Chương 25: Hình như tôi thích người ta rồi

Trần Dạ có chút nghi ngờ: “Thật?”

“Thật.” Mạc Từ Yên bật cười gật đầu.

Anh ta đang lo cho cô đấy à?

Nhìn Trần Dạ của bây giờ, cô dám chắc là anh đang lo cho cô rồi. Vậy mà trước đó lại dửng dưng với cô như người xa lạ, khiến cô cũng chạnh lòng.

Ít nhất thì cũng có một người quan tâm cô, cô không chỉ có một mình. Nghĩ tới đó thôi, cô không dám chắc suy nghĩ của Trần Dạ có giống như vậy không, nhưng ít nhất cô cũng thấy vui hơn rất nhiều.

Nhưng đây là chuyện riêng của cô. Hơn nữa cô và Trần Dạ cũng không quá thân thiết đến mức cô có thể bộc bạch tâm sự của mình với một người xa lạ như thế. Đặc biệt là chuyện cô sắp phải lên bàn phẫu thuật với cơ hội sống sót cực kì thấp.

Nghĩ tới đây, không hiểu sao cô lại khẽ co rúm người lại.

Cô nhớ tới những ước mơ cao cả một thời. Để có thể trở thành một bác sĩ như hiện tại, cô đã phải cố gắng như thế nào. Vậy mà không thể ngờ, chỉ một tháng nữa thôi, giấc mơ đó của cô cũng sẽ tan biến.

Những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Tại sao nhỉ? Trước đó cô vốn không sợ gì cả, nhưng bây giờ cô lại sợ. Cô sợ phải chết, sợ phải từ biệt những giấc mơ còn giang giở của mình. Cô muốn có thể tự mình lập nên một phòng khám riêng. Vậy mà…

“Xin… Xin lỗi… Trần Da… Tôi không kìm được…” Mạc Từ Yên cất giọng cùng những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.

Bây giờ, Trần Dạ mới thấy khẩn trương. Điều mà Hứa Lăng nói là sự thật, không phải đùa. Lúc thấy cô cũng phủ nhận, anh đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hoá ra không phải.

“Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn chết.” Mạc Từ Yên co rúm người lại, gục đầu xuống, khóc nấc lên.

Đã lâu lắm rồi cô không khóc nhiều như thế này, đã vậy còn có Trần Dạ chứng kiến hết toàn bộ.

Bên kia im lặng, không có tiếng động gì nữa. Cô đoán là Trần Dạ đi đâu đó, hoặc đã ngủ rồi.

Cũng phải thôi, nói chuyện với một người nhàm chán như cô, lại cứ nói về cái chết thì có gì thú vị cơ chứ?

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Mạc Từ Yên một phen thất thần. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh. Cô chỉ kịp quệt hết nước mắt rồi chạy ra, nhòm qua mắt mèo.

Vậy mà người đứng trước cửa là Trần Dạ.

Trần Dạ vừa gõ cửa vừa hỏi, vô cùng gấp gáp: “Mạc Từ Yên, mở cửa cho tôi.”

“Không...” Mạc Từ Yên tựa người trước cánh cửa, chất giọng cũng run lên, “Bộ dạng bây giờ của tôi thảm hại lắm, anh không nên trông thấy đâu.”

“...” Bên kia im lặng một lúc.

Một lúc sau, Trần Dạ mới cất tiếng, giọng bình tĩnh và chậm rãi hơn nhiều: “Tôi pha cho cô một ly cocktail nhé.”

“Hả?”

“Một ly cocktail đánh tan sự phiền muộn của cô.”

“Nhưng mà...”

Không để cô đáp lại, bên ngoài đã có tiếng bước chân. Trần Dạ thế mà đã rời đi rồi.

Mạc Từ Yên tim vẫn đập loạn xạ, tâm trí như chưa quay về thực tại. Cô thở một hơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đất lạnh.

Một ly cocktail đánh tan sự phiền muộn của cô?

Khóe môi Mạc Từ Yên khẽ cong lên, ngôn ngữ của dân bartender cũng thú vị nhỉ. Văn vẻ khϊếp.

Mặc dù anh đột nhiên pha cho cô một ly như thế, cô cũng ngại lắm. Hơn nữa cô cũng không ngờ Trần Dạ cũng có sẵn đồ nghề ngay trong nhà.

Trần Dạ chưa quay lại, tâm trạng Mạc Từ Yên vẫn rất thất thần, nhưng cô vẫn cố kìm nén nước mắt, đi vào nhà tắm rửa nặt. Khuôn mặt có chút đỏ lên và đôi mắt to tròn ngấn nước. Cô nhìn bản thân mình trong gương. Cô đã không còn là một cô bé như ngày xưa nữa rồi. Cô đã lớn như thế này rồi sao?

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Lần này thì Mạc Từ Yên có thể tự tin mở cửa. Ít nhất thì Trần Dạ cũng sẽ không thấy bộ dạng xấu xí vừa rồi của cô.

Trần Dạ đứng ngoài cửa, trên tay là một ly cocktail vô cùng đẹp mắt. Anh khẽ cười, có chút lúng túng: “Ở nhà thiếu đồ nghề quá, nên trang trí không được đẹp.”

Điều này nói ra nghe thật dễ dàng, nhưng đối với một dân bartender như anh thì anh đã phải kìm nén sự tức giận lâu lắm rồi. Anh lại còn là một con người thích sự hoàn hảo, một ly cocktail được trang trí trên một chiếc ly quá ư là bình thường đúng là chọc tức anh rồi.

Đối với một người không quá chuyên về chuyện này như Mạc Từ Yên thì khi trông thấy ly cocktail trên tay Trần Dạ lại vô cùng thích thú.

“Nó tên là Negroni, dành cho những người cần sự hạnh phúc.” Trần Dạ giới thiệu.

Mạc Từ Yên mỉm cười ngắm nhìn ly cocktail. Negroni có màu đỏ cam, trang trí bằng một miếng vỏ cam nhỏ. Cô thấy nó đã quá đẹp rồi, không biết Trần Dạ còn không hài lòng ở chỗ nào.

Mạc Từ Yên lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Dạ. Anh vẫn đang đứng bên ngoài. Lúc này cô mới giạt mình nhận ra, vội vàng mời anh vào nhà.

“Tôi uống nhé.” Mạc Từ Yên nói, nhấp nhẹ một ngụm.

Có mùi vị của hương thảo, vừa ngọt vừa đắng, nồng độ cũng khá cao, rất thích hợp cho tâm trạng hiện tại của cô.

Mạc Từ Yên chỉ mới nhấp một ngụm thôi đã thấy lòng khoan khoái.

“Cảm ơn anh.” Mạc Từ Yên bật cười nhìn Trần Dạ. Anh vừa giúp cô vượt ra khỏi bờ vực tối đen tuyệt vọng của cuộc đời đấy.

“Rất vui vì cô thích nó.” Trần Dạ khẽ thở phào trong lòng, anh chỉ sợ nó không làm hài lòng được cô. Nhưng cũng may là Mạc Từ Yên đã đón nhận nó vô cùng thích thú và say mê.

Hơn thế nữa, nụ cười của Mạc Từ Yên lại khẽ làm tim anh đập lệch đi một nhịp.

Cô gái trước mặt anh... lúc cười lên trông thật xinh đẹp.

Lần nào cũng thế, lần nào cô cười anh cũng phải xiêu lòng.

Vậy mà... người ta lại nỡ lòng làm cô khóc.

Anh chưa thật sự hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhưng anh chỉ muốn làm cô cười mà thôi. Lúc cô khóc anh thấy bản thân mình như đau lòng cùng cô vậy. Bản thân anh cũng ngứa ngáy, chỉ muốn chạy sang hỏi han cô mà thôi.

Trần Dạ im lặng nhìn cô thưởng thức ly cocktail. Mạc Từ Yên thấy anh nhìn mình chằm chằm, còn đỏ mặt lên ngoảnh đi chỗ khác.

Dù sao thì cô cũng chưa muốn kể chuyện này ra, Trần Dạ không ép cô. Anh tới đây cốt cũng chỉ để cô vui lên mà thôi.

Hai người sau đó cũng nói chuyện rất lâu rồi mới về nhà. Lúc giật mình nhận thức được thời gian đang trôi qua vùn vụt, đồng hồ đã điểm 12 giờ.

Đã nửa đêm rồi.

Thế là Trần Dạ cũng nhanh chóng tạm biệt cô mà ra về.

Mạc Từ Yên tiễn anh ra tận cửa. Trước đó cô mệt mỏi bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại không hề thấy mệt chút nào. Nhưng dù sao hôm nay cũng không có quá nhiều việc, không buồn ngủ cũng phải ngủ, không thể phá hoại cơ thể của mình được. Trần Dạ vừa rời đi, Mạc Từ Yên đã một mạch đi về phòng ngủ, cố nhắm mắt ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Trong trí óc cô bây giờ chỉ toàn là chuyện của Trần Dạ cùng ly cocktail tên Negroni đó.

Tên cũng khó nhớ thật, nhưng hương vị thì cô sẽ không thể nào quên được đâu.

Về phía Trần Dạ. Vừa về tới nhà, anh đã ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy ngực. Tim đập nhanh hơn bình thường, Trần Dạ lại bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Hơn nửa đêm, Hứa Lăng đột nhiên bị Trần Dạ đánh thức.

“Ông cố nội của tôi ơi, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Hứa Lăng gào lên trong điện thoại.

Anh đang mơ giấc mơ tuyệt đẹp, vậy mà Trần Dạ lại nhẫn tâm phá nó mất. Hứa Lăng đương nhiên tức muốn xì khói.

Nhưng Trần Dạ gọi anh vào lúc đêm khuya thế này cũng không phải chuyện lạ, nhưng dù sao cũng không thể không nhấc máy, vì dù sao thi thoảng anh cũng mang tới cho Hứa Lăng nhiều tin giật gân lắm.

Như lần này là hơn cả giật gân.

Trần Dạ hít một hơi thật sâu để tỉnh táo tinh thần. Anh ngồi trên ghế sô - pha, nhìn ly . cocktail mà Mạc Từ Yên đã uống hết, cô còn rửa sạch nó cho anh, đang được đặt trên bàn trước mặt. Chần chừ một lúc, Trần Dạ mới nói: “Hứa Lăng... hình như tôi thích người ta rồi.”