Chương 6: Cô chủ nhỏ

Trước thái độ hoà nhã của quản gia Ngô, Mạc Từ Yên không quan tâm tới mấy câu khó chịu của Dư Chấn Hoa, quay sang: “Cảm ơn dì Ngô.”

Đồ của cô, cô vẫn muốn tự tay cầm lấy. Quản gia Ngô chỉ là quản gia của ngôi nhà này, không phải quản gia của cô, cô không thích nhờ vả dì một cách quá đáng.

Nhìn một già một trẻ đi vào bên trong, Dư Chấn Hoa khó chịu nhăn mày: “Đúng là không có phép tắc.”

Quản gia Ngô từ trước tới nay đều rất yêu quý Mạc Từ Yên. Dẫu cho cô đã rời khỏi Mạc gia đã lâu, nhưng thi thoảng mọi người có nói về cô thì quản gia Ngô vẫn luôn là người lên tiếng bảo vệ.

Dư Chấn Hoa thấy gai mắt vị quản gia này lắm rồi. Nhưng cũng vì bà ta đã làm việc quá lâu trong căn nhà này, hơn nữa cũng được Mạc Thiếu Ngôn một mực tin tưởng, cô không có lý do gì để đuổi bà ta đi.

“Cô chủ à, cô về đây thật vui quá. Lúc tôi nghe Mạc Thần Chi báo tin, tôi đã tức tốc dọn phòng cho cô ngay.” Quản gia Ngô đi bên cạnh Mạc Từ Yên, giọng hớn hở.

“Dì Ngô à, dì không cần gọi cháu là cô chủ đâu.” Từ nhỏ dì Ngô đã gọi cô như vậy rồi, nhưng cô vẫn thấy nó quá cao so với địa vị hiện tại của cô.

Hơn nữa cô cũng không muốn tạo ra khoảng cách địa vị quá xa với dì Ngô.

“Sao có thể không gọi chứ.” Quản gia Ngô bật cười, “Cho dù cô có rời khỏi Mạc gia đi chăng nữa thì cô cũng là cô chủ nhỏ của tôi.”

Mạc Từ Yên bật cười, theo chân dì Ngô bước vào phòng của mình.

Phòng khá rộng, hơn nữa nội thất cũng đầy đủ.

Dư Chấn Hoa ít nhất còn có tình người.

“Nếu không có chuyện gì, có lẽ cháu sẽ ở lại một, hai ngày.” Mạc Từ Yên nhìn quản gia Ngô nói.

Bà nghe vậy lại càng vui, “Cô chủ ở đây tới lúc nào cũng được. Chỉ cần thấy cô là tôi vui rồi.”

Phía sau lại vang lên tiếng bước chân. Dư Chấn Hoa mặt mũi hông hề vui vẻ gì bước tới trước mặt Mạc Từ Yên, nghiêm nét mặt, “Còn muốn ở lại đây thêm vài ba hôm nữa sao? Cô cũng “lì” quá nhỉ?”

Mạc Thần Chi vô cùng khó chịu, kêu mẹ một tiếng.

Mạc Thần Chi từ trước tới nay đa số đều ở bệnh viện nên tình hình ở nhà cô không nắm rõ. Vài ngày gần đây cô được xuất viện về thăm nhà một thời gian mới hiểu ra. Mẹ cô không hề thích Mạc Từ Yên. Thế mà trước mặt bố vẫn khen lấy khen để Mạc Từ Yên. Thái độ giả tạo đó của mẹ khiến Mạc Thần Chi có chút thất vọng.

Mạc Từ Yên thở dài một hơi, quay sang nhìn Dư Chấn Hoa, gương mặt nhàn nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Nếu mẹ đã không thích con ở lại thì thôi vậy. Dù sao cũng là con được mời chứ không phải tự nguyện.”

“Chị…” Mạc Thần Chi lại chạy tới bên Mạc Từ Yên, “Chị đừng quan tâm lời mẹ nói. Ở lại với em vài ngày đi.”

Mạc Từ Yên vỗ vỗ tay Mạc Thần Chi. Dù sao cô cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Vừa ngột ngạt, vừa khó chịu, vừa căng thẳng đầu óc.

Vì Mạc Thần Chi nên cô mới ở lại một đêm. Mà xem ra có người nào đó không mấy vui vẻ cho lắm.

Xem ra căn phòng này bà ta thu dọn cho cô cũng không phải trên tinh thần tự nguyện mà chỉ là để lấy lòng Mạc Thiếu Ngôn rồi.

Dư Chấn Hoa là người biểu hiện rõ nhất sự căm ghét cô. Ít nhất thì Mạc Thiếu Ngôn vẫn còn có chút thương tình với cô. Lúc còn nhỏ, ông cũng đã có mấy lần đứng về phía cô, không cho Dư Chấn Hoa đưa cô đi phẫu thuật lấy tuỷ sống.

Tối hôm đó, Mạc Thiếu Ngôn về nhà. Trông ông khá mệt mỏi, vừa về tới nơi đã ngồi hẳn xuống ghế sô-pha, thở một hơi dài.

“Bố ạ.” Mạc Từ Yên từ trong nhà bước ra.

Mạc Thiếu Ngôn trông thấy cô mà như trút hết mọi mệt mỏi, con mắt sáng lên: “Từ Yên, thật tốt quá, cuối cùng con cũng về rồi.”

Ông định chạy tới ôm chầm lấy cô, nhưng rồi sau một thoáng chần chừ, ông lại thôi.

Mạc Thiếu Ngôn quay sang nhìn quản gia Ngô: “Yên Yên về rồi, chắc bà là người vui nhất nhỉ.”

Quản gia Ngô khẽ gật gật đầu, có chút xúc động mà khoé mắt đã hơi rơm rớm, “Đúng vậy, thật mừng quá.”

Dư Chấn Hoa từ dưới bếp bưng lên một đĩa hoa quả, theo sau là Mạc Thần Chi. Dù sao Mạc Từ Yên cũng đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, thế nên nhìn qua nét mặt của Mạc Thần Chi, cô đã biết con bé có gì đó không thoải mái.

Dư Chấn Hoa đặt đĩa hoa quả xuống bàn trước mặt Mạc Thiếu Ngôn, không thèm nhìn Mạc Từ Yên một lần mà nói, “Thiếu Ngôn, anh ăn chút hoa quả đi. Là Tiểu Chi tự tay làm cho anh đấy.”

Nghe bà ta nói, Mạc Từ Yên lại quay sang nhìn cô em gái. Nó bứt bứt móng tay, vô cùng khó chịu, cộng thêm cả bực mình.

Hình như cô đoán được vấn đề rồi. Đĩa hoa quả này vốn dĩ là dì Ngô đã làm. Dư Chấn Hoa chỉ lấy tên Mạc Thần Chi để khoe mẽ với ông chồng của mình mà thôi.

Mạc Thiếu Ngôn đon đả mời cô ngồi xuống cùng ăn. Mạc Từ Yên vốn định từ chối, nhưng rồi cũng đành ngồi xuống.

Ăn được một lúc thì ông quay sang nhìn quản gia Ngô: “Dì Ngô, dọn bữa tối được rồi.”

Quản gia Ngô nhanh chóng cúi đầu đáp lại.

Mạc Từ Yên vội vàng buông nĩa, đi theo dì Ngô giúp đỡ.

Đến khi cô bước vào trong bếp rồi thì Mạc Thiếu Ngôn mới quay sang nhìn hai mẹ con nhà Dư Chấn Hoa: “Con bé càng lớn càng xinh đẹp, giỏi giang, lại rất hiểu chuyện. Thật đáng mừng.”

Mạc Thần Chi cũng thích chí đáp lại: “Ở bệnh viện chị ấy cũng rất được yêu quý đó ạ.”

Chỉ có Dư Chấn Hoa là không chút ý kiến nào.

Bữa tôi diễn ra cách đó không lâu.

Ngồi chung một bữa cũng gia đình này, mọi thức ăn trên bàn đối với cô cũng không còn ngon nữa.

Dư Chấn Hoa thế mà đột nhiên lại gắp cho cô một miếng tôm, miệng cười đon đả: “Con ăn thử xem, món này ngon lắm đấy.”

Mạc Từ Yên còn chưa lên tiếng, Mạc Thần Chi đã nhăn mày quay sang nhìn mẹ, “Mẹ, chị bị dị ứng với hải sản.”

Mạc Từ Yên khẽ cười thầm trong lòng. Hay thật đấy, đúng là chỉ có Mạc Thần Chi mới nhớ cô không ăn được món gì.

Dư Chấn Hoa nghe thê, mặt mày cũng đen ngòm hẳn lại. Mạc Thiếu Ngôn đang ăn ngon lành cũng vì thế mà ngừng lại. Ông khẽ thở dài một hơi, nhìn Mạc Từ Yên: “Con cũng đừng trách mẹ, có lẽ do đã lâu rồi nên mẹ nhất thời quên mất.”

Mạc Từ Yên mỉm cười nhìn bố rồi lại quay sang nhìn Dư Chấn Hoa: “Không sao đâu ạ. Con không để bụng chuyện này đâu.”

Một câu nói của cô vốn dĩ rất bình thường, thế mà nghe xong, Dư Chấn Hoa lại khẽ lạnh sống lưng.

[…]

Tối hôm đó, Mạc Thần Chi cầm theo gối chạy sang phòng cô.

Con bé có chút hờn dỗi: “Mẹ không cho em ngủ với chị. Phải đợi mẹ ngủ rồi em mới lén sang đây với chị đấy.”

Mạc Từ Yên nghe thế lại khẽ lắc đầu. Mạc Thần Chi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, thế mà vẫn còn bị bà ta bao bọc như một đứa con nít.

Mà cũng không có gì lạ. Phần lớn thời gian Mạc Thần Chi đều ở bệnh viện. Hiếm lắm cô mới được về nhà một thời gian. Bà ta chăm cô kĩ càng như thế cũng không sai.