Chương 12: Thật xin lỗi

Một lúc sau, Điền Nhan Nhan mới chạy vào phòng.

Nhìn Mạc Từ Yên ngồi thất thần trong phòng khách, cô nhóc mếu máo chạy tới: “Chị, sao chị lại vào nhà trước? Báo hại em không biết nói gì với anh ta cả.”

Rồi mặt cô lại tươi tỉnh hẳn lên, “Nhưng mà bất ngờ thật đấy. Phòng của anh Trần Dạ kế bên chị luôn sao?”

Mạc Từ Yên không lấy đó làm vinh hạnh chút nào. Cô gượng cười khẽ “ừ” một tiếng.

Nhìn Điền Nhan Nhan thích chí ra mặt như vậy, nếu như con bé biết được những gì anh ta đã làm với cô, liệu nó có còn thích anh ta đến mức này nữa hay không.

Đêm hôm đó, quả nhiên mẹ của Điền Nhan Nhan gọi về thật.

“Điền Nhan Nhan, con đừng tưởng trốn mẹ lần này thì mẹ sẽ bỏ qua cho con. Lớn rồi thì sao chứ? Ngây thơ đến mức để người ta lừa gạt tình cảm đến như vậy sao? Về nhà! Mẹ dạy dỗ con một trận.”

Mạc Từ Yên: “…”

Quả nhiên là ghê gớm thật.

Điền Nhan Nhan bật loa ngoài cho cô nghe. Mặt con bé mếu máo đáng thương. Thế mà Mạc Từ Yên chứng kiến toàn bộ lại không nhịn được mà bật cười.

“Chị còn cười em.” Điền Nhan Nhan xịu mặt xuống.

“Được, không cười nữa.” Mạc Từ Yên vỗ vỗ vai Điền Nhan Nhan, “Cố lên nào, chị tin Điền Nhan Nhan của chúng ta sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình thôi.”

Điền Nhan Nhan không vui nổi. Sau vụ này, cô nhóc lại sợ yêu. Cô sợ lại gặp trúng một tên quỷ quái như hắn ta, cô sợ lại bị người ta lừa.

Mạc Từ Yên trông vậy cũng khá thương. Hẳn là Điền Nhan Nhan phải sốc lắm. Cô chỉ mong Điền Nhan Nhan có thể sớm vượt qua được cú sốc này mà mở lòng hơn với mọi người mà thôi.

Điền Nhan Nhan ngẩng đầu lên nhìn Mạc Từ Yên: “Chị thì sao? Chị không tính yêu đương à?”

“Chuyện này…” Mạc Từ Yên khá bất ngờ, sạ đó cũng bật cười đáp lại, “Chị hiện tại chưa muốn yêu đương.”

Nhắc tới chuyện này mới nhớ, cô phải đi xin lỗi Chu Nặc An mới được.

Mạc Từ Yên chạy ra ban công, hít một hơi thật sâu rồi mới dám gọi điện cho Chu Nặc An. Có lẽ nhắn tin sẽ đỡ gượng gạo hơn, nhưng cô chỉ sợ như vậy không tỏ rõ được thành ý của cô. Gọi điện xin lỗi vẫn là hơn.

Rất nhanh Chu Nặc An đã nghe máy.

Cô trở nên khẩn trương hẳn. Liệu cậu ta có giận cô không? Sẽ không vì chuyện lúc chiều mà cạch mặt cô chứ?

Chắc không đâu, Chu Nặc An không phải người như vậy.

“Ừm… Chu Nặc An…” Mạc Từ Yên mấp máy môi.

“Tôi nghe đây.” Giọng của Chu Nặc An vang lên, lại càng khiến cô hồi hộp.

“Về chuyện lúc chiều… tôi thành thật xin lỗi cậu…”

Chu Nặc An nhẹ nhàng đáp lại: “Không sao đâu, tôi cũng quên hết rồi mà.”

“Vậy à.” Mạc Từ Yên thở dài, cô nghĩ cậu ta chỉ nói vậy cho cô đỡ áy náy mà thôi.

Chu Nặc An thật tốt, cho dù đã chứng kiến những gì đã xảy ra, thế mà không trách cô lấy một lời.

Cậu ta càng tốt như vậy, cô lại càng áy náy. Cô lại càng không dám chấp nhận tình cảm của Chu Nặc An. Cô chỉ mong cậu hãy quên cô đi và tìm một người mới. Vẫn còn rất nhiều người tốt hơn cô, tại sao cứ phải luôn nhung nhớ về cô như vậy?

“Nhưng mà…” Chu Nặc An ngập ngừng một lúc rồi lại nói, “Chuyện tôi đã nói với cậu thì tôi không quên đâu. Tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu đấy.”

“Chu Nặc An… xin lỗi…”

“Thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?”

Tôn Chỉ Lạc trầm mặc hồi lâu, không biết nên nói gì cả.

Trong mắt cô, Chu Nặc An là một người cô vô cùng trân trọng. Cậu cũng chính là người đã giúp cô vượt qua chặng đường khó khăn thời còn là học sinh. Nhưng còn việc tiến xa hơn… cô không làm được.

“Thật sự xin lỗi…” Mạc Từ Yên khó xử đáp lại.

Bên kia có vẻ khá thất vọng, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại mà đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Một lúc sau, bên kia lại nói tiếp: “Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“Cảm ơn nhé.”

Kết thúc cuộc gọi, Mạc Từ Yên như không còn sức sống, khuỵu xuống lan can. Áp lực kinh khủng.

Cũng may Chu Nặc An tâm lý, không làm khó cô.

Nhưng ít nhất thì cô cũng thấy đỡ áy náy trong lòng rồi. Cô cũng đã có thể xin lỗi người ta thật đàng hoàng rồi.

Mạc Từ Yên lại quay sang nhìn căn phòng bên cạnh. Căn phòng im lìm, tối đen như mực. Anh ta hôm nay có vẻ im lặng hơn bình thường nhỉ? Nhưng cô mặc kệ, bây giờ cô chỉ hận không thể đánh anh ta mấy cái.

Vào trong phòng, Điền Nhan Nhan đã mệt nên ngủ thϊếp đi rồi. Mạc Từ Yên khẽ cười, chỉnh lại chăn cho cô nhóc rồi bắt đầu làm việc.

Căn phòng chỉ có ánh sáng vàng từ cây đèn nơi bàn làm việc. Mạc Từ Yên chăm chú theo dõi hồ sơ, không để ý rằng trời đã gần sáng.

[…]

Một tuần sau, cô và Trần Dạ vẫn như hai người xa lạ, gặp nhau cũng chỉ chào nhau một cái cho có lệ rồi lại thôi. Cô thấy cũng không có gì ảnh hưởng quá nhiều, anh ta cũng làm đảo lộn cuộc sống của cô như cô từng suy nghĩ.

Chỉ là tới một ngày nọ, bệnh viện lại đón thêm một bệnh nhân.

Một người con trai 27 tuổi, đang nghi ngờ bị gãy tay.

Đương nhiên, khoa Ngoại của cô sẽ xử lý bệnh nhân này.

Mạc Từ Yên xỏ tay vào túi áo blouse, nhanh chóng đi đến trước sảnh bệnh viện. Một người con trai đang ngồi than trời than đất, mặt mày đau đớn nhăn nhó như khỉ đột ăn ớt, xung quanh là các y tá đang cố chẩn đoán vết thương, bên cạnh nữa là một người con trai vô cùng bình thản đứng bên cạnh.

Ánh mắt Mạc Từ Yên dừng lại trên người con trai kia. Có chút quen mắt.

Đến khi có thể nhìn rõ được đó là ai, cô mới bắt đầu sửng sốt.

Trần Dạ! Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Cô lại quay sang nhìn người đang ngồi đau đớn vật vã bên cạnh. Người này cũng có chút quen mắt... Hình như là vị bartender hôm nọ, cũng là bạn thân của Trần Dạ... Thấy hai người thường đi chung với nhau.

Mạc Từ Yên vội gạt qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chạy tới chỗ Hứa Lăng, nắm lấy tay anh ta.

“Đau! Đau! Bác sĩ, cô nhẹ nhàng thôi!” Hứa Lăng đau đớn thốt lên.