Chương 35: Sao không thử tìm hiểu xem?

Sáng hôm sau, từ rất sớm, Mạc Từ Yên đã tỉnh dậy. Trần Dạ không có mặt trong phòng, Mạc Từ Yên lại có cảm giác trống trải.

Căn phòng vắng tanh không có thêm một ai. Cô liếc nhìn đồng hồ. 5 giờ sáng. Hẳn là chưa có ai tới.

Mạc Từ Yên chậm chạp ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra ngoài. Bệnh viện vô cùng im ắng, chỉ thi thoảng có một vài bác sĩ, y tá trực đi ngang qua. Trông thấy Mạc Từ Yên, họ cũng chào hỏi thăm rồi vội vã rời đi.

Mạc Từ Yên nhìn mọi người mới sáng sớm đã tất bật làm việc, khẽ thở dài. Hôm nay cô cũng có việc trọng đại phải làm, cô đi phẫu thuật.

6 giờ sáng, phòng bệnh của Mạc Thần Chi đã ầm cả lên.

Mạc Thần Chi khóc nức nở, chăn gối ném tứ tung, đứng phía xa là Dư Chấn Hoa và Mạc Thiếu Ngôn cũng phải vật vã lắm mà không thể nào tiếp cận được cô con gái của mình.

“Con không phẫu thuật, nhất định không phẫu thuật.” Mạc Thần Chi vừa khóc vừa gào lên.

Kể cả mấy cô y tá đứng cạnh đó mặt mày cũng xanh mét. Đυ.ng tới Mạc Thần Chi thì bị cô đánh, mà không giữ Mạc Thần Chi lại cũng có chuyện.

“Cô Mạc à, cô bình tĩnh chút đi. Kích động như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.”

“Tôi không quan tâm.” Mạc Thần Chi chau mày nhìn bọn họ, “Tôi không bao giờ chấp nhận phẫu thuật mà người hiến tủy sống cho tôi là chị Từ Yên.”

Mạc Thần Chi yêu thương Mạc Từ Yên thế nào, cô cũng biết Mạc Từ Yên đã ấp ủ cho cả tương lai của mình ra sao. Cuộc phẫu thuật này được ăn cả, ngã về không. Chỉ cần một chút sơ sẩy của bác sĩ thôi là tính mạng của Mạc Từ Yên, à không, cả hai sẽ bị đe dọa.

Cô không muốn gϊếŧ chết giấc mơ bác sĩ của Mạc Từ Yên. Cả tuổi thơ của Mạc Từ Yên đã quá cực khổ rồi. Đừng nghĩ Mạc Thần Chi lúc ấy còn nhỏ nên chưa biết gì. Thực ra cô biết hết, cô hiểu hết mọi khổ cực mà Mạc Từ Yên đã trải qua. Nhưng cô biết, nếu cô bênh vực hay đứng về phe Mạc Từ Yên thì bố mẹ cô lại càng làm khó chị cô mà thôi.

Lần này, cô không muốn Mạc Từ Yên tiếp tục hi sinh về mình nữa.

Dư Chấn Hoa trên tay là đống chăn gối mà Mạc Thần Chi ném sang. Giọng bà tức tối: “Mạc Thần Chi, từ bao giờ con lại trở nên vô lễ như vậy? Có phải ở bệnh viện này, cô ta đã chiều hư con rồi không?”

“Chị ấy không có lỗi gì cả.” Mạc Thần Chi lại nói to lên. Đây là lần đầu tiên cô dùng chất giọng này để nói với mẹ.

“Quá đột ngột rồi, tại sao lại phải phẫu thuật vào đúng ngày hôm nay?” Mạc Thần Chi bất lực thốt lên.

Mạc Từ Yên không có ở đây. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Mạc Thần Chi thật sự rất cần cô vào lúc này. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn biết tại sao không ai báo với cô một tiếng về cuộc phẫu thuật này.

“Người phẫu thuật chính cho con là bác sĩ Tần. Ngài ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này rồi, hai đứa sẽ ổn thôi.” Dư Chấn Hoa tiếp tục nói, lần này chất giọng của bà nhẹ hơn chút. Đơn giản là vì bà tự nhận thức được, càng quát tháo chỉ khiến mọi thứ trở nên rối hơn mà thôi.

Thứ bà cần bây giờ là con gái mình chịu lên bàn phẫu thuật.

Cách đó không xa, Mạc Từ Yên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ngồi trong phòng của Tần Lục Hạn.

“Cháu không đi thăm Mạc Thần Chi sao?” Tần Lục Hạn khoác lên người áo blouse trắng, nhìn Mạc Từ Yên hỏi.

“Không ạ, bây giờ gặp em ấy chỉ khiến mọi thứ loạn lên mà thôi.” Giọng Mạc Từ Yên trầm xuống.

Tần Lục Hạn im lặng. Thầy hiểu ý của Mạc Từ Yên.

Cho dù gia đình cô đối xử tệ bạc như thế nào thì Mạc Thần Chi vẫn luôn yêu quý cô. Cô luôn trân trọng Mạc Thần Chi, thậm chí cô vẫn luôn xem em ấy như người em gái ruột của mình.

Trước phẫu thuật, tâm trạng thật tốt là điều quan trọng nhất. Mạc Từ Yên biết hẳn là bây giờ Mạc Thần Chi đang vô cùng kích động. Nhưng cô không thể tới. Vì cô tới chỉ khiến mọi thứ rối lên mà thôi. Hơn nữa ở đó còn có cả hai người đó... Cô không muốn gặp lại bọn họ.

“Còn một tiếng nữa là bắt đầu phẫu thuật. Cháu không sợ chứ?”

“Không sợ.” Mạc Từ Yên lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn Tần Lục Hạn, cười một cái, “Đâu phải lần đầu cháu phẫu thuật đâu? Thầy đừng lo.”

Tần Lục Hạn thở dài nhìn Mạc Từ Yên. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Ông đã chứng kiến Mạc Từ Yên trưởng thành, và chính ông cũng là người phẫu thuật cho Mạc Từ Yên. Ông hiểu rõ Mạc Từ Yên hơn ai hết. Không hiểu sao vào lúc này, khóe mắt Tần Lục Hạn lại hơi cay xè.

Mạc Từ Yên ngồi yên một chỗ. Điện thoại cô suốt buổi cứ sáng lên. Điền Nhan Nhan nhắn tin hỏi thăm cô liên tục. Cô nhóc đó cũng lo đến sốt vó cả lên. Cô nàng cũng muốn tới đây thăm Mạc Từ Yên chứ, nhưng vì đây là phòng của Tần Lục Hạn, Điền Nhan Nhan sợ không dám vào.

Nhìn cô nhóc lo lắng cho mình như vậy, Mạc Từ Yên cũng phải cảm động. Ít nhất thì cô cũng không còn thấy cô đơn.

Một lúc sau, lại có một tin nhắn khác gửi tới.

Lần này, người nhắn là Trần Dạ.

Mạc Từ Yên bất ngờ một phen, nhanh tay bấm vào xem tin nhắn. Không ngờ tin nhắn gửi tới là một đoạn video.

Trong video là gương mặt của Hứa Lăng chiếm toàn bộ màn hình. Anh ta nhìn thẳng vào camera, nét mặt vẫn có chút tưng tửng như thường ngày, nói: “Mạc Từ Yên, tôi nghe nói cô sắp phẫu thuật rồi, cố lên nhé. Chúc cô may mắn. Trần Dạ lo cho cô lắm đấy, mất ngủ cả đêm, gọi điện cho tôi làm loạn cơ. Giờ hắn ta ngại rồi, không dám nhắn tin với cô nữa nên tôi phải nhắn giúp nè. Đừng giận nhé.”

Nói xong, anh ta lại chĩa máy quay sang phía Trần Dạ. Hóa ra hai người đang ở trong quán bar. Trần Dạ vẫn đang chuẩn bị đồ uống cho khách. Mạc Từ Yên có thể nhìn thấy rõ vành tai của anh đã nóng bừng lên.

Lúc Hứa Lăng chĩa camera về phía mình, Trần Dạ còn chau mày đẩy xuống: “Cậu làm gì thế?”

Một lúc sau, anh mới cầm lấy điện thoại, chất giọng không vui vẻ như Hứa Lăng, anh chỉ trầm giọng xuống, nói: “Phẫu thuật thành công nhé. Tôi đợi cô.”

Không hiểu sao khi nghe những lời này, Mạc Từ Yên lại thấy trong lòng vui vui. Cô cười mỉm, tay lướt trên điện thoại ghi dòng chữ cảm ơn.

Nhìn biểu cảm kì lạ của Mạc Từ Yên, lại thêm chất giọng con trai vang lên từ điện thoại, Tần Lục Hạn có chút nghi ngờ: ”Cháu có bạn trai rồi?”

Nghe tới đây, Mạc Từ Yên mới giật mình. Cô ngẩng đầu lên, lắc đầu từ chối: “Không phải đâu ạ.”

Tần Lục Hạn nhìn thái độ ngượng ngùng như gái mới lớn của Mạc Từ Yên, ông bật cười. Đúng là trong chuyện tình yêu thì Mạc Từ Yên như một đứa con nít vậy. Cô đã bằng tuổi này rồi mà còn ngượng ngùng khi nhắc về chuyện yêu đương hay sao?

“Tình yêu là tâm lý bình thường của con người, cháu có gì phải ngại? Cậu ấy xem ra cũng là người tốt đấy. Sao cháu không thử tìm hiểu xem?”

“Thầy biết hai người này ạ?”

Tần Lục Hạn miết miết cằm: “Có một người giọng hơi lạ, thầy không chắc. Nhưng còn người phía sau, thấy nhớ khá rõ. Cậu ta đến đây khá nhiều lần. Cũng vì cậu ta có thể vượt qua được cả bảo vệ lẫn camera an ninh để tới tìm cháu nên thầy rất ấn tượng.”

Khóe môi Mạc Từ Yên khẽ cong lên. Đúng là anh ta chỉ toàn làm những thứ kì cục. Cô cũng bất ngờ rằng hóa ra chuyện này thầy Tần cũng biết.