Chương 14: Trần Gia

Tôi đưa cô về.

Trần Dạ đã nói thế với cô.

Tâm trạng hiện tại của Mạc Từ Yên phải nói là rất sốc.

Thế mà Trần Dạ lại tự nguyện chở cô về. Cô cứ tưởng anh ta sẽ hoàn toàn ngó lơ cô mà bỏ về nhà trước. Thực ra cho dù Trần Dạ có bỏ về trước thì cô cũng không nghĩ gì. Dù sao cô và anh ta cũng không thân thiết quá đến như vậy.

Nhưng mà cô thật sự rất bất ngờ, Trần Dạ ít ra cũng còn có tình người.

“Nhưng mà...” Mạc Từ Yên loay hoay tại chỗ một lúc.

“Rồi có muốn về nhà không?” Trần Dạ như mất kiên nhẫn, nói lại lần nữa.

Lần này thì Mạc Từ Yên không dám ho he, cứ thế ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Chiếc ô nhỏ xíu, che cho hai người đúng là một cực hình. Trần Dạ đúng là người tốt, vẫn che cho cô nhiều hơn, Mạc Từ Yên để ý thấy một bên vai của anh ta đã ướt đẫm rồi.

Hai cánh tay chạm sát vào nhau, hơi thở Mạc Từ Yên có chút dồn dập. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm dìu dịu từ trên người anh ta. Hình như là do cô nhạy cảm quá thôi, Trần Dạ không hề quan tâm đến.

Mạc Từ Yên được Trần Dạ dẫn đến vị trí ghế trợ lái. Cô e dè ngồi vào bên trong, cẩn thận cài dây an toàn. Tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực. Là do lần đầu tiên đi xe người lạ à? À không hẳn người lạ, nhưng mối quan hệ thì không được tốt cho lắm.

“Trông cô có vẻ sợ tôi nhỉ?” Trần Dạ chậm rãi ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói.

“Không hẳn.” Mạc Từ Yên nói dối, ngoảnh về phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Thực chất cô chỉ đang muốn tránh né ánh mắt của Trần Dạ mà thôi, “Tôi chỉ là khá bất ngờ.”

“Bất ngờ?”

“Vì anh đã chở tôi về nhà.”

Trần Dạ nghe thế lại bật cười. Anh không nghĩ rằng cô lại nhạy cảm đến thế.

Oto chạy bon bon trên đường. Mưa tạt vào cửa kính, khung cảnh bên ngoài mờ mờ hư ảo.

Tới trước khu chung cư, Trần Dạ không nép xe vào gara, anh chỉ đưa cho cô một chiếc ô, bảo cô lên nhà trước.

“Anh chưa về sao?” Mạc Từ Yên nhận lấy ô, tò mò hỏi.

Trần Dạ gật gật đầu: “Tôi còn có việc.”

Mạc Từ Yên cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện đời tư của anh làm gì, cô cũng chỉ gật đầu rồi xuống xe. Oto vẫn đứng đấy, chỉ đến khi cô đã bước vào trong sảnh thì nó mới tiếp tục lăn bánh.

Mạc Từ Yên xoay người lại nhìn chiếc oto đang lao nhanh vào trong màn mưa. Trần Dạ mặc dù tính tình khó đoán, nhưng xem ra đúng là người tốt nhỉ.

Chiếc xe đen chạy về phía ngoại ô. Cách trung tâm thành phố 20km về phía nam, có một con sông chảy xuyên qua, có tên là Lịch Hà. Trần Dạ lái xe dọc theo bờ sông, đi tới khu Dịch Cảnh.

Nơi đây từ xưa đã nổi tiếng là khu đô thị sầm uất nhất thành phố. Mặc dù nằm chếch về phía nam ngoại ô, thế nhưng nó không khác gì một thành phố thu nhỏ, thậm chí còn hiện đại, sầm uất không khác gì trung tâm thành phố.

Trần Dạ đi vào bên trong, bảo vệ trông thấy, nhanh chóng mở chắn xe. Chiếc xe đen lao nhanh vào bên trong, dừng trước một căn biệt thự.

Oto dừng lại, Trần Dạ chưa bước ra ngay. Anh thở dài ngồi bên trong, thở dài nhìn ra bên ngoài. Căn nhà rộng lớn, uy nghi, đồ sộ, đèn đóm sáng trưng. Nhưng anh thật sự không muốn vào đó một chút nào.

Dù gì anh phải về đây cũng là vì bất đắc dĩ.

Một lúc sau, Trần Dạ mới bước vào nhà. Anh cầm lấy chiếc thẻ từ đã cất từ lâu trong túi, quẹt vào bảng từ tính. Quản gia trông thấy anh bước vào, trố mắt lên kinh ngạc. Nhưng ông ta không dám ho he, đành để anh cứ thế mà bước vào.

Việc Trần Dạ xuất hiện tối hôm nay, đó là một chuyện mà ai cũng phải bất ngờ. Thậm chí đến cả đám người hầu trong nhà cũng không khỏi kinh ngạc mà dõi nhìn theo bóng lưng Trần Dạ.

“Đó là nhị thiếu gia Trần Dạ đúng không?”

“Đúng rồi, thật lâu quá tôi không gặp lại cậu ấy rồi.”

“Nhưng sao cậu ấy lại có mặt ở đây?”

Bọn họ thi nhau xì xào bàn tán. Quản gia - một người đàn ông đã đứng tuổi đi tới, quát tháo: “Công việc của mấy người là đi soi mói chuyện này à? Mau đi làm việc! Đây là nhà cậu chủ, chẳng lẽ cậu chủ không được về?”

Đám hầu nữ nghe thấy tiếng quản gia, bọn họ sợ xanh mặt chạy đi làm việc. Quản gia lại khẽ thở dài nhìn lại. Đã lâu không gặp Trần Dạ, cao lớn hơn nhiều rồi.

Bước vào sảnh tòa nhà chính là phòng khách. Bên trong đỏ đèn sáng trưng, lộng lẫy uy nghi như một tòa lâu đài. Còn chưa đẩy cửa bước vào, anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện khá là vui vẻ. Những giọng nói quen thuộc, còn chưa cần mở cửa bước vào anh đã biết ngay trong đó có ai. Bố anh - Trần Thúc Hạo và anh trai anh - Trần Xuyên.

Quản gia nhanh chóng chạy tới. Ông đứng cách xa Trần Dạ một bước chân, chần chừ một lúc rồi ông mới gọi to: “Thưa chủ tịch, cậu chủ đã về nhà ạ.”

Những tiếng nói bên trong nhà im bặt. Một lúc lâu sau thì cánh cửa mở ra. Hai bàn tay Trần Dạ siết chặt, quản gia liếc nhìn anh, đến ông cũng phải hoảng sợ một phen.

Trước mặt Trần Dạ, không ai khác ngoài Trần Thúc Hào.

Mặt ông ta đỏ tía tai, hùng hổ chạy tới chỗ Trần Dạ. Ông không cần quan tâm anh về nhà vì lý do gì, ông cứ thế xông tới, giơ tay tát thẳng một cú mạnh như trời giáng vào mặt Trần Dạ.

Tiếng tát vang lên khiến đám gia hầu trong nhà cũng phải rùng mình. Vị quản gia đứng bên cạnh Trần Dạ cũng bị dọa một phen, hai chân cứng đờ như cắm sâu dưới mặt đất. Mặt ông ta trắng bệnh, mặt cắt không một giọt máu, nhìn vị chủ tịch nọ.

Trần Thúc Hào giận dữ quát lên: “Súc sinh, mày còn về đây làm gì?”