Chương 1: Quá khứ

“Đau... Đau quá... Xin mọi người dừng lại đi.”

Tiếng thét thất thanh của một đứa trẻ thốt lên trong phòng phẫu thuật càng khiến bao nhiêu người phải phiền não.

Đây đã là lần thứ ba cô bé tới đây để thực hiện phẫu thuật lấy tủy sống.

“Nào, Yên Yên, ngoan chút đi. Em gái con còn phải chịu nỗi đau lớn hơn nhiều.” Người phụ nữ đứng bên cạnh nghiêm mặt nói, trên gương mặt cô ta không hề có chút thương cảm nào.

Gia đình này, không phải dạng thường.

Cô bé đang nằm trên giường phẫu thuật là cô con gái lớn của gia đình nhà Mạc Thiếu Ngôn, doanh nhân thành đạt đã chiếm lĩnh không ít cổ phần tài chính trên chốn thương trường, tên Mạc Từ Yên.

Cô con gái út của bọn họ - Mạc Thần Chi từ nhỏ đã mắc bệnh máu trắng. Mà người phù hợp nhất để phẫu thuật ghép tủy cho con bé lại chính là Mạc Từ Yên.

Chỉ là bất cứ ai cũng không thể hiểu nổi, Mạc Từ Yên vẫn còn nhỏ như vậy, cha mẹ nào lại nhẫn tâm để con bé chịu đau đớn đến mức này cơ chứ? Phẫu thuật lấy tủy sống không phải phẫu thuật bình thường, nó đau thấu tận tâm can, Mạc Từ Yên sớm đã bị căn phòng phẫu thuật này làm ám ánh cả trong tiềm thức rồi.

Bác sĩ Tần thương tình, vỗ vỗ nhẹ vào vai Mạc Từ Yên: “Cố gắng lên, sẽ nhanh thôi.”

Nói là nhanh, nhưng Mạc Từ Yên biết đó là lời nói dối.

Đây đã là lần thứ ba cô tới đây, làm sao cô có thể quên được những cơn đau dai dẳng suốt hàng tiếng đồng hồ kia chứ.

Mạc Từ Yên dẫu có chống cự đến mức nào thì cũng phải chấp nhận nằm yên trong tuyệt vọng, hai con mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, cả người co rúm lại đón chờ cơn đau xé ruột gan sắp đến với mình.

Mẹ của cô – Dư Chấn Hoa thấy con gái mình đã ngoan ngoãn trở lại, bà ta cứ thế mà lạnh lùng bước ra ngoài, không quên nhìn bác sĩ Tần: “Bắt đầu đi.”

Bác sĩ Tần nhìn Dư Chấn Hoa, rồi lại quay sang nhìn Mạc Từ Yên. Mắt con bé rưng rưng, lần nào cũng giống như đang cầu xin. Anh khẽ thở dài một hơi, dù sao, cô bé cũng là đứa trẻ ít tuổi nhất phải đi phẫu thuật lấy tủy sống mà anh từng biết.

Dư Chấn Hoa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, kèm theo sau đó là tiếng thét đau đớn của Mạc Từ Yên ở bên trong.

Mạc Thiếu Ngôn ngồi trên dãy ghế đối diện phòng phẫu thuật, nghe tiếng thét của Mạc Từ Yên lại càng nóng ruột gan.

“Dù gì người bị bệnh là Mạc Thần Chi, em lôi Yên Yên vào làm gì cơ chứ? Con bé còn nhỏ tuổi như vậy...” Ông đau xót thốt lên.

Về Mạc Thần Chi, con bé vẫn còn nhiều cơ hội, vẫn có thể thực hiện hóa trị và xạ trị.

Nhưng còn Mạc Từ Yên, con bé không có mệnh hệ gì cả, vậy mà vẫn phải gánh chịu những cơn đau mà đến cả người lớn cũng phải rùng mình như thế.

“Anh thì biết gì chứ?” Dư Chấn Hoa nhăn mày thốt lên, “Mạc Thần Chi chịu đau đớn ngày đêm như vậy, Mạc Từ Yên chịu đau một chút như thế có là gì đâu chứ? Anh có biết bệnh máu trắng nguy hiểm như thế nào không? Con của chúng ta lỡ mà...”

Nói tới đây, bà ta không nhịn nổi nữa mà bật khóc.

Mạc Thiếu Ngôn chỉ biết thở dài, tiến tới vỗ vỗ vai vợ mình an ủi.

Một bên là con gái, một bên là vợ, quả thực đến ông cũng khó xử.

Mạc Từ Yên nằm trong phòng phẫu thuật, muốn cắn răng chịu đau nhưng không thể. Lần nào cũng vậy, cơn đau luôn quá sức chịu đựng của cô.

Cô đã luôn tự hỏi vì sao mình lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Tại sao mình đau như vậy mà mẹ không một chút đau lòng?

Sau này cô mới biết, là vì cô không phải con ruột của gia đình này.

Lúc ấy cô đã đủ thông minh để nhận ra, bản thân mình chỉ là một đứa con được nhặt về để duy trì sự sống cho Mạc Thần Chi.

Càng lớn, cô càng biết thế nào là phản kháng. Ít nhất thì Dư Chấn Hoa cũng không còn dám bắt cô phải đi phẫu thuật lấy tủy sống nhiều như trước đây nữa.

Đến năm 18 tuổi, vừa biết mình đỗ đại học Y danh tiếng bằng chính thực lực của mình, Mạc Từ Yên không chút lưu luyến mà rời khỏi nhà, không chút nhung nhớ mà quay đầu.

Nhưng còn Mạc Thần Chi?

Đã ròng rã bao nhiêu năm trôi qua, một cô bé vốn ghét cay ghét đắng bệnh viện ngày nào bây giờ đã trở thành một vị bác sĩ ưu tú của khoa ngoại, bệnh viện thành phố Đồng Hoa.

Mạc Từ Yên của năm 24 tuổi vẫn sống tốt. Nỗi đau quá khứ đã biến Mạc Từ Yên trở thành một người con gái lạnh lùng, chỉ biết đắm mình trong công việc.

Chỉ là tới tận bây giờ, cô vẫn không thể quên được lời nói củ Dư Chấn Hoa cất lên khi cô quyết định rời khỏi nhà: “Nhiệm vụ của con là bảo đảm mạng sống cho Mạc Thần Chi. Không chịu ghép tủy, thì nhanh chóng tìm người thích hợp hơn đi.”

Mạc Từ Yên chỉ cười nhạt. Ghép tủy sống, để kiếm được một người thích hợp đâu phải dễ dàng, bà ta lại nói nhẹ như lông hồng.

[…]

“Một ly Pink Lady dành cho cô. Mong rằng cô thích nó.”

Ly cocktail màu hồng tuyệt đẹp được đặt xuống trước mặt Mạc Từ Yên.

“Cảm ơn.” Cô có chút mệt mỏi đáp lại, nhận lấy ly cocktail.

Vị thơm thơm của siro lựu và những hương vị đặc trưng của rượu Gin. Mạc Từ Yên chầm chậm thưởng thức, dù sao cô cũng không có hứng thú.

Là một bác sĩ, nửa đêm lại ngồi quán bar uống rượu. Cô tới đây cũng không phải trên tinh thần tự nguyện.

Điều Mạc Từ Yên mong muốn nhất bây giờ là được nhanh chóng về nhà chứ không phải ngồi đây cùng với một ly cocktail.

Một cô gái khác bước ra. Trên người cô ta chỉ toàn là hàng hiệu cùng với bộ đầm bó sát trên người vô cùng điệu đà, gợi cảm, ăn đứt bộ đồ vô cùng đơn giản trên người Mạc Từ Yên.

“Yên Yên, bên trong vui lắm, cậu không vào sao?” Cô ta chạm nhẹ vào vai Mạc Từ Yên, cất giọng hỏi.

Mạc Từ Yên có chút khó chịu, xoay người nhìn lại: “Tớ có chút không khỏe. Cậu báo với mọi người mình có việc nên về sớm.”

“Ơ.”

Mạc Từ Yên chỉ khẽ cười lại một cái, rút ví ra trả tiền cho ly cocktail khá hợp khẩu vị cô rồi bước ra ngoài.

Ngày hôm nay, các thành viên trong lớp cấp ba cũ của Mạc Từ Yên tổ chức họp lớp. Tat cả đều rất hào hứng, tất nhiên cô cũng không thể từ chối.

Chỉ là cô không muốn đi cho lắm. Gặp lại bạn cũ thì vui thật đấy, nhưng ở bệnh viện vẫn còn quá nhiều việc, vì buổi họp lớp này mà cô đành phải nghỉ phép một ngày. Đoán chắc ở bệnh viện mọi người cũng chạy đôn chạy đáo ghê lắm.

“Yên Yên.” Lại một giọng nói nữa vang lên.

Mạc Từ Yên đã bước ra khỏi quán bar, rảo bước chân tới cạnh một chiếc taxi, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại.

“Cậu về sớm như vậy, có chuyện gì sao?”

Một người con trai chạy ra, thở một hồi.

“Không có gì, tôi thấy hơi mệt.”

“Đã khuya rồi, về một mình nguy hiểm lắm, tôi đưa cậu về.” Giọng nói của Chu Nặc An trở nên gấp gáp.

Cả lớp đều biết, Chu Nặc An thích thầm Mạc Từ Yên ngay từ khi vào lớp 10, chỉ có cô là không biết.

Mà có lẽ, Mạc Từ Yên từ trước tới nay cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương. Trong chuyên môn cô tài giỏi bao nhiêu thì trong tình yêu cô lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

Chu Nặc An xem cô như mối tình đầu, cô lại chỉ xem cậu ta như một người bạn thân thiết.

Trước lòng tốt của Chu Nặc An, Mạc Từ Yên chỉ khẽ cười: “Không sao đâu, chỗ ở của tôi cũng gần đây thôi.”

Chu Nặc An muốn nói lại, nhưng rồi lại thôi.

Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, mỗi người một nơi, khó lắm mới gặp được lại. Chỉ có dịp họp lớp này anh mới được gặp lại Mạc Từ Yên, vậy mà cô lại ra về sớm như vậy.

Mặc dù không đành lòng, nhưng rồi Chu Nặc An cũng đành nhìn cô bước lên taxi, trong lòng khẽ thở dài.

“Tới khu chung cư Tôn Hạ.” Mạc Từ Yên bước lên xe, nói với tài xế rồi rút ra chiếc airpod, đeo vào tai, nhắm mắt nghỉ ngơi.