Chương 37: Tin tưởng

Trần Dạ không thèm nghe tới những gì Dư Chấn Hoa nói. Anh cũng không muốn biết bọn họ có mối quan hệ gì với Mạc Từ Yên. Trước đây anh đã thấy cô không muốn nhắc gì tới gia đình của mình, anh cũng có thể đoán ra quan hệ giữa cô với bọn họ không được tốt lắm. Mấy người ở đây hẳn là gia đình của cô.

Mạc Từ Yên ở trong phòng phẫu thuật kia mới là thứ khiến anh đau đáu. Lo lắng đến mức bỏ cả quán bar để tới đây, anh chỉ mong sau cuộc phẫu thuật cô sẽ bình an vô sự.

Trần Dạ đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Bên trong cách âm quá tốt, hoàn toàn không nghe thấy gì. Thời gian càng trôi qua lại càng khiến anh phải sốt ruột.

Đã mấy tiếng trôi qua, Dư Chấn Hoa và Mạc Thiếu Ngôn vì mệt quá nên đã nghỉ ngơi trên dãy ghế. Dư Chấn Hoa nằm dựa vào người chồng, ngủ say. Hai đôi mắt bà nhắm nghiền, nhưng giữa hai lông mày vẫn nhăn lại, trông vừa khó chịu, vừa lo lắng, bất an.

Mãi tới quá trưa, cuộc phẫu thuật mới hoàn thành.

Tần Lục Hạn từ bên trong bước ra, trên trán thầy lấm tấm mồ hôi. Còn chưa để thầy hít thở chút không khí thoáng đãng bên ngoài, Dư Chấn Hoa đã vội chạy tới hỏi lấy hỏi để: “Bác sĩ Tần, con gái tôi thế nào rồi? Mạc Thần Chi... Mạc Thần Chi... Con bé vẫn ổn, có phải không?”

Toàn bộ câu hỏi của bà ta chỉ hướng về độc nhất mỗi mình Mạc Thần Chi.

Tần Lục Hạn dù sao cũng là người đã dẫn dắt Mạc Từ Yên trở thành một bác sĩ ưu tú như bây giờ. Ông cũng đã chứng kiến sự phân biệt đối xử này trong gia đình cô đã bao nhiêu năm. Thế mà tới tận bây giờ ông vẫn không thể nào ngấm nổi sự phân biệt này của Dư Chấn Hoa.

Trần Dạ đứng phía sau, mặc dù lo lắng nhưng anh không xen vào.

Tần Lục Hạn nhìn ra Trần Dạ. Ấn tượng về anh trong ông rất sâu đậm, thế nên chỉ cần liếc nhìn qua ông đã có thể nhận ra. Trong lòng ông nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất thì Mạc Từ Yên vẫn còn một người quan tâm tới mình.

Tần Lục Hạn cất giọng, vô cùng điềm đạm: “Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Còn lại phải nhờ gia đình chăm sóc thật tốt cho hai chị em rồi.”

Nghe thế, ánh mắt Dư Chấn Hoa sáng lên như sao. Ba ta toan chạy vào bên trong để thăm Mạc Thần Chi nhưng bị Tần Lục Hạn ngăn lại.

Sau khi hai người được đưa tới phòng hồi sức, người nhà mới được tới thăm.

Rồi ông rời đi, đi ngang qua Trần Dạ, ông khẽ cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh. Một ánh mắt tin tưởng, yên tâm giao phó của ông hiện rõ mồn một. Trần Dạ cũng nhìn ông, nhưng anh chưa hoàn toàn hiểu hết ý của ông.

Mạc Thần Chi và Mạc Từ Yên được đưa tới phòng hồi sức, hai người nằm hai giường khác nhau, cách một vách ngăn. Do thuốc mê chưa hết tác dụng nên cả hai đều chưa tỉnh lại.

Dư Chấn Hoa vừa chạy vào phòng đã lao ngay tới giường bệnh của Mạc Thần Chi, còn Mạc Từ Yên đối với bà ta như không khí.

Mạc Thiếu Ngôn khẽ lắc đầu, không hài lòng cho lắm. Ông ta bước chậm rãi sang giường của Mạc Từ Yên. Cô đang nằm trên đó, hai con mắt nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nằm rất yên bình, ai mà biết được cô đã từng phải trải qua những chuyện gì.

Thấy chồng mình đứng bên phía Mạc Từ Yên, Dư Chấn Hoa lại gắt: “Ông đứng bên đó suốt vậy? Con gái mình ông không lo sao? Lại đi lo cho người dưng?”

Người dưng?

Lúc bà ta nói xong thì cũng đúng lúc Trần Dạ bước vào. Anh đi theo Tần Lục Hạn ý muốn thanh toán viện phí cho Mạc Từ Yên nhưng Tần Lục Hạn từ chối. Ông còn bảo ca phẫu thuật này là ông muốn giúp đỡ Mạc Từ Yên, không lấy tiền công.

Để rồi khi quay về đây, anh lại được chứng kiến cảnh tượng hay ho này.

Dư Chấn Hoa trông thấy anh, cũng hếch mặt lên: “Đấy, nó có người chăm rồi đấy, ông còn lo gì nữa? Sang đây lo cho con gái mình đi.”

“Dư Chấn Hoa, em quá đáng lắm rồi đấy.” Đến bây giờ, Mạc Thiếu Ngôn cũng hoàn toàn không thể chịu nổi nữa.

Đối với Dư Chấn Hoa thì chỉ có Mạc Thần Chi là con gái duy nhất mà bà dứt ruột đẻ ra, đương nhiên bà phải thương yêu cô nhất. Còn Mạc Từ Yên chỉ là một đứa con hoang được nhặt về. Mục đích ban đầu của cô cũng chỉ để cứu sống Mạc Thần Chi, xem ra bây giờ cũng đã hoàn thành được mục đích.

Nhưng Mạc Thiếu Ngôn thì khác. Ông không ích kỉ như Dư Chấn Hoa. Mặc dù đúng là ông cũng nghiêng về Mạc Thần Chi, nhưng ít nhất ông cũng không tàn nhẫn đến mức bỏ rơi Mạc Từ Yên, thậm chí là đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Trần Dạ bước đến bên cạnh Mạc Từ Yên, lúc ấy, Mạc Thiếu Ngôn mới rời đi, bước sang bên phía Mạc Thần Chi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn gia đình ba người ấm cúng, hạnh phúc, khẽ thở dài trong lòng. Mạc Từ Yên chưa từng kể chuyện này với anh, tại sao anh lại không biết những gì cô phải trải qua còn khổ cực hơn cả anh tưởng tượng như vậy?

Trần Dạ kiếm một chiếc ghế, ngồi xuống. Hai tay anh ôm lấy bàn tay trắng nõn, gầy guộc của Mạc Từ Yên. Tay cô rất lạnh, anh muốn sưởi ấm cho cô, cứ ôm chặt lấy bàn tay của cô như thế, rất lâu.

Gần nửa tiếng sau, cả hai mới có dấu hiệu tỉnh.

Mạc Thần Chi tỉnh dậy trước. Trong cơn mê man, con bé vẫn thốt lên “Chị” đầu tiên. Hai ông bà thấy cô tỉnh lại thì mừng lắm, vội vàng chạy tới cạnh giường bệnh hỏi han liên hồi. Mạc Thần Chi nhìn bố mẹ, mặc dù cũng vui, nhưng cô lo nhiều hơn vui. Cô rất muốn biết chị mình hiện tại ra sao, Mạc Từ Yên như thế nào.

Cuối cùng phát hiện ra Mạc Từ Yên đang nằm bên cạnh, Mạc Thần Chi mới sốt sắng, vội vàng bước ra khỏi giường chạy sang, nhưng lại bị dây ống chuyền giữ lại.

“Con chỉ vừa mới tỉnh, đừng hoạt động mạnh.” Dư Chấn Hoa nhẹ nhàng nói.

Mạc Từ Yên vẫn chưa tỉnh, Mạc Thần Chi cũng không thể bình tĩnh nổi. Vì ai mà Mạc Từ Yên phải chịu cớ sự này cơ chứ?