Chương 8: Đi xem mắt

“Cần tôi giúp gì không?” Một âm thanh của đàn ông vang lên bên tai cô. Mạc Từ Yên ngẩng đầu lên, không ngờ người đó lại là vị bartender đã pha cho cô ly Pink Lady – Trần Dạ.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã nhanh chóng giúp cô dìu Điền Nhan Nhan. Anh quay sang nhìn cô:

“Cô không đi xe à?”

Mạc Từ Yên gật gật đầu: “Chúng tôi bắt taxi về.”

Nói rồi, cô bước tới gần rìa vỉa hè, đón taxi.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại yên tâm để mặc Điền Nhan Nhan cho một người con trai cô mới gặp vài lần như thế. Trông anh ta cũng ra dáng một người đường hoàng, nhưng tin tưởng một người lạ như thế thì cô cũng tự nhận mình quá mạo hiểm.

Không cần đợi quá lâu, Mạc Từ Yên đã bắt được taxi.

Vốn dĩ Trần Dạ định ngỏ ý đưa hai người về nhà, nhưng rồi lại thôi.

Taxi vừa dừng lại, Trần Dạ lại tiếp tục giúp cô đưa Điền Nhan Nhan vào trong xe.

Cô nàng say bí tỉ, không biết trời đất gì nữa. Có khi cô nàng còn không biết mình vừa được “anh chàng siêu cấp đẹp trai” mà mình khen lấy khen để mấy hôm nay dìu vào xe.

Điền Nhan Nhan yên vị trong xe rồi, Mạc Từ Yên mới yên tâm đôi chút. Cô chưa vội bước lên xe, cô quay sang nhìn Trần Dạ: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.” Trần Dạ đáp lại, điệu bộ vô cùng dễ gần.

Mạc Từ Yên cũng cười đáp lại rồi nhanh chóng bước vào trong xe. Taxi lại chạy đi, một lúc sau đã mất hút tầm mắt.

Hứa Lăng vừa đi gọi đồ nhắm, chứng kiến chuyện vừa xảy ra, đến lúc đi tới thì Mạc Từ Yên đã đi xa rồi.

“Gì đấy? Nay lại đổi hứng đi giúp người à?” Hứa Lăng nhìn Trần Dạ cứ như không thể tin được.

Trần Dạ chau mày liếc nhìn thằng bạn, “Trông tôi không giống một người có thể đi giúp người khác à?”

Hứa Lăng bật cười sằng sặc. Không phải là không thể, mà là chuyện hiếm thấy.

“Mà ai thế?” Hứa Lăng tò mò hỏi.

Trần Dạ không thèm quan tâm câu hỏi của anh mà đi vào trong quán. Hứa Lăng đi theo nài nỉ hết lời, Trần Dạ mới nói: “Người đã bảo hình nhân cơ thể người đẹp hơn tôi ấy.”

Ngụm rượu trong miệng Hứa Lăng suýt nữa thì phụt ra ngoài.

Anh bật cười như chưa từng được cười, thậm chí còn không nhịn được mà vỗ xuống bàn một cái “rầm”. Trái ngược với thái độ của Hứa Lăng là một gương mặt đen như đít nồi của Trần Dạ.

“Tôi không ngờ là cậu vẫn còn nhớ chuyện đó đấy.” Hứa Lăng nén cơn cười lại rồi uống sạch một ly, “Nhưng cô ấy có chuyện gì thế?”

Trần Dạ điềm đạm rót một ly: “Không phải cô ấy có chuyện, mà là bạn của cô ta. Người ta say rượu, tôi đỡ giúp thôi.”

“Ra là thế.” Hứa Lăng gật gù, “Cậu không chờ hai người về sao? Ga lăng đâu rồi? Cậu thì đi oto, thế mà để hai người con gái tự bắt taxi về nhà hay sao?”

Trần Dạ đương nhiên có nghĩ tới chuyện này. Nhưng anh đâu thể suy nghĩ dễ dàng như Hứa Lăng?

“Cậu nghĩ con gái dám bước vào xe của một người con trai chưa từng quen không?”

Hứa Lăng nghĩ ngợi: “… Không đâu.”

Tính ra hai người hôm nay cũng không tính đi nhậu. Chẳng qua cả ngày hôm nay mặt mày Trần Dạ như đi đưa đám nên Hứa Lăng mới đưa anh đi nhậu.

“Còn cậu, hôm nay có chuyện gì?” Hứa Lăng hỏi, “Không phải lại là chuyện liên quan đến bố cậu chứ?”

Nghe tên từ “bố”, Trần Dạ không khỏi bực mình. Anh cứ thế nốc hết gần một chai rượu.

Hứa Lăng biết mình đã đoán đúng, lại hỏi tiếp: “Thế ông ta lại gặp cậu có chuyện gì? Lại là chuyện thừa kế à?”

Trần Dạ gật đầu, nét mặt vô cùng khó chịu mà nhìn Hứa Lăng: “Bố bắt tôi đi xem mắt.”

“Khụ… Khụ…”

Hứa Lăng lại thêm một phen bị làm cho sặc rượu, chất cồn cứ như xộc thẳng lên đầu óc.

Trường hợp này… anh chưa nghĩ đến.

Xem mắt sao?

Ông già đó lại tính làm gì thế?

Trần Dạ vốn không định đồng ý. Nhưng rồi bố anh lại lôi chuyện bệnh tim của ông ta ra doạ, anh không còn cách nào khác đành chấp nhận.

Dù anh có cự tuyệt với ông đi chăng nữa thì ông ta cũng là bố ruột của mình. Liên quan đến sức khoẻ của ông thì anh không thể làm ngơ được.

Buổi xem mắt đã được lên lịch vào sáng sớm đầu tuần sau. Thậm chí anh còn không biết đối tượng xem mắt của mình là ai.

Hứa Lăng cười không nổi mà khóc cũng không xong: “Chuyện động trời đấy. Ông ta sợ cậu không lấy nổi vợ hay gì? Hay là…” Hứa Lăng bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, “Ông ta nghĩ giới tính của cậu có vấn đề?”

Trần Dạ ném luôn nắp chai rượu về phía cậu ta: “Hứa Lăng, cậu muốn chết à?”

[…]

Mạc Từ Yên đưa Điền Nhan Nhan về nhà. Nhà trọ của Điền Nhan Nhan cũng gần đây, thế nên chỉ cần đi một chút là tới nơi.

Điền Nhan Nhan gục luôn trong người cô. Phải khổ sở lắm Mạc Từ Yên mới tìm được chìa khoá mở cửa phòng.

Điền Nhan Nhan suốt buổi vẫn cứ lẩm bẩm, đa số đều là…nói xấu đàn ông. Mạc Từ Yên ngồi bên cạnh còn phải ngại thay cho bác tài.

Đưa được Điền Nhan Nhan nằm yên vị trên giường, Mạc Từ Yên cũng phải toát hết mồ hôi.

Thế mà chỉ vì một thằng không ra gì mà đã khổ sở đến mức này rồi sao? Cô cũng thể trách Điền Nhan Nhan được. Dù sao cũng là người yêu đầu tiên của cô, cô luỵ người ta đến mức ấy cũng không có gì là lạ.

Chỉ mong sau vụ này thì Điền Nhan Nhan sẽ tỉnh táo hơn mà thôi.

Điện thoại Điền Nhan Nhan vang lên tiếng chuông. Mạc Từ Yên ngó sang nhìn người gọi tới, thấy hiện lên hai chữ “anh yêu”, cô đã chán ghét mà cúp máy.

Vẫn chưa tha cho người ta hay sao?

Cô nấu sẵn cho Mạc Từ Yên một nồi cháo, cẩn thận để vào ấm giữ nhiệt, đặt trên bàn, không quên để lại giấy note cho cô nhóc. Sau đó thì cô mới an tâm ra về.

Chỉ mới là lần đầu cô bước chân tới khu chung cư Mãn Nhạc, vẫn chưa thể quen được.

Đặc biệt là cách bố trí phòng, hơi khác so với lúc ở Tôn Hạ. Thế nên mấy lần về phòng cô đều nhớ lộn sang căn phòng ngay bên cạnh.

Chủ nhân ngôi nhà này thường đi vắng. Lần nào cô loay hoay trước cửa đều không có người ra phàn nàn. Chỉ đến khi cô nhìn lên bảng số mới biết mình bị lộn.

Nhưng lần này thì khác, có người ra quát cô thật.