưng cuối cùng lại bị dây chuyền giữ lại. Cây kim do sự tác động mạnh, nhói lên bên trong tay, Mạc Thần Chi cũng phải xuýt xoa đau đớn, ngồi lại chỗ cũ.

Thấy con gái mình đau, Dư Chấn Hoa vội vàng đỡ lấy cô, “Đã bảo rồi, con ngồi yên đi.”

Mạc Từ Yên lúc này vẫn chưa tỉnh, cô vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền. Mạc Thần Chi trông thấy thế lại càng sốt ruột, cô quay sang nhìn Dư Chấn Hoa: “Mẹ, tại sao chị ấy vẫn chưa tỉnh? Có phải có chuyện gì rồi không?”

“Con đừng lo lắng quá.” Dư Chấn Hoa xoa xoa tóc Mạc Thần Chi, an ủi, bà còn ngẩng đầu nhìn Trần Dạ đang ngồi bên cạnh, “Không phải cô ta có người chăm sóc rồi sao? Con đừng lo lắng.”

“Anh Trần Dạ...” Mạc Thần Chi bây giờ mới để ý người đứng bên cạnh, chỉ cần nhìn qua cô cũng đã biết đấy là ai.

Trần Dạ còn sẵn sàng tới đây vì Mạc Từ Yên, vậy mà còn Hứa Lăng...

Cô khẽ thở dài trong lòng. Cô có tư cách gì mà đòi hỏi anh ta tới đây thăm cô chứ? Cô còn chưa là gì với anh ta cơ mà.

Trần Dạ nhìn Mạc Thần Chi, từ ánh mắt của cô anh đã thấy rõ sự lo lắng của cô giành cho Mạc Từ Yên. Anh khẽ gật đầu với Mạc Thần Chi, bảo rằng cô không sao. Mạc Thần Chi nhìn Trần Dạ ân cần chăm sóc cho chị mình, lúc ấy cô nàng mới yên tâm không làm loạn nữa.

Nhưng Mạc Từ Yên vẫn chưa tỉnh thì Mạc Thần Chi vẫn phải sốt sắng.

Phải tới nửa tiếng sau thì Mạc Từ Yên mới tỉnh lại.

Cô từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt có hơi mờ, phải mất một lúc lâu sau mới rõ hẳn. Cô nhìn thấy trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc mà vốn dĩ cô đã quá quen thuộc với chúng. Sau lưng đau nhói, tưởng chừng như cô không tài nào ngồi dậy nổi nữa.

Thật kinh khủng, mặc dù đã được tiêm gây tê lẫn gây mê, nhưng tới tận bây giờ, khi thuốc tê đã hết tác dụng thì cô vẫn thấy nhói trong xương.

“Mạc Từ Yên, cô tỉnh rồi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô, Mạc Từ Yên khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn.

Trước mắt cô, không phải bố, không phải mẹ, mà là Trần Dạ.

Ánh mắt cô như ngấn nước, lúc nào anh ta cũng là người xuất hiện đầu tiên, an ủi tâm hồn thiếu thốn của cô.

Bên cạnh vang lên tiếng ồn ào. Cô quay đầu lại nhìn. Là gia đình ba người nhà họ Mạc. Mạc Thần Chi nằm giữa hai vị phụ huynh chạy đôn chạy đáo chăm sóc chu toàn cho cô. Lại nhìn sang bản thân mình, cô chỉ có một mình với người duy nhất ở bên cạnh cô là Trần Dạ. Thật buồn cười thay cho số phận.

Trần Dạ như hiểu được nỗi lòng của cô, anh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng: “Không sao, có tôi đây rồi.” Tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi đâu.

Mạc Từ Yên cắn môi, cảm động lắm. Trần Dạ lại đối tốt với cô như thế, đâu giống một người đáng sợ, tàn nhẫn như chủ nhà đã nói cơ chứ? Anh rất tốt mà, anh không bỏ rơi cô như những người đã nuôi nấng cô suốt mấy mươi năm trời kia.

Mạc Thần Chi thần sắc cũng không được vui vẻ cho lắm. Thi thoảng cô lại quay sang nhìn Mạc Từ Yên. Đến khi trông thấy chị mình đã tỉnh lại, cô mới reo lên: “Chị, chị tỉnh rồi.”

Cô lại một lần nữa quên mất mà muốn lao ra khỏi giường, kết quả lại bị dây chuyền giữ lại.

Hai con mắt như sắp chực trào ra nước mắt của Mạc Từ Yên lại đột nhiên mở to ra, nhìn thấy Mạc Thần Chi muốn chạy về phía mình thì vội gọi to: “Không được di chuyển, ảnh hưởng tới vết mổ.”

Mạc Thần Chi cũng vì câu nói của Mạc Từ Yên mà dừng lại kịp lúc.

“Chị...” Cô lại nhìn Mạc Từ Yên, trong lòng tràn đầy sự tội lỗi.

Cô thật sự không hiểu. Người bị bệnh là cô cơ mà, tại sao sau cuộc phẫu thuật thì người bị nặng hơn lại là Mạc Từ Yên? Thậm chí cô còn đau đến mức không thể ngồi dậy nữa. Vậy mà lúc đó cô vẫn còn lo Mạc Thần Chi.

Mạc Từ Yên khẽ cười, trấn an: “Không sao, chị tỉnh rồi.”

Có lẽ khoảng vài ngày nữa là cô có thể hoạt động bình thường rồi.

Tần Lục Hạn đến thật đúng lúc. Trông thấy cả hai đều đã tỉnh lại, trong lòng ông như trút được một tảng đá nặng trĩu.

“Bác sĩ Tần, thật may mà có bác sĩ. Chúng tôi đội ơn anh rất nhiều.” Mạc Thiếu Ngôn bước đến trước mặt Tần Lục Hạn, vô cùng cảm kích.

“Cả hai đều đã tỉnh, tôi cũng yên lòng.” Bác sĩ Tần gật đầu đáp lại.

Rồi ông quay sang nhìn hai người. Mạc Thần Chi liếc mắt, ý bảo ông không cần quan tâm đến cô, hãy quan tâm đến Mạc Từ Yên.

Trông thấy một cô gái hiền lành, dễ chịu như vậy, Tần Lục Hạn cũng mừng thầm. Đúng là không phải lúc nào đứa con cũng ảnh hưởng tính cách của cha mẹ, mặc dù hai người kia như vậy, đặc biệt là Dư Chấn Hoa, nhưng đứa con của họ lại rất biết điều đó chứ.

Thầy quay sang nhìn Mạc Từ Yên: “Em ổn chưa?”

Mạc Từ Yên khẽ cười, nhìn Tần Lục Hạn: “Em ổn rồi, thầy đừng lo.”

Dư Chấn Hoa khẽ bĩu môi, nhìn hai thầy trò quan tâm nhau như thế, bà lại thấy bực mình. Con gái mình thì thầy chỉ liếc qua một cái, vậy mà Mạc Từ Yên thì thầy lại sốt sắng hỏi thăm.

“Dù gì nó cũng là học trò xuất sắc của bác sĩ Tần, hơn nữa cũng là nó hiến tủy cho con gái mình, thầy quan tâm trò đâu phải chuyện lạ?” Mạc Thiếu Ngôn nhìn Dư Chấn Hoa, tỏ vẻ không hài lòng.

“Thầy trò thì sao chứ?” Dư Chấn Hoa quay đầu lại nhìn Mạc Thiếu Ngôn, vô cùng bất bình: “Là thầy trò thì có thể bỏ mặc những người khác hay sao?”