Chương 22: Với tư cách là một bác sĩ

“Mẹ à, đủ rồi.” Mạc Thần Chi thất vọng thốt lên.

Bây giờ cô mới biết, hoá ra mẹ mình vẫn chưa hề thay đổi, vẫn chỉ xem Mạc Từ Yên là phao cứu sinh của cô chứ không phải là một đứa con của mình.

Nếu đã là vậy, bữa ăn ngày hôm đó, Dư Chấn Hoa phải tỏ ra quan tâm Mạc Từ Yên để làm gì cơ chứ? Để lấy lòng cô và bố hay sao?

Cho tới bây giờ, thứ mà cô cảm nhận được từ Dư Chấn Hoa, chỉ có sự thất vọng.

Dư Chấn Hoa suốt từ nãy tới giờ cũng chỉ hàn động theo bản năng. Nỗi lo lắng của người mẹ đã khiến bà ta quên cả việc “diễn kịch” trước mặt con gái.

Bà ta bây giờ mới thật sự nhận ra mình đã hành động không suy nghĩ. Dư Chấn Hoa vội vàng chạy tới chỗ Mạc Thần Chi: “Tiểu Chi à, đừng khóc. Mẹ chỉ là lo lắng cho con quá mà thôi.”

Mạc Thần Chi im lặng không nói gì, chỉ biết lắc đầu thất vọng. Cô không muốn ở lại đây trong bầu không khí ngột ngạt này, chạy ra ngoài.

Dư Chấn Hoa toan đuổi theo, Mạc Từ Yên lại ngăn bà ta lại.

“Để con bé một mình đi. Mẹ đuổi theo chỉ khiến tâm lý con bé thêm xấu đi mà thôi.”

Giọng điệu của cô vẫn vô cùng bình tĩnh.

Dư Chấn Hoa chau mày nhìn cô: “Mày có tư cách gì mà yêu cầu cho tao?”

“Với tư cách là một bác sĩ.” Mạc Từ Yên nghiêm mặt nói, vô cùng nghiêm túc.

Bộ dạng hiện tại của cô đủ để khiến Dư Chấn Hoa sởn da gà. Mạc Từ Yên hôm nay lạ quá, không cúi đầu cam chịu như thường ngày chút nào.

“Đi theo con. Chúng ta cần nói chuyện.”

[…]

“Không xong rồi. Tôi quên jigger ở bệnh viện rồi.” Hứa Lăng thốt lên sau một hồi lục tung khắp quán bar.

*Jigger: được làm từ kim loại không gỉ hoặc nhựa. Gồm 2 phần: ly đong lớn hoặc ly đong nhỏ được gắn liền lại làm một. Bên trong jigger có chia sẵn vạch định lượng theo đơn vị tính.

“Jigger? Cậu cầm theo nó vào bệnh viện làm gì?” Trần Dạ khó hiểu nhìn anh.

Hứa Lăng vội vàng thu dọn đồ đạc, đống đồ uống của khách vừa gọi cũng dồn hết cho Trần Dạ, gấp gáp chạy đi, không quên quay đầu lại nói với: “Giúp tôi nhé. Đồ quan trọng của tôi mà, không thể để mất được.”

“Chậc.” Trần Dạ thở dài một tiếng, nhìn đơn của khách mà Hứa Lăng vừa đưa cho, tiếp tục pha chế.

Anh biết thứ mà cậu ta quên là gì rồi. Là jigger mà anh đã tặng cho cậu ta. Thứ đã khiến Trần Dạ thành công lôi kéo Hứa Lăng vào con đường làm bartender. Không ngờ Hứa Lăng vẫn còn giữ tới tận ngày nay. Anh cảm động đấy.

Bệnh viện vẫn rất đông người. Sảnh bệnh viện đã quay trở lại yên bình như trước. Hình như chuyện của cô gái làm loạn kia cũng đã giải quyết xong rồi.

Hứa Lăng không buồn nghĩ nhiều, chạy vội tới phòng của mình.

Đã nhanh như vậy, phòng của anh đã có người khác vào rồi.

Cũng may, trước đó Trần Dạ đã đổi cho anh sang phòng bình dân, ra vào dễ hơn nhiều. Chứ nếu vẫn ở lì trong căn phòng VIP kia, chỉ e đến vào trong còn khó, huống hồ là đi tìm lại một thử nhỏ bé như jigger.

Bệnh nhân mới chuyển đến trố mắt nhìn anh lục tung tủ quần áo. Đó là một ông lão trông đã ngoài 60. Anh chỉ tiện chào một cái rồi bắt tay vào tìm. Jigger không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng tìm được cũng mất khá nhiều thời gian.

Tìm chán chê, cuối cùng nó lại nằm trên bàn.

Không chỉ nằm trên bàn, mà nó còn được dùng để… làm cốc uống nước cho ông cụ kia.

“Ồ, thì ra là của cậu sao?” Ông lão uống hết một ngụm rồi mới để ý ánh mắt của Hứa Lăng, nhìn theo con mắt của anh vào chiếc jigger.

Hứa Lăng: “…”

Anh “sốc” đến không nói nên lời, miệng lắp bắp mãi mới nói thành một câu hoàn chỉnh: “Ông… dùng nó… để uống nước sao?”

Ông cụ còn thản nhiên nhìn chiếc jigger, khó hiểu nhìn lại anh: “Không phải sao? Ta thấy giống cốc uống nước mà nhỉ? Chỉ là ta không hiểu tại sao nó lại có hai mặt…”

“…”

Được rồi, bình tính nào Hứa Lăng. Không đôi co với người già.

Khó khăn lắm anh mới lấy lại được đồ. Hứa Lăng thở dài mệt mỏi, đi rảo bước trên hành lang bệnh viện.

Đã có cơ hội trốn làm việc rồi, anh cũng chưa muốn quay lại quán bar. Quán hôm nay không quá nhiều khách, Trần Dạ sẽ xử lý tốt mà nhỉ?

Nghĩ thế, anh lại rẽ sang lối khác, tiện thể tham quan bệnh viện.

Bệnh viện thành phố to lắm, anh có đi cả ngày cũng không khám phá hết được.

Hứa Lăng chỉ đi thám thính vài khoa gần đó, sau đó thì đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện ngắm cảnh.

Mặc dù xung quanh cũng chỉ toàn là bệnh nhân mặc áo đồng phục của bệnh viện nhưng ít nhất thì phong cảnh ở đây cũng khá là đẹp, rất dễ chịu.

Tất nhiên là không thể tránh khỏi chuyện Trần Dạ bắt đầu gọi điện chửi bới anh. Hứa Lăng dĩ nhiên đã quen với chuyện này nên anh vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào.

“Cậu được đà lấn tới phải không?” Trần Dạ nghiến răng nói.

Anh đã làm luôn tay từ khi Hứa Lăng rời đi rồi đấy. Tay anh mỏi rã rời rồi, tên đó vẫn còn chưa chịu về.

“Người anh em à, tôi sắp về rồi, cậu chịu khó chờ thêm một chút đi.”

“Một chút của cậu là bao lâu?” Trần Dạ đen mặt hỏi.

“Sắp rồi, sắp rồi.” Hứa Lăng mặt vẫn hí hửng nói, “Làm việc chăm chỉ nhé, tối nay tôi mời cậu đi nhậu.”

“...”

Hứa Lăng nghĩ anh là một người dễ dãi đến như vậy sao?

Trần Dạ không buồn trả lời, cứ thế mà cúp máy. Khách vẫn còn chờ bên ngoài, anh không thể tốn quá nhiều thời gian vào chuyện chửi bới Hứa Lăng được.

Hứa Lăng cúp máy, lại huýt sáo sải bước chân, dáng đi vô cùng khoan thai.

Anh đi ra phía sau bệnh viện, nơi đây có một bãi đất rộng được bệnh viện làm thành một khoảng sân với nhiều cây xanh, thi thoảng có vài bệnh nhân cũng ra đây ngồi thư giãn. Hứa Lăng cũng không phải ngoại lệ, bước ra đây dễ chịu vô cùng, lại bạt ngàn cây xanh, vô cùng đã mắt.

Anh hít một hơi thật sâu cảm nhận vị ngọt của cuộc sống. Một cuộc sống không cần làm việc đúng là thật đẹp.

Vậy mà một lúc sau, anh lại nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc thút thít...