Chương 42: Tôi làm gì sai với em ấy à?

Một nụ hôn quá bất ngờ khiến Trần Dạ thoáng sững người. Anh không dám tin Mạc Từ Yên lại làm như vậy. Hoặc cũng có lẽ vì hiện tại cô đang ngái ngủ, chưa thật sự tỉnh táo nên cô những gì cô vừa làm có khi cô còn không rõ.

"Mạc Từ Yên." Trần Dạ khẽ cười, "Cô đừng làm như vậy, tôi chịu không nổi mất."

[...]

Sáng hôm sau, cả phòng bị đánh thức bởi tiếng chén sứ rơi vỡ toang dưới mặt đất.

Ngay sau đó là tiếng chửi bới la ó của Dư Chấn Hoa.

Mạc Từ Yên cũng vì tiếng động mà giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ, cô nhìn xung quanh, không thấy Trần Dạ đâu.

Cô toan chạy đi tìm Trần Dạ thì tiếng chửi bới của Dư Chấn Hoa lại kéo cô lại.

"Đứa con gái bất hiếu. Mẹ nuôi dạy con khôn lớn khổ sở đến mức nào, bây giờ con lại đi thích một bên bartender là sao cơ chứ?"

Đây là lần đầu tiên cô thấy Dư Chấn Hoa quát tháo Mạc Thần Chi.

Mạc Thần Chi mặt mày tái mét, cố vùng vẫy giành lại điện thoại trên tay bà ta: "Mẹ, mẹ trả điện thoại cho con."

"Trả cho con để con tiếp tục nhắn tin với thằng đấy chắc? Mẹ cảnh cáo con, nội trong hôm nay, cắt đứt hết mọi quan hệ với thằng đó cho mẹ. Mẹ không cho phép một cô tiểu thư đài các như con lại có quan hệ mập mờ với một tên như vậy được."

"Mẹ." Mạc Thần Chi thất vọng thốt lên, "Mẹ, con đã lớn rồi, con đủ biết bản thân mình đang làm gì. Anh ấy làm bartender thì sao chứ? Anh ấy vẫn là người tốt, tốt hơn vô số người..."

Mạc Thần Chi còn chưa nói xong đã bị Dư Chấn Hoa cho một cú bạt tai. Một cú bạt tai đau điếng, âm thanh phát ra đủ để khiến Mạc Từ Yên chau mày.

Mạc Thần Chi ngã luôn xuống đất. Mạc Từ Yên vội vàng chạy tới đỡ lấy Mạc Thần Chi.

Trông thấy cô, Dư Chấn Hoa lại tiếp tục: "Là mày đúng không? Chính mày đã khiến con gái tao trở nên hư hỏng thế này đúng không?"

"Mẹ, đừng nói nữa." Mạc Thần Chi bất lực thốt lên. Cô không khóc nổi nữa, những gì mẹ làm với cô đã quá đủ rồi.

"Con sẽ không nhắn tin với anh ấy nữa, sẽ huỷ kết bạn với anh ấy, xem anh ấy như người dưng, được chưa ạ?"

"Xem như con biết điều. Tốt nhất con nên làm tốt những gì mà mình vừa nói đi."

Nói rồi, Dư Chấn Hoa quay lưng bỏ đi, không thèm quay lại nhìn cô con gái rượu của mình dù chỉ một lần.

Đối với Mạc Từ Yên thì chuyện này quá mức bình thường. Cô đã phải chứng kiến vẻ mặt này của bà ra vô số lần rồi. Nhưng còn Mạc Thần Chi, con bé sẽ phải sốc như thế nào trước chuyện này cơ chứ.

Mạc Thần Chi khóc như mưa, tiếng nấc vang lên liên tục khiến Mạc Từ Yên cũng phải xót xa.

"Nào, lên giường trước đã. Dưới đất lạnh lắm." Cô vừa nói vừa dìu Mạc Thần Chi lên giường.

"Chị..." Giọng Mạc Thần Chi run run, "Mẹ lén xem điện thoại của em."

"Chị biết."

Mạc Từ Yên thở dài, vuốt tóc Mạc Thàn Chi, giúp con bé ổn định lại cảm xúc. Vừa mới phẫu thuật xong, tâm lý ổn định cũng vô cùng quan trọng.

Cô nhìn Mạc Thần Chi xoá hết lịch sử tin nhắn với Hứa Lăng. Mặc dù tin nhắn không quá nhiều, giữa hai người không có gì gọi là quá mặn nồng hay sến súa, không hiểu sao bà ta lại phát hiện ra được nhưng nhìn Mạc Thần Chi tự tay xoá hết những thứ ấy, cô bé phải đau lòng đến mức nào.

Rồi tiếp theo đó là hủy kết bạn. Phải đáu tranh tư tưởng ghê lắm, Mạc Thần Chi mới có thể bấm xác nhận. Huỷ kết bạn xong thì con bé như hoàn toàn gục ngã. Nó khóc như một đứa con nít, vùi mặt vào lòng Mạc Từ Yên, khóc như chưa từng được khóc.

Trần Dạ bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì bất ngờ lắm. Anh chỉ thấy Mạc Từ Yên vừa vỗ vỗ vai Mạc Thần Chi trấn an, vừa ra dấu "Shhh" với anh.

Trải qua chuyện này, Mạc Thần Chi nhanh chóng mệt lả người mà ngủ thϊếp đi.

Chỉnh lại chỗ nằm cho Mạc Thần Chi, Mạc Từ Yên mới từ từ rời khỏi giường con bé, đi về chỗ của mình.

Cô liếc mắt nhìn Trần Dạ, khẽ thở dài: "Mẹ nó biết chuyện nó thích Hứa Lăng rồi."

"Thế nào chuyện này cũng xảy ra." Trần Da khẽ thở dài.

Với tính khí của Dư Chấn Hoa, cho dù chỉ mới tiếp xúc với bà ta mấy lần nhưng anh đoán chắc người phụ nữ này là một người hám danh lợi, hám vinh hoa phú quý. Không đời nào bà ta cho phép Mạc Thần Chi qua lại với Hứa Lăng - một bartender. Chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.

[...]

Những ngày sau đó, Mạc Thần Chi và Hứa Lăng không còn chút thông tin gì với nhau nữa.

Ở trong quán bar, Hứa Lăng vừa pha chế vừa hỏi Trần Dạ: "Này, mấy bữa nay cậu ở bệnh viện, có biết Mạc Thần Chi làm sao không?"

Như hiểu được đại khái vấn đề mà Hứa Lăng muốn hỏi, Trần Dạ vẫn vờ như không hiểu: "Sao?"

"Không hiểu sao em ấy hủy kết bạn với tôi rồi. Cũng không có hồi âm gì." Hứa Lăng kể lể một hồi rồi thở dài, "Tôi làm gì sai với em ấy à?"