Chương 10: Hôn

Mạc Từ Yên chạy vào nhà vệ sinh, thở dốc.

Phải làm sao đây? Cô không muốn ra ngoài nữa.

Cô cứ ngỡ đây sẽ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi, ai ngờ lại gặp chuyện khó xử như thế này.

Cô cũng không ngờ Chu Nặc An lại hỏi về vấn đề này. Mối quan hệ giữa cả hai đang vô cùng tốt.

Cậu ta hỏi như thế chỉ khiến cả hai thêm khó xử mà thôi.

Cô hiện tại vẫn không biết “thích” và “yêu” là như thế nào. Nhưng cô biết, cô đối với Chu Nặc An vẫn chỉ là tình cảm bạn bè, không thể tiến xa hơn được.

Nhưng từ chối cậu ta thẳng thừng như vậy, có quá đáng quá không?

Ở mãi trong này cũng không được. Mặc dù chưa biết nên xử lý ra sao, cô vẫn đành phải bước ra ngoài.

Trông thấy cô bước ra, Chu Nặc An lại ngồi thẳng lên, điệu bộ vô cùng nghiêm túc.

Đi ngang qua bàn của Trần Dạ, cô liếc mắt nhìn sang. Hình như hai người đang tiến triển không tốt lắm. Tâm trạng hiện tại của cô gái rất tức giận, có thêm chút bất lực và thất vọng.

Cô nghe thấy tiếng cô gái ấy thốt lên.

“Trần Dạ, có thể anh không thích em, nhưng anh cũng đừng nói những lời như vậy cơ chứ? Em không tin anh đã có bạn gái.”

Trần Dạ ngồi đối diện, không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

Ấn tượng của cô về Trần Dạ lúc tốt lúc xấu, hiện cô cũng không biết đánh giá sao về con người này.

Còn bây giờ thì cô mặc kệ. Chuyện của mình còn chưa lo, lo chuyện của người khác làm gì.

Cô lại nghe thấy tiếng cô gái: “Em không đi. Anh bảo anh đã có bạn gái, vậy anh chứng minh em xem đi.”

Ồ, thách thức người ta cơ đấy.

Đột nhiên cô lại nổi hứng tò mò, đi chậm lại để xem anh ta xử lý như thế nào.

Thế mà cô ngàn vạn lần không dám tin, Trần Dạ lại lôi cô vào chuyện này.

Anh ta đột nhiên gọi tên. Không phải tên cô, mà là “bảo bối”. Nghe mà nổi cả da gà. Rồi không biết từ lúc nào, anh ta đã kéo cô lại bên mình, dõng dạc nói với cô gái nọ: “Đây là bạn gái tôi.”

“Bạn gái?” Cô gái chau mày, không phục, “Bạn gái gì chứ? Rõ ràng là người qua đường.”

Trần Dạ thở một hơi. Đứng bên cạnh anh ta, cô đoán anh cũng mệt mỏi với mớ chuyện xem mắt này rồi.

Mạc Từ Yên lại càng ngàn vạn lần cô không dám tin. Chỉ vì muốn chứng minh mình đã có bạn gái, chuyện gì anh ta cũng dám làm.

Thế mà Trần Dạ lại…hôn cô ngay trước mặt cô ta.

Không chỉ cô ta sốc, cô cũng sốc, mà Chu Nặc An cũng sốc.

Cậu ta hốt hoảng đứng bật dậy, bất lực nhìn cô trong vòng tay của người ta. Mạc Từ Yên dùng sức đẩy Trần Dạ ra. Mọi chuyện càng ngày càng rối ren.

Một lúc sau, Trần Dạ mới thả cô ra. Cô gái uất ức đến muốn khóc, cầm lấy túi khách mà bỏ đi.

Bây giờ cô mới quay sang nhìn Trần Dạ, không chút lưu tình mà cho anh ta một quả bạt tai.

“Anh chạm vào lòng tự trọng của tôi rồi.” Mạc Từ Yên cắn môi nói, sau đó cũng lạnh lùng bỏ đi.

Cô bước tới bàn của mình, cầm túi. Chu Nặc An vẫn đứng đó, đứng yên như trời trồng.

Cảm giác của Chu Nặc An bây giờ phải ra sao? Vừa tỏ tình với cô, lại tận mắt chứng kiến cô bị người khác cưỡng hôn. Cậu ấy phải tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ.

Mạc Từ Yên cúi mặt xuống đất, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi cậu. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa.”

Nói rồi, cô cũng vội rời đi, không quên trả tiền nước.

Ở quán chỉ còn lại hai người con trai.

Trần Dạ chạm nhẹ vào phần má đỏ ửng, lại quay sang nhìn Chu Nặc An. Anh không nói gì rồi cũng rời đi.

[…]

Mạc Từ Yên quay về bệnh viện, khoác lên mình áo blouse cùng thẻ tên, chuẩn bị vào ca.

Cô không ngờ rằng Trần Dạ lại đuổi theo cô tới tận đây.

Anh liếc nhìn tên cô nơi bảng tên, tấm tắc: “Tên đẹp đấy chứ.”

Mạc Từ Yên chau mày, nghiêm nghị nói: “Đây là bệnh viện. Nếu anh đến đây không vì lý do gì, xin mời ra ngoài.”

“Tất nhiên là có lý do.” Trần Dạ mặt không chút gì gọi là sợ hãi, tiếp tục nói, “Tôi tới đây để gặp cô.”

Sự hiện diện của anh ta bên cạnh Mạc Từ Yên khiến bao nhiêu đồng nghiệp của cô phải tò mò. Thấy không ổn, cô vội đẩy anh ta ra bên ngoài.

“Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa? Làm hại tôi như thế chưa đủ hay sao?” Mạc Từ Yên khó chịu nói.

Được hôn thì vinh hạnh gì chứ? Cô chỉ thấy nhục nhã mà thôi. Chu Nặc An sẽ nghĩ gì về cô chứ? Một cô gái lẳиɠ ɭơ sao?

“Được rồi, chuyện vừa xảy ra, xem như tôi xin lỗi cô. Dù sao tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ...”

“Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ là kéo tôi liên lụy vào được sao?” Mạc Từ Yên lại càng bực mình hơn.

Có lẽ mọi chuyện sẽ càng trở nên căng thẳng hơn nếu như không có Điền Nhan Nhan chạy tới. Có một ca cấp cứu vừa được đưa đến, Mạc Từ Yên cũng vì thế mà đành tạm gác chuyện này sang một bên, nhanh chóng đi cùng Điền Nhan Nhan tới phòng phẫu thuật.

Điền Nhan Nhan trên đường đi vẫn còn trố mắt lên, cứ như không thể tin được: “Chị, đó là Trần Dạ đúng không? Chị quen với anh ấy rồi à?”

Mạc Từ Yên không muốn kể lại. Cô sải bước nhanh tới phòng phẫu thuật, trên gương mặt vẫn còn chút tức giận: “Đừng hỏi nhiều, tập trung vào làm việc đi.”

Trần Dạ vẫn còn đứng lại đó một hồi lâu. Anh nhìn bóng lưng cô gái đi thẳng vào bên trong, khẽ thở dài một hơi. Anh đã làm một chuyện ngu ngốc rồi, có lẽ cả đời cô ấy cũng không tha cho anh đâu.

Chuông điện thoại lại vang lên, là Hứa Lăng gọi đến.

Bên kia điện thoại, Hứa Lăng cất giọng vô cùng gấp gáp: “Cậu đang ở đâu thế? Mau về giúp tôi đi. Chả hiểu kiểu gì quán lại bỗng nhiên đông khách thế này, tôi xoay không nổi.”

“…” Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ của anh.

Hết cách, Trần Dạ đành đồng ý.

Anh cúp điện thoại, nhìn vào bên trong bệnh viện thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

[…]

Phẫu thuật xong ca chấn thương nặng vì tai nạn thì cũng đã xế chiều. Điền Nhan Nhan đi bên cạnh Mạc Từ Yên, vẫn không quên chuyện ban chiều mà hỏi tiếp: “Chị, người đó thật sự là Trần Dạ?”

Mạc Từ Yên mệt mỏi đáp lại cộc lốc “Ừ.”

“Nhưng hai người sao thế? Em thấy không khí giữa hai người ghê lắm.” Điền Nhan Nhan tiếp tục lo lắng hỏi.

Nhưng lần này Mạc Từ Yên không muốn trả lời nữa. Nhắc tới anh ta cô chỉ thấy bực mình thôi. Cô còn muốn gọi điện xin lỗi Chu Nặc An một câu, nhưng bây giờ có vẻ không tiện lắm. Tối về xin lỗi cậu ta sau vậy.

Mạc Từ Yên lảng sang chuyện khác: “Nhưng mà…chuyện của em sao rồi?”

Điền Nhan Nhan nghe qua cũng đã hiểu, ý cô muốn nói đến chính là tên bạn trai thối tha đã cắm cho cô một chiếc sừng to đùng trên đầu.

Điền Nhan Nhan chau mày, “Chị đừng nhắc nữa. Càng nhắc tới hắn ta là em lại muốn đi gϊếŧ người.”