Chương 19: Không đáng sợ như lời đồn

“Bác sĩ Mạc?” Trần Dạ cũng cất giọng.

Đêm hôm ở bệnh viện, anh lạ giường nên không tài nào ngủ được. Phải đợi cho đến khi Hứa Lăng ngủ say bí tỉ, anh mới rời khỏi phòng, đi dạo xung quanh cho thư thản đầu óc.

Không ngờ lại gặp Mạc Từ Yên ở đây.

Lúc đó anh mới biết hoá ra hôm nay Mạc Từ Yên trực ca đêm.

Làm bác sĩ cũng mệt quá nhỉ.

Đến gần Mạc Từ Yên, thấy cô vội lấy tay xoa xoa trên mặt, đến gần hơn mới thấy con mắt cô long lanh ngấn nước, anh mới biết cô đang khóc.

Không hiểu sao lúc đó trái tim Trần Dạ lại hững đi một nhịp. Người con gái trước mắt anh đang khóc. Ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương nhưng Mạc Từ Yên của bây giờ thật khiến người ta ngẩn người.

“Cô khóc sao?” Trần Dạ lo lắng hỏi thăm.

“Không có.” Mạc Từ Yên vội vàng quay mặt đi, không để anh tiếp tục nhìn.

Như cảm nhận được càng ở lại đây lâu càng không ổn, cô vội trấn an lại tinh thần, giong nói cố bình thường nhất có thể: “Tôi có chút việc, tôi đi trước.”

Nói rồi, cô cứ vậy mà đi thẳng.

Trần Dạ vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không hiểu tại sao Mạc Từ Yên lại trở nên yếu đuối đến như vậy. Nhưng anh lại có cảm giác như muốn chạy tới vỗ về, chở che. Anh không muốn thấy người con gái ấy khóc. Không biết tại sao nữa…

Trần Dạ khẽ thở dài nhìn lên bảng tên khoa. Khoa Nội.

Không phải Mạc Từ Yên làm việc ở khoa Ngoại sao? Tại sao cô ấy lại tới đây?

Chuyện này thật rối rắm, cũng một lúc sau thì Trần Dạ không nghĩ tới nữa. Anh chỉ thở dài một hơi, gạt bóng hình Mạc Từ Yên sang một bên rồi tiếp tục đi.

Hơn nửa đêm, phòng trực khoa Ngoại vẫn sáng đèn.

Trần Dạ đi ngang qua, phát hiện người ngồi bên trong là Mạc Từ Yên. Hoá ra cô đã quay về đây rồi.

Cô ngồi yên trên ghế, con mắt đăm chiêu lật giở hồ sơ, vô cùng nghiêm túc.

Đúng là một cô bác sĩ yêu nghề. Anh đã nghĩ như thế.

Lần đầu tiên anh thấy cô dưới cương vị là một bác sĩ chính là lúc cô băng bó vết thương cho anh.

Còn lần đầu tiên gặp mặt thì…

Hình như ở quán bar nhỉ?

Đang suy nghĩ mông lung, anh lại thấy cô khẽ gục xuống một cái, rồi lại giật mình ngồi dậy.

Cô buồn ngủ rồi.

Mạc Từ Yên dụi dụi mắt, cầm lon cà phê đặt bên cạnh uống một ngụm cho tỉnh táo. Con mắt cô cay xè, rất buồn ngủ. Thật muốn đi chợp mắt một chút…

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, đến cô còn không ngờ người đang đứng trước cửa là Trần Dạ.

Anh ta tới tìm cô? Vì việc gì?

Lẽ nào Hứa Lăng có chuyện?

Chắc là không đâu. Nếu có chuyện thì anh ta đâu thể bình thản như thế, hơn nữa đâu cần phải tới tận đây như thế này.

Mạc Từ Yên nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu, mặt bỗng đỏ bừng lên. Không phải anh ta lại gặp cô vì chuyện cô đã khóc đó chứ?

Mạc Từ Yên ái ngại đi ra, đối diện với gương mặt tuấn tú của Trần Dạ, cô có chút căng thẳng: “Có chuyện gì vậy?”

“Cũng không có chuyện gì…” Trần Dạ gãi gãi đầu, nhìn cô, “Chỉ là tôi thấy cô có vẻ mệt, tôi có thể giúp gì không?”

Mạc Từ Yên: “???”

Trần Dạ hôm nay sao lạ thế?

Cô khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng kịp phản ứng lại, lắc lắc đầu: “Tôi không sao đâu.”

Trần Dạ liếc mắt nhìn lon cà phê trong phòng, rồi lại nhìn cô. Một lúc sau anh mới nói: “Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khoẻ. Cô là bác sĩ, thức đêm nhiều như vậy không tốt.”

Mạc Từ Yên theo con mắt của Trần Dạ nhìn tới lon cà phê, rồi lại khó hiểu nhìn anh. Sao anh ta biết cô thường xuyên thức đêm?

“Đừng nhìn tôi như thế.” Trần Dạ bật cười, “Cô quên phòng chúng ta gần nhau sao, đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng cô làm việc, phòng bật đèn sáng trưng.”

Mạc Từ Yên nghe vậy, an tâm hơn phần nào. Hoá ra không phải anh ta theo dõi cô, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Cô lại nổi hứng chọc ghẹo: “Vậy ra anh cũng thức đêm mới biết tình hình của tôi thế nào nhỉ?”

Cả hai cùng bật cười. Hình như cô cảm nhận được giữa cô và Trần Dạ không quá xa cách nữa rồi. Và anh ta cũng không quá ác ôn như mấy người trong khu chung cư từng đồn nhỉ?

Trần Dạ bước vào trong phòng, ngồi vào ghế sô pha, tiện tay rót một cốc nước.

Mạc Từ Yên nhìn anh hồi lâu, sau cùng mới dám cả gan hỏi: “Nhìn anh như vậy…mà sao ở chung cư ai cũng bảo anh đáng sợ nhỉ?”

Trần Dạ nghe cô nói, suýt nữa thì không nuốt nổi ngụm nước trong miệng. Anh ngước mắt lên nhìn cô, Mạc Từ Yên cũng theo phản xạ mà lùi về sau một bước. Hoá ra cô cũng từng sợ anh à?

Anh bất lực cười một cái, ngả lưng ra ghế sô pha: “Tới bây giờ tôi vẫn đáng sợ vậy à?”

Mạc Từ Yên lắc lắc đầu: “Tôi thấy không đáng sợ lắm…”

Trần Dạ nghe thế, xem như cũng an ủi được phần nào sự tổn thương trong lòng. Anh uống nốt ngụm nước cuối cùng trong cốc, bắt đầu kể: “Hình như từ khi tôi bắt đầu sinh sống ở đó thì mọi người đã sợ tôi rồi.”