Chương 3: Không quá đẹp trai

Mạc Từ Yên bật cười, nhìn Tần Lục Hạn: “Cháu dễ đoán vậy sao? ”

Tần Lục Hạn lắc đầu: “Không hẳn. Là do ta quá hiểu tính cách của cháu rồi.”

Mạc Từ Yên cũng không ngần ngại gì mà kể cho Tần Lục Hạn nghe. Đối với cô, ông như một người bố của mình vậy. Tính ra... Tần Lục Hạn còn tốt hơn người mà cô đang gọi là “bố” kia rất nhiều.

“Tìm phòng sao... Chà...” Tần Lục Hạn miết cằm, suy nghĩ một lúc.

Ông không ngờ rằng một vị bác sĩ tài giỏi như Mạc Từ Yên lại có lúc túng thiếu như thế này. Lẽ nào chế độ lương của cô vẫn còn thấp quá hay sao?

Chuyện cô không phải là con gái ruột của Mạc gia, Tần Lục Hạn vẫn chưa hề biết. Bởi thế nên trong đầu ông vẫn luôn khó hiểu, cô sinh ra trong một gia đình danh giá như vậy, thế mà từ sớm đã phải tự chủ tài chính, bọn họ thậm chí còn không thèm gửi cho cô một đồng xu nào.

Đây là do họ muốn cô phải tự lập, hay là có uẩn khúc gì?

Tần Lục Hạn trông vậy nhưng cũng rất có tiếng tăm. Ông gợi ý cho cô khá nhiều nơi lý tưởng. Mạc Từ Yên cũng không muốn chậm trễ, tối hôm đó cô nhanh chóng đi từng nơi xem xét tình hình.

Điền Nhan Nhan rỗi việc, lại lẽo đẽo đòi đi cùng cô. Cô cũng không buồn từ chối, có cô nhóc này đi cùng cô còn thấy vui, ít nhất thì còn có người bầu bạn trên đường.

Đi xem một vài nơi, chỗ nào cô cũng thấy ưng ý, vừa tiện nghi, vừa đẹp, giá cả lại phải chăng. Càng lúc cô lại trở nên phân vân.

Đi thêm một vài nơi, Mạc Từ Yên mới nhận ra đối diện mình chính là quán bar hôm nọ mình mới tới.

Điền Nhan Nhan thích chí vỗ vỗ vai cô: “Chị Mạc, hay mình vào đó chút đi?”

“Làm gì chứ?”

“Ngắm trai chứ còn gì nữa.” Điền Nhan Nhan mặt trở nên quái dị, hớn hở nói, “Quán bar này nổi tiếng vì có một anh chàng bartender siêu cấp đẹp trai, siêu hút hồn gái. Đồ uống anh ta làm cũng ngon lắm đấy.”

Trái ngược với sự hào hứng của Điền Nhan Nhan, Mạc Từ Yên lại không có chút hứng thú gì.

Những nơi ồn ào loạn lạc như quán bar như thế này không phù hợp với cô.

Nhưng rồi cô cũng chiều theo Điền Nhan Nhan, tiến vào quán bar. Hai người cũng đi khá lâu rồi, nghỉ chân một chút vậy.

“Chào mừng quý khách.” Vừa bước vào quán bar là một âm thanh quen thuộc vang lên.

Điền Nhan Nhan kéo theo Mạc Từ Yên bước vào bên trong. Cô nàng chọn ngay hai vị trí trống ngay trước bàn bartender, bắt đầu gọi nước uống.

“Một ly Martini, cảm ơn.” Điền Nhan Nhan nhanh chóng gọi, cứ như một dân chuyên nghiệp vậy.

“Em tới đây nhiều rồi sao?” Mạc Từ Yên bật cười hỏi.

“Hiếm lắm ạ.” Điền Nhan Nhan thì thầm, “Em vào đây chỉ để ngắm trai thôi, nên uống gì em không quan tâm.”

“...” Bó tay với cô nhóc này rồi.

Mạc Từ Yên cố lục lại trí nhớ. Cô nên gọi gì nhỉ? Tên của ly cocktail hôm bữa tên gì nhỉ? Nhanh vậy mà đã quên rồi sao?

Trí nhớ dạo này đúng là chán quá rồi.

“Pink Lady? Là cô sao?” Một giọng nói vang lên.

Đúng rồi, chính là cái tên này.

Mạc Từ Yên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Hình như người này không giống người hôm qua cho lắm...

Điền Nhan Nhan bất ngờ nhìn cô, con mắt ngơ ngác: “Chị Mạc, chị từng tới đây rồi sao?”

Cô bất đắc dĩ trả lởi: “Đây là lần thứ hai. Lần gần nhất chị tới là ngày hôm qua.”

“Thảo nào...”

Vị bartender đối diện vô cùng niềm nở chào hỏi: “Tôi không phải người pha chế Pink Lady cho cô. Là bạn tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ cô đấy.”

Mạc Từ Yên bật cười. Do mới tới hôm qua, nay lại tới nữa sao?

Anh ta lại chỉ tay về phía sau hai người, hướng về người con trai cách đó không xa: “Đấy mới là người đã pha chế cho cô.”

Mạc Từ Yên cùng Điền Nhan Nhan nhìn theo. Ánh mắt Điền Nhan Nhan sáng lên, mất cả bình tĩnh mà lay người Mạc Từ Yên: “Chị, chị, chị, là anh ta đó, người mà em nói là siêu cấp đẹp trai đó. Chị được anh ấy pha đồ uống cho sao? Sướиɠ quá vậy?”

Mạc Từ Yên nhìn một lúc, âm thầm đánh giá.

Nhân vật trung tâm trong quán bar ngày hôm nay cũng chính là người mà vị bartender kia đã giới thiệu.

Điền Nhan Nhan hào hứng kể: “Anh ấy tên Trần Dạ. Nghe đâu gia thế cũng khủng bố lắm chứ chẳng đùa được đâu. Ảnh cùng nhóm bạn nữa lập ra quán bar này, nhưng mà đam mê với pha chế hơn nên mới làm bartender, phần quản lý thì để lại cho người khác.” Cuối cùng cô kết lại bằng một cái thở dài, “Đẹp trai, tài giỏi, gia thế khủng. Thế này thì cô gái nào chả mê.”

Một cốc Pink Lady và một cốc Martini được đưa ra, Mạc Từ Yên nhận lấy, từ từ thưởng thức. Vẫn ngon, nhưng so với ngày hôm qua thì không bằng.

Cô liếc mắt nhìn người nọ. Tay nghề của anh ta đúng là cao siêu hơn nhiều.

Cô chỉ thấy góc nghiêng của anh ta. Khá sắc nét. Mái tóc đen cắt ngắn, con mắt khá sáng. Cô thấy anh ta đang cười, nụ cười cũng toát lên vẻ đẹp của một người thanh niên.

Điền Nhan Nhan lại quay sang nhìn cô, hỏi: “Chị thấy sao? Đẹp chứ?”

“…” Mạc Từ Yên trầm ngâm một hồi rồi nói, “Đống mô hình giải phẫu cơ thể người còn đẹp hơn.”

“Khụ khụ…” Điền Nhan Nhan không phản ứng kịp, ho khan mấy tiếng.

“Chị à, gu thẩm mỹ của chị cũng độc đáo thật đấy.”

Mạc Từ Yên chỉ cười nhẹ một cái rồi lại chăm chú thưởng thức cocktail. So với việc đi ngắm đám đàn ông con trai kia thì làm việc còn có ích hơn nhiều.

Ngồi một lúc, hai người lại thấy vị bartender đang đứng trong bục pha chế nay lại chạy ra, hướng về phía Trần Dạ.

“Có chuyện gì thế nhỉ?” Điền Nhan Nhan thắc mắc.

Mạc Từ Yên không thèm quay đầu lại nhìn. Dù sao cũng là chuyện người ta, cô không muốn quan tâm.

“Haha, Trần Dạ, cậu biết tôi vừa nghe thấy gì không?” Anh ta – Hứa Lăng chạy chồm vào người Trần Dạ, điệu bộ vô cùng phấn khích.

Trần Dạ vừa pha chế xong một đống ly cocktail, hiện tại đã có chút mệt.

“Chuyện gì?”

“Thấy cô gái đang ngồi bên kia không?” Hứa Lăng nghiêng đầu Trần Dạ về phía Mạc Từ Yên, “Cậu biết không, độ đẹp trai của cậu trong mắt cô ta còn không bằng bộ hình nhân giải phẫu cơ thể người đâu đấy.”