Chương 21: Cho dù phải chết cũng phải cứu sống Mạc Thần Chi

Một câu nói của Mạc Thần Chi kéo theo sự chú ý của nhiều người trong sảnh.

Ai cũng thập thò nhìn theo, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vài ba cô y tá thì vội vàng chạy tới đỡ lấy Mạc Thần Chi, cố gắng tách cô ra khỏi Tần Lục Hạn.

Đến chính Tần Lục Hạn cũng không ngờ rất nhanh như vậy mà Mạc Thần Chi đã biết chuyện này. Ông biết với tính cách của Mạc Từ Yên thì cô sẽ không kể cho cô bé nghe sớm như vậy đâu.

Mạc Thần Chi vẫn cứng đầu cố vùng vẫy thoát khỏi tay mấy cô y tá, tiếp tục hỏi Tần Lục Hạn.

Ông biết, nếu ông không trả lời thì Mạc Thần Chi cũng không chịu thôi.

Hết cách, Tần Lục Hạn đành thở dài nói chậm rãi; “Được rồi, cháu bình tĩnh lại đi, cứ từ từ rồi chúng ta nói chuyện.”

Thế mà Mạc Thần Chi vẫn chưa chịu yên, con mắt cô đã rơm rớm nước mắt: “Làm sao cháu có thể bình tĩnh được cơ chứ? Cháu không thể sống bằng tính mạng của chị cháu được.”

Câu chuyện giữa hai người vẫn rất mơ hồ, người ngoài nghe vào sẽ khó mà có thể hiểu hết chuyện. Hứa Lăng đứng ngay bên cạnh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh quay sang nhìn Trần Dạ, hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế?”

Trần Dạ im lặng một hồi, như thế đang nghĩ ngợi điều gì. Phải một lúc sau thì anh mới đáp lại Hứa Lăng: “Chuyện của người ta, cậu quan tâm làm gì? Xong thủ tục xuất viện rồi thì về.”

Nói rồi, anh không để Hứa Lăng kịp phản ứng đã lôi cổ anh đi.

Hứa Lăng nhìn hành động lạ lùng của Trần Dạ, trố mắt lên: “Cậu làm sao thế? Gấp gáp làm gì? Tôi đang hóng biến mà.”

“Có phải chuyện tốt lành gì đâu.” Trần Dạ nhăn mày.

Thực ra anh chỉ đang lo, nếu như dự đoán của anh là đúng, thì Mạc Từ Yên khóc tối hôm đó… không chừng cũng liên quan đến chuyện này…

Nếu đúng là như vậy, lẽ nào tính mạng của Mạc Từ Yên đang không khác gì ngàn cân treo sợi tóc?

Anh có chút gấp gáp, nhưng cũng không có lý do gì để đi hỏi cô chuyện này. Anh đành mang theo suy nghĩ đó xả giận vào Hứa Lăng, đưa anh ta về quán bar làm việc.

“Đúng là bóc lột sức lao động. Tôi vừa mới xuất viện thôi đấy.” Hứa Lăng không phục, miệng vẫn liên tục phàn nàn.

Trần Dạ trong đầu thì rối ren chuyện của Mạc Từ Yên, bây giờ lại thêm Hứa Lăng lải nhải bên tai, anh bực mình đập mạnh tay xuống bàn nghe “rầm” một cái, khách khứa xung quanh cũng giật mình nhìn lại.

Trần Dạ mặt mày khó coi, quay sang nhìn Hứa Lăng: “Lo làm việc đi.”

“…”

[…]

Chuyện Mạc Thần Chi làm loạn, không sớm thì muộn Mạc Từ Yên cũng biết. Cả ngày hôm đó cô túc trực trong phòng Mạc Thần Chi, trấn an tinh thần cô.

Mạc Thần Chi biết được chuyện này là do nghe được các cô y tá bàn tán.

Hẳn là nó đã gây ra cú sốc lớn cho Mạc Thần Chi.

Cô có khuyên nhủ thế nào cũng không được. Mạc Thần Chi quyết tâm không chịu phẫu thuật nếu người hiến tuỷ là Mạc Từ Yên.

“Chị vẫn còn khoẻ mạnh, hơn nữa còn là một bác sĩ tài ba. Làm sao lại có thể chỉ vì một căn bệnh của em mà phá huỷ cả tương lai của chị được chứ?” Mạc Thần Chi nói trong những cơn nấc.

“Chỉ là dự kiến thôi, đừng lo.” Mạc Từ Yên nói, “Vẫn còn lâu mới tới ngày phẫu thuật mà. Biết đâu kì tích sẽ xảy ra?”

Mạc Thần Chi lắc lắc đầu: “Chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu.”

Vừa dứt lởi, Mạc Thần Chi khẽ run lên. Cả người cô ớn lạnh, theo phản xạ co rúm người lại, run lên.

Cơn đau ấy lại đến. Không phải cơn đau như thấu vào tận tâm can, mà là cơn đau dai dẳng khắp cơ thể, khó chịu vô cùng.

Mạc Từ Yên lại càng trở nên gấp gáp. Kết quả của Tần Lục Hạn đã đúng, bây giờ thì dấu hiệu của con bé càng ngày càng nặng rồi.

“Cho dù em không đồng ý thì chị vẫn sẽ tiến hành phẫu thuật.”

“Chị…”

Mạc Thần Chi vừa dứt câu, cửa lại mở ra. Dư Chấn Hoa không biết vào từ lúc nào, vội vàng chạy tới bên cạnh Mạc Thần Chi, lo lắng kiểm tra khắp người cô.

“Con gái, con không sao chứ? Mẹ nghe nói bệnh tình cử con trở nên nghiêm trọng hơn rồi.”

Mạc Thần Chi chưa hết hoàn hồn: “Con… Con không sao… Nhưng tại ao mẹ lại ở đây?”

Giờ này đáng lẽ ra Dư Chấn Hoa phải ở công ty chứ?

Bà ta còn không thèm nghe Mạc Thần Chi trả lời, lại tức tối đứng dậy, xông thẳng về phía Mạc Từ Yên, cứ vậy mà cho cô một bạt tai, không thèm nói một lời nào.

“Mẹ.” Mạc Thần Chi kêu lên.

Dư Chấn Hoa lạnh lùng nhìn Mạc Từ Yên, không hề có chút thương cảm nào, đã vậy còn thốt lên những lời rất khó nghe: “Đúng là nuôi ong tay áo. Mục đích của bọn tao khi nuôi mày lớn lên là vì gì chứ? Vậy mà mày lại để con gái tao phải chịu khổ tới tận bây giờ, lại còn phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết hay sao?”

Một bên má Mạc Từ Yên đã đỏ bừng lên. Cô không nói gì. Cả căn phòng chỉ toàn là âm thanh chửi rủa của Dư Chấn Hoa.

Cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ phải thương con. Mạc Thần Chi bệnh tình trở nên nặng nề, hẳn bà ta là người thương xót cho cô nhiều hơn cả.

Mạc Thần Chi cả người đau buốt, nhưng vẫn cố nói to: “Mẹ, là con từ chối phẫu thuật, không phải lỗi của chị ấy.”

“Con cũng không cần phải che chở cho nó nữa đâu, Tiểu Chi.” Dư Chấn Hoa lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn Mạc Từ Yên: “Bằng mọi giá, cho dù mày phải chết cũng phải cứu sống được Mạc Thần Chi, con bé phải khỏi bệnh.”