Chương 32: Sao cô đào hoa quá vậy?

Ok, không sao. Không biết thì có thể dạy.

Mạc Từ Yên ngồi xuống, đưa một tập giấy cho cả hai, bắt đầu làm mẫu.

Trần Dạ vừa Hứa Lăng nhìn nhau, rồi lại nhìn cô làm, loay hoay làm theo. Trong công việc hai người này ngầu biết bao nhiêu thì bây giờ trông thảm hại bấy nhiêu.

Làm xong được một ngôi sao, Hứa Lăng cũng như một đứa con nít, anh ta giơ ngôi sao ra, bắt đầu khoe: “Nhìn này, đẹp đấy chứ.”

“Đẹp.” Trần Dạ không thèm nhìn mà đáp lại, bên cạnh anh đã là ba, bốn ngôi sao khác rồi.

Mạc Từ Yên cười tít mắt, quay sang nhìn Trần Dạ, không tiếc lời khen: “Anh học nhanh nhỉ.”

Trần Dạ nghe thế, trong lòng cũng có chút vui. Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô. Hai đôi mắt nhìn nhau, không hiểu sao Mạc Từ Yên lại giật mình mà nhìn đi chỗ khác. Giọng Trần Dạ từ tốn: “Là nhờ cô dạy dễ hiểu.”

“Thôi được rồi, hai người làm tôi nổi da gà đấy.” Hứa Lăng ngồi bên cạnh làu bàu nói.

Nói rồi, anh ta còn quay đi chỗ khác, chăm chú gấp sao. Mọi chuyện nếu là trước đây có lẽ sẽ không có gì để nói. Nhưng kể từ khi Hứa Lăng biết Trần Dạ thích Mạc Từ Yên, mọi hành động của Trần Dạ đối với cô luôn khiến Hứa Lăng phải ớn lạnh người. Bởi anh luôn nghĩ mọi hành động của Trần Dạ không còn tự nhiên như trước đây nữa mà thay vào đó là những hành động có tính toán như đang “tán tỉnh” Mạc Từ Yên.

Hứa Lăng đứng dậy, đi tới chỗ Mạc Thần Chi, ngồi xuống bên cạnh khiến cô cũng một phen choáng váng.

“Cho anh ngồi đây với.” Mặt mày Hứa Lăng tỏ vẻ khổ sở, “Ngồi bên kia như đang ăn cơm chó vậy.”

Mạc Thần Chi mặt mày đỏ ửng lên, theo ánh mắt của Hứa Lăng mà nhìn về phía hai người Trần Dạ và Mạc Từ Yên. Hứa Lăng nói đúng, nhìn hai người đó cũng đẹp đôi phết, lại còn làm việc rất vui vẻ, ăn ý như thế nữa...

“Cũng phải ha, chị em cũng phải đến lúc yêu đương rồi.” Mạc Thần Chi bật cười.

Bây giờ mới thấy Mạc Thần Chi nói chuyện thật tự nhiên nhất với mình. Hứa Lăng có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn bình thường trở lại. Thế càng tốt, đỡ gượng gạo hơn nhiều.

“Mạc Từ Yên chưa từng yêu đương sao?”

Mặt mày Mạc Thần Chi có chút trầm. Mấy năm trước, bệnh của cô đột nhiên trở nặng, lúc ấy Mạc Từ Yên mới lao đầu vào nghiên cứu, cố gắng tìm cách chữa bệnh cho cô. Mạc Thần Chi có thể khỏe mạnh đi chơi như ngày hôm nay cũng là nhờ Mạc Từ Yên. Cô làm việc đến quên cả yêu đương. Trong bệnh viện ai cũng sợ cô sau này sẽ ế chồng. Cũng nhiều người khuyên cô giành chút thời gian mà đi hẹn hò, nhưng Mạc Từ Yên cũng chỉ cười rồi bỏ qua.

“Em nhớ trước đây cũng có một anh từng thích chị em ghê lắm. Thích từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cơ. Mà không biết bây giờ hai người kia thế nào rồi.” Mạc Thần Chi lẩm bẩm kể. Cô không còn nhớ rõ mặt anh ta như thế nào, cũng không có ấn tượng gì quá đặc sắc. Cô chỉ nhớ tên mang máng tên anh ta là Chu… gì đó.

Thế mà Hứa Lăng lại khoái chí với chuyện này lắm. Mặt anh sáng bừng lên, tươi roi rói nhìn chằm chằm vào Mạc Thần Chi, hỏi lia lịa: “Sao? Sao? Hai người kia có chuyện gì? Em kể anh nghe đi.”

Mạc Thần Chi bị biểu cảm của Hứa Lăng làm cho sợ tái xanh mặt mày.

“Anh… Anh làm sao thế?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Thần Chi, Hứa Lăng mới nhận ra hình như biểu cảm của mình hơi lố. Anh khịt khịt mũi, cố bình tĩnh trở lại, kìm nén sự khoái chí trong lòng, nhẹ nhàng nói với Mạc Thần Chi: “Em gái, dù sao anh cũng là một kẻ rất thích hóng hớt. Chuyện tình của chị em xem ra cũng khá thú vị đấy. Có thể kể cho anh nghe không?”

“Nhưng mà… em cũng đâu biết quá nhiều về hai người họ?” Mạc Thần Chi ái ngại nói.

Toàn bộ thời gian của cô đều ở trong phòng bệnh. Mọi câu chuyện diễn ra ngoài kia cô không thể nắm rõ hết được. Những gì cô biết chẳng qua là từ những câu chuyện từ Mạc Từ Yên kể mà thôi.

Hứa Lăng vẫn rất kiên trì: “Không sao. Em cứ kể đi.”

Dù gì chuyện này cũng liên quan đến bạn anh. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Mạc Thần Chi ngập ngừng một hồi nhưng rồi vẫn quyết định kể. Hứa Lăng rất chăm chú lắng nghe, thậm chí còn bày ra vô vàn biểu cảm khiến Mạc Thần Chi vô cùng thích thú. Lúc đầu cô kể còn hơi gượng gạo, thế nhưng đến sau lại kể rất nhiệt tình, còn sử dụng ngôn ngữ cơ thể để kể sao cho thật cuốn hút.

Mạc Thần Chi kể đến đâu, Hứa Lăng lại càng mắt chữ A, mồm chữ O.

Anh chưa biết người đó là ai, tên như thế nào, nhưng anh đã biết người ta là dân có học thức, hiện tại công việc đàng hoàng, theo Mạc Thần Chi kể thì anh ta trông cũng tử tế, ga lăng. Nói gì thì nói, nghe qua cũng biết ăn đứt Trần Dạ rồi.

Anh không gặp Mạc Từ Yên nhiều bằng Trần Dạ. Nhưng anh chưa thấy Trần Dạ có biểu cảm nào kì lạ, thì hẳn là cậu ta vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của vị “bạch mã hoàng tử” kia. Nếu đúng là như vậy, tần suất Mạc Từ Yên gặp Trần Dạ nhiều như vậy mà Trần Dạ còn chưa từng biết qua thì hẳn là cô và tên đó cũng chưa có bước tiến nào trong tình cảm.

Xem như là vẫn có thể an tâʍ ɦộ Trần Dạ đi.

Nhưng Mạc Thần Chi lại thấy bất an. Cô có chút bối rối trong lòng, cũng phải khó khăn lắm cô mới dám hỏi: “Anh hỏi về chị em nhiều như vậy, lẽ nào anh cũng thích chị em?”

Một chữ “cũng” đã đủ khiến người ta xót xa.

“Cũng” sao? Mạc Từ Yên, sao cô đào hoa quá vậy?