Chương 24: Có nguy cơ mất mạng đấy

Hứa Lăng chạy hớt hải như ma đuổi về quán bar. Mặt anh mệt lả đi đến mức trắng bệch, thế nhưng anh vẫn cố chạy tới bên cạnh Trần Dạ.

“Bây giờ mới vác mặt về?” Trần Dạ chau mày.

“Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cậu biết tôi vừa nghe được chuyện gì không?”

Thấy điệu bộ không giống thường ngày của Hứa Lăng, Trần Dạ cũng phải dừng tay, quay sang nghe anh kể chuyện.

“Tin giật gân lắm đấy. Nghe xong cậu đừng sốc nhé.” Hứa Lăng nói.

“Nói đi.” Trần Dạ gần mất hết kiên nhẫn.

“Mạc Từ Yên, cậu biết cô ấy sắp trải qua chuyện gì không? Một cuộc đại phẫu, có nguy cơ mất mạng đấy.”

“Cậu nói gì?” Trần Dạ đồng tử mắt thu hẹp lại, nhìn Hứa Lăng như muốn đâm chém anh ra thành từng mảnh.

“Tôi đã bảo cậu bình tĩnh trước khi nghe tôi nới rồi.” Hứa Lăng nói, “Em gái cô ấy bị bệnh máu trắng, nếu một tháng sau không kiếm được người hiến tủy sống thì Mạc Từ Yên sẽ là người hiến tủy cho cô ấy.”

Nói xong, Hứa Lăng còn chêm thêm sáu từ: “Có nguy cơ mất mạng đấy.”

“...”

Trần Dạ không nói gì thêm nữa.

Dù gì cũng là bạn thân chí cốt từ lâu, Hứa Lăng biết, Trần Dạ sốc lắm rồi. Chẳng qua là do anh không biết cách bộc lộ cảm xúc ra mà thôi.

Trần Dạ cứ đứng lặng như vậy hồi lâu, rồi Hứa Lăng cũng bắt đầu thấy không ổn, lấy tay phe phẩy trước mặt Trần Dạ: “Trần Dạ, cậu ổn không đấy?”

Lúc ấy, Trần Dạ mới hoàn hồn.

Anh nhìn Hứa Lăng, rồi lại nhìn ly cocktail mình vừa làm xong trước mặt. Phải thêm một lúc nữa, Trần Dạ mới bình tĩnh trở lại. Anh quay sang nhìn Hứa Lăng: “Làm việc đi, cũng không phải chuyện của bọn mình.”

“Há???”

[…]

Tối đến, Mạc Từ Yên mới về tới nhà.

Ngày hôm nay Mạc Thần Chi cứ là lạ. Vừa khóc bỏ chạy đi, đến khi quay về lại cứ mỉm mỉm cười. Hỏi y tá thì cô ta cũng chỉ lắc đầu không biết.

Bởi thế mà cô cũng đích thân tự đi tra hỏi. Thế mà Mạc Thần Chi cũng không nói cho cô biết. Điều đó làm Mạc Từ Yên rất ngạc nhiên. Trước đây con bé có chuyện gì cũng kể cho cô nghe, thế mà bây giờ cứ thần thần bí bí, cô có chút không quen. Nhưng ít nhất thì nhìn tâm trạng nó như thế, cô đỡ lo hơn phần nào. Ít nhất thì “bí mật” mà Mạc Thần Chi đang giấu kia cũng không phải “bí mật” gì quá tiêu cực.

Bước đi trên hành lang để đi tới thang máy, cô vẫn không quên nghĩ tới Mạc Thần Chi và cuộc nói chuyện với Dư Chấn Hoa. Cô cũng đã phân tích hết bệnh tình của Mạc Thần Chi cũng như dự định sắp tới của bệnh viện và cô. Ít nhất thì Dư Chấn Hoa cũng là người có ăn học, bà ta trong chuyện của con gái vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ là... ngồi nói chuyện với một người mình từng xem là mẹ với tư cách như hai người dưng xa lạ khiến Mạc Từ Yên khá chạnh lòng.

Tâm trạng cô cứ lờ đờ lẫn đẫn, đến mức không nhận ra người vừa bước vào thang máy cùng mình chính là Trần Dạ.

Trần Dạ im lặng bước vào bên trong. Hình như cũng vì anh nhận ra tâm trạng không giống thường ngày của Mạc Từ Yên nên anh cũng không nói gì.

Trong thang máy cứ im lặng như thế, qua vài tầng có thêm người đi vào, vẫn cứ tiếp tục im lặng.

Ting.

Thang máy mở ra, Trần Dạ bước ra trước, Mạc Từ Yên bước ra sau. Thấy anh đi cùng hướng với mình, Mạc Từ Yên mới nhận ra đấy là Trần Dạ. Anh lạnh lùng với cô như thế, Mạc Từ Yên cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì đó cũng là tính cách từ xưa giờ của anh.

Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy lạc lõng, cô đơn thế nào ấy.

Trần Dạ lẳng lặng mở cửa, bước vào phòng. Mạc Từ Yên cũng từ tốn, chậm rãi mở cửa ngay sau đó.

Anh bước vào phòng rồi thì cô mới bắt đầu mở cửa.

Không hiểu sao vào tới trong phòng rồi Mạc Từ Yên mới có thể thở phào một hơi. Không khí căng thẳng hơn cô tưởng tượng. Cứ ngỡ cô đã quen với chuyện này rồi nhưng không, Trần Dạ cứ như con người có nhiều nhân cách vậy, lúc thì dịu dàng, nói nhiều, lại có thể khiến cô cảm thấy an tâm, thế mà cũng có lúc làm cô sợ hãi như thế này.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bữa tối còn chưa chuẩn bị, cô không đói và cũng không buồn ăn. Vừa đi vào phòng ngủ, cô đã ném túi lên bàn, nằm oạp xuống giường. Cả người cô mỏi mệt rã rời, đầu óc cũng lâng lâng.

Hình như hôm nay lại làm việc quá sức rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Mạc Từ Yên như vậy. Thậm chí đối với cô đây là chuyện thường, xảy ra liên tục nên cô cũng đã quá quen. Hơn nữa, cô cũng là một bác sĩ, ít nhất thì cô cũng biết cơ thể mình như thế nào.

Chỉ là Mạc Từ Yên không ngờ lại đột nhiên có tiếng người vang lên: “Cô ổn không đấy?”

Mạc Từ Yên: “???”

Âm thanh dọa Mạc Từ Yên sợ đến mức ngồi bật dậy. Đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố liếc mắt xung quanh nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu. Phải mất rất lâu sau đó cô mới biết âm thanh phát ra từ căn phòng bên cạnh, giọng nói của Trần Dạ.

Mạc Từ Yên khẽ nhíu mày, anh ta đang hỏi cô à? Hay là đang nói chuyện với ai đó nhưng cô lại nghe thấy?

Mạc Từ Yên chưa đáp vội, im lặng thêm một lúc. Bên kia không có động tĩnh gì, cô lại thở dài nằm xuống đất. Chắc không phải gọi cô đâu, hoặc cũng có thể là do cô bị ảo giác rồi.

Vừa nằm xuống, bên kia lại có tiếng nói, lần này cô biết chắc là Trần Dạ đang hỏi mình, vì anh ta gọi hẳn tên đầy đủ của cô: “Mạc Từ Yên, cô không ổn thật à?”

Vậy ra vừa rồi Trần Dạ đang hỏi cô?

Mạc Từ Yên bị Trần Dạ làm cho ngu người. Có bao nhiêu cách, anh ta có cần phải dùng cách gây sợ cho người ta đến vậy không?

Mạc Từ Yên khẽ nuốt nước bọt, để tâm trạng bình ổn trở lại cô mới có thể cất lời: “Tôi... Tôi ổn...”

Cái không ổn ở đây là tại sao anh ta lại hỏi như thế kìa.

Không giống bình thường chút nào.

Bên kia im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng hỏi, hình như Trần Dạ cũng dằn vặt bản thân ghê lắm mới có thể hỏi câu này, bởi cô nghe thấy giọng anh khá run: “Nghe nói cô sắp phẫu thuật?”

“...” Mạc Từ Yên đơ người, một lúc sau mới phản ứng lại. Tại sao anh ta lại biết chuyện này?

Trong lòng Mạc Từ Yên rất loạn, cô thậm chí còn chưa hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra. Hơn nữa cuộc phẫu thuật này cũng không có gì gọi là đáng ngạc nhiên và tự hào, cô cũng không muốn loan tin này tới nhiều người.

Thế nên trước mặt Trần Dạ, cô chỉ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không đâu.”