Chương 33: Cậu có tình địch rồi đấy

Nhìn vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của Mạc Thần Chi, Hứa Lăng không nhịn được mà bật cười: “Không. Mặc dù chị em tốt thật, nhưng cô ấy không phải gu anh.”

“Vậy gu của anh là con gái như thế nào?” Mạc Thần Chi nhanh nhảu hỏi.

“Gu của anh sao?” Hứa Lăng miết cằm, anh cũng chưa nghĩ tới.

Khổ nỗi, anh trông cũng đào hoa thế mà lại chưa hẹn hò với cô gái nào, cũng chưa từng thích ai đến mức sâu đậm. Chả biết gu thẩm mĩ của anh là gì nữa.

Ít nhất thì khi biết thế, Mạc Thần Chi còn an tâm đi đôi chút. Cũng may là hiện tại Hứa Lăng chưa thích ai cả.

Hứa Lăng tất nhiên cũng muốn nếm thử cảm giác này một lần. Bạn mình thì đã biết rung động rồi, bây giờ chỉ cần “bật đèn xanh” theo đuổi nữa mà thôi. Điều đó làm Hứa Lăng cũng phải bồn chồn. Tuổi tác của anh cũng không phải nhỏ, chỉ sợ… ế mất.

“Không sao đâu.” Mạc Thần Chi an ủi, “Rồi anh cũng sẽ có người mình thích thôi.”

Nói câu này ra sao mà gượng ép quá. Mạc Thần Chi nói xong còn hổ thẹn. Người anh ta thích là ai cô chưa biết, nhưng cô biết người cô thích là Hứa Lăng.

Hôm đó nói chuyện được nhiều. Mạc Thần Chi cuối cùng cũng có được thông tin liên lạc của Hứa Lăng.

Hứa Lăng thế mà lại chủ động xin thông tin liên lạc của cô, báo hại Mạc Thần Chi một phen thất thần. Cô không dám mơ đến chuyện anh bắt đầu thấy hứng thú với cô hay muốn nói chuyện tiếp với cô, nhưng ít nhất thì Mạc Thần Chi cũng thấy hưng phấn trong lòng vì ít nhất cũng có được chút thông tin ít ỏi từ anh.

Buổi tiệc diễn ra rất khuya. Cũng vì tổ chức cho khoa Nhi, phải đảm bảo sức khoẻ cho đám nhóc nên hơn 23 giờ đã phải kết thúc.

Mạc Từ Yên còn đống hồ sơ chưa giải quyết xong, quyết định ở lại bệnh viện. Dù gì đối với cô thì bệnh viện cũng không khác gì ngôi nhà thứ hai.

Trần Dạ lại hơi lo lắng: “Đừng làm việc nhiều quá.”

“Không sao đâu.” Mạc Từ Yên bật cười, “Tôi là bác sĩ mà. Đương nhiên tôi sẽ không để bản thân bị bệnh đâu.”

Mạc Từ Yên nói thế nhưng Trần Dạ vẫn không phục. Cho dù là bác sĩ thì cô cũng là con người. Bệnh tật thì ai mà không mắc phải chứ.

Nghĩ tới đây, Trần Dạ mới thấy chột dạ.

Lúc ấy, Mạc Từ Yên đã đi rồi, còn lại một mình anh và Hứa Lăng.

Trần Dạ vội lấy điện thoại xem lịch. Thời gian đúng là trôi nhanh không chừa một ai. Thế mà… ngày Mạc Từ Yên phải bước lên bàn phẫu thuật đã sắp tới rồi.

Cô nhóc đó quên mất hay sao mà còn tâm trạng đi chơi với đám trẻ con đó thế? Hay là cô sợ thật, chỉ là không muốn lộ rõ ra bên ngoài?

Hình như đúng là thế thật. Tiếp xúc với Mạc Từ Yên không phải là nhiều nhưng ít nhất thì anh cũng hiểu được đại khái về con người của cô. Mạc Từ Yên sẽ không bao giờ để ai lo lắng về mình đâu.

Nghĩ thế, Trần Dạ lại vô thức nhìn vào bên trong bệnh viện, con mắt sâu thẳm khó đoán.

Hứa Lăng lắc lắc cổ vì mỏi, giọng trầm xuống mà nói với Trần Dạ: “Cậu không biết tôi vừa nghe được chuyện gì đâu.”

Trần Dạ không phản ứng.

Hứa Lăng liếc nhìn thằng bạn, lại nói tiếp: “Chuyện liên quan đến Mạc Từ Yên.”

“Chuyện gì?”

“…”

Hứa Lăng nhìn Trần Dạ, con mắt khinh bỉ phán xét: “Cậu đã thích người ta đến mức này rồi cơ ả?”

Trần Dạ ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Biết là anh tránh né, nhưng Hứa Lăng cũng có thể thấy rõ vành tai anh đã đỏ ửng lên.

Cho dù Trần Dạ có chối đi chăng nữa thì một loạt phản ứng trên cơ thể anh đều không nói dối.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Trần Dạ trở nên gấp gáp.

“Cậu có tình địch rồi đấy.” Hứa Lăng bình thản kể.

Người con trai đó từ trong miệng của Hứa Lăng lại càng trở nên “lố”. Người đó như một người con hội tụ tinh hoa của đất trời, đẹp trai, cao ráo, tính tình đáng mến, lại còn tài năng, nói tóm lại là một hình mẫu lý tưởng mà bất kì cô gái nào đều mong muốn.

Hứa Lăng như muốn Trần Dạ tin thêm về câu chuyện của mình, anh nói thêm: “Là Mạc Thần Chi kể cho tôi nghe đấy.”

Mạc Thần Chi?

Trần Dạ nhăn mày một lúc rồi mới nhớ ra Mạc Thần Chi là ai. Anh lại quay sang nhìn Hứa Lăng. Hai người này nhanh vậy đã thân thiết tới mức này rồi cơ à?

Cho dù Hứa Lăng có đưa Mạc Thần Chi vào câu chuyện này thì Trần Dạ cũng không thể tin anh 100% được. Thế nào cũng sẽ có sự biến tấu trong đấy.

Nhưng mà chuyện có một người con trai cũng đang tán tỉnh Mạc Từ Yên… hẳn là không sai đâu.

Trần Dạ trong lòng nóng nực như than, nhanh chóng về nhà.

Căn phòng bên cạnh tắt đèn tối om, Trần Dạ liếc nhìn sang một lúc, khẽ thở dài.

Mạc Từ Yên lúc nào cũng ở bệnh viện. Thời gian nghỉ ngơi ở đâu? Cứ vắt kiệt sức lao động thế này thì cũng đến một ngày cô ấy sẽ phải ngã quỵ mà thôi.

Trần Dạ nhịn không được, lấy điện thoại ra. Tài khoản của Mạc Từ Yên vẫn còn sáng. Đã hơn nửa đêm rồi cô vẫn chưa ngủ.

Trần Dạ chần chừ một lúc rồi cũng quyết định gõ gõ vào bàn phím…

Mạc Từ Yên ngồi làm việc bên cốc cà phê cùng đống sổ sách chất đầy trên bàn. Toàn bộ đều là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Cô không muốn để sót một bệnh nhân nào, thậm chí cô còn gần như đã thuộc lòng từng căn bệnh của mỗi bệnh nhân.

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn được gửi tới.

Mạc Từ Yên quay lại nhìn, thấy người nhắn tin là Trần Dạ, cô có chút ngơ.

Trần Dạ nhắn tin cho cô vào giờ này để làm gì?

Có biến gì sao? Chủ nhà tìm cô? Hay sắp hết ngày đóng tiền nhà?

Đều không phải mà nhỉ?

Mạc Từ Yên nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở lên.

Trần Dạ: [Chưa ngủ à?]

Lúc này, Mạc Từ Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không phải chuyện to tát gì. Nhưng mà Trần Dạ bỗng nhiên nhắn tin hỏi cô chuyện này thì đúng là chuyện hiếm.

Mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng Mạc Từ Yên vẫn trả lời lại: [Tôi chưa ngủ.]

Thấy vẫn chưa ổn, cô nhắn lại tiếp: [Anh cũng chưa ngủ sao?]

Cuộc trò chuyện này… sao mà thấy gượng gạo quá.

Trần Dạ bên kia điện thoại không hiểu sao lại tủm tỉm cười. Anh tự cảm thấy mình điên rồi. Cô chỉ mới nhắn như thế mà anh đã phản ứng như điên thế này.

Nhưng quả nhiên đúng như anh phán đoán, cô vẫn chưa ngủ. Năng lực làm việc của Mạc Từ Yên đúng là kinh người. Cô nhóc ấy đáng lẽ đã phải bị suy nhược cơ thể từ lâu vì làm việc quá nhiều rồi.

Nhưng chỉ thấy cô vừa trả lời xong thì tài khoản của cô đã off.

Trần Dạ ngồi bật dậy, chau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Chuyện gì thế? Cô không muốn nhắn tin với anh nữa nên off à? Hay có chuyện gì rồi?