Chương 28: Thế mà vẫn còn tâm trạng đi tán tỉnh người ta

Nhìn hành động kì lạ của Mạc Thần Chi, Mạc Từ Yên có chút bất ngờ. Lúc đầu cô chỉ nghĩ, có lẽ vì con bé phải nằm trong bệnh viện khá lâu nên hơi ngại trong việc tiếp xúc với người lạ. Cô đâu có ngờ là vì người mà Mạc Thần Chi thầm thương trộm nhớ cũng đang ở đây.

“Tình cờ thật đấy, lại gặp cô ở đây.” Hứa Lăng hào sảng cất lời. Anh chưa nhận ra cô gái đang nấp sau lưng Mạc Từ Yên.

Mạc Từ Yên khẽ gật đầu, mỉm cười lại với bọn họ: “Ở bệnh viện sắp có sự kiện nhỏ, chúng tôi đi mua đồ chuẩn bị một chút.”

“Ra là vậy.” Hứa Lăng trầm trồ, tỏ vẻ thích thú: “Người ngoài có tham gia được không? Dạo gần đây chúng tôi khá rảnh.”

Hứa Lăng vừa nói vừa huých tay Trần Dạ. Trần Dạ quay sang nhìn anh, Hứa Lăng chỉ nháy mắt một cái, trông vô cùng gian xảo.

Mạc Từ Yên đương nhiên nhìn thấy, nhưng cô không hiểu ý đồ của anh ta là gì. Cô nhớ lại lịch trong bài thông báo rồi nói: “Theo lịch thì hai ngày nữa sẽ tổ chức vào buổi tối, hai người đi được không?”

“Đi được chứ.” Hứa Lăng không chút nghĩ ngợi mà nói, “Vậy tối hôm đó chúng tôi tới nhé.”

“Được.”

Gật đầu mấy cái, Hứa Lăng bây giờ mới trông thấy cô gái đang nép sau lưng Mạc Từ Yên. Cô không ló đầu ra, Hứa Lăng nhìn dáng người cũng không biết là ai. Chỉ là anh thấy có chút quen thuộc.

Mạc Từ Yên quay đầu lại nhìn Mạc Thần Chi, hỏi nhỏ: “Làm sao vậy? Bước ra chào mọi người đi.”

Mạc Thần Chi khổ sở đứng sau lưng Mạc Từ Yên như một đứa con nít, giương ánh mắt thảm thương lên nhìn Mạc Từ Yên. Cô cũng muốn ra lắm chứ, nhưng ngại lắm, cô không biết nên đối diện với Hứa Lăng như thế nào cả.

Chính cô cũng phải tự bực mình với bản thân. Khó lắm mới được gặp nhau thế này, vậy mà cô lại không có dũng khí bước ra nói chuyện với anh.

Mà dù sao thì, hai ngày nữa bọn họ cũng sẽ tới thôi, đúng không? Lúc đó cô sẽ lại được gặp anh tiếp, đúng không?

Nhìn hành động kì lạ của Mạc Thần Chi, Mạc Từ Yên khó hiểu vô cùng. Cô không chịu bước ra, Mạc Từ Yên đành nói chuyện với họ thêm vài ba câu rồi cũng tạm biệt, mỗi người đi về một hướng.

Lúc này, Mạc Thần Chi mới rời khỏi lưng cô.

“Bộ dạng thảm hại vừa rồi của em là sao thế?” Mạc Từ Yên cúi người, nhìn thẳng vào mắt Mạc Thần Chi.

Mạc Thần Chi đỏ ửng mặt lên, cúi đầu xuống đất, không nói một lời. Nhìn thấy thế, Mạc Từ Yên lại càng sốt ruột, gọi: “Mạc Thần Chi?”

“Người đó...” Mạc Thần Chi lắp bắp, cho dù Mạc Từ Yên là người thân thiết nhất đối với cô thì nói chuyện này ra cũng thật khó khăn. Phải đấu tranh tư tưởng lâu lắm, Mạc Thần Chi mói thú nhận, “Anh đó... là người em thích...”

“Há??” Mạc Từ Yên trố mắt lên.

Anh nào? Trần Dạ hay Hứa Lăng?

“Là anh mà nói chuyện nhiều hơn với chị ấy.” Mạc Thần Chi nói tiếp.

Trong lòng Mạc Từ Yên tuy vẫn rối bời nhưng cô vẫn khẽ thở phào. Là Hứa Lăng.

Sao cô lại sợ chuyện Mạc Thần Chi nói ra tên Trần Dạ nhỉ?

Nhưng mà... tại sao Mạc Thần Chi lại thích Hứa Lăng? Người con trai bí ẩn mà Mạc Thần Chi từng tâm sự lại là Hứa Lăng? Trái Đất này đúng là thật tròn.

“Anh ta có gì mà em chết mê chết mệt thế?” Mạc Từ Yên chau mày, ngờ vực nhìn Mạc Thần Chi.

Suy cho cùng, mặc dù nói thế này thì có hơi mất lòng nhưng mà với thẩm mỹ của cô thì Trần Dạ vẫn dễ đánh cắp trái tim người ta hơn chứ nhỉ?

“Anh ấy dịu dàng lắm, mặc dù lúc ấy cả hai còn chưa biết nhau nhưng anh ấy vẫn tới an ủi em, lại còn cho em kẹo nữa.”

“...” Có trẻ con quá không?

Mạc Thần Chi con mắt sáng lên: “Chị, anh ấy tên gì vậy?”

“Hứa Lăng.” Mạc Từ Yên day day thái dương, mọi chuyện không ngờ lại trở nên như thế này.

“Hứa Lăng, tên đẹp thật đó.” Mạc Thần Chi thích chí, tủm tỉm cười. Mạc Từ Yên nhìn cô mà còn thấy sợ. Đây là cảm xúc của một người con gái lần đầu biết yêu sao?

Cô cười thầm trong lòng. Ha, Hứa Lăng, không ngờ cũng có ngày anh ta lại sát gái đến thế.

Hứa Lăng cũng được đấy. Dù gì thì cô cũng sẽ không phản đối chuyện này.

Mạc Thần Chi lại quay sang nhìn cô. Lần này cô nàng không còn ngại ngùng như vừa rồi nữa, ngược lại ánh mắt cô lại sáng như sao, lấp lánh nhìn Mạc Từ Yên như một vị cứu tinh: “Chị, chị thân với anh ấy như vậy, hay là chị cho em xin thông tin của anh ấy đi.”

“Chuyện này...” Mạc Từ Yên đâm ra khó xử. Thân thì thân như thế, nhưng mà...

Cô chỉ có thông tin của Trần Dạ.

Mặc dù cô nói chuyện với Hứa Lăng cũng nhiều như thế, nhưng bây giờ cô mới nhận ra là chưa xin thông tin liên lạc của anh ta.

Mạc Thần Chi nghe thế, nhăn mày.

“Chị sẽ cố.” Mạc Từ Yên bất lực cười, xoa xoa đầu Mạc Thần Chi.

[…]

Tối hôm đó, cô lấy hết can đảm nhắn tin cho Trần Dạ, xin phương thức liên lạc của Hứa Lăng.

Trần Dạ đọc được tin nhắn, suýt chút nữa thì không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại mấy lần anh mới chịu tin cô đi xin thông tin liên lạc của Hứa Lăng.

Trần Dạ khẽ cau mày. Cô nhắn cho anh như thế để làm gì? Lẽ nào động tâm với Hứa Lăng rồi? Xin thông tin liên lạc để bắt đầu theo đuổi?

Mạng sống leo lắt trên cây như thế mà còn tâm trạng đi tán tỉnh người ta sao?

Trong lòng Trần Dạ trở nên nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Anh không thèm nhắn tin nữa, gọi điện thẳng cho Mạc Từ Yên.