Chương 34: Tôi lo cho cô

Đang nhắn tin với Trần Dạ thì Tần Lục Hạn gọi điện tới. Một lúc sau, mặt mày cô đã tái mét gập máy tính, chạy như bay ra ngoài, đi tới phòng của Tần Lục Hạn.

“Thật... Thật sự là ngày mai phải phẫu thuật rồi sao?” Mạc Từ Yên vừa thở vừa hỏi.

Quá gấp gáp, không chỉ Mạc Thần Chi mà kể cả bác sĩ và cô cũng chưa kịp chuẩn bị.

Tần Lục Hạn thở dài, miết miết mi tâm. Thầy nhìn vào tập phân tích bệnh lý của Mạc Thần Chi. Mạc Từ Yên đương nhiên đã đọc được bản hồ sơ này rồi, nhưng cô không nghĩ rằng Tần Lục Hạn lại cho phẫu thuật sớm đến như vậy.

Bệnh tình của Mạc Thần Chi không có biến chuyển. Đúng thật là cứ để như vậy chỉ có tội nghiệp con bé. Nó đã ở trong bệnh viện suốt cuộc đời của nó rồi.

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là... tính mạng của cô cũng sắp bị đe dọa.

Đây không còn là hiến tủy như bình thường nữa rồi. Thực sự nó rất phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ.

Tần Lục Hạn tham gia vào phẫu thuật. Cô tin tưởng vào thầy. Nhưng cô vẫn lo. Chỉ cần sai sót một chút thôi, không chỉ cô mà cả Mạc Thần Chi đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

“Tốt nhất là cháu nên chuẩn bị tinh thần đi.” Tần Lục Hạn thở dài nẫu ruột, “Ta cũng đã cố hết sức rồi nhưng không thể tìm được người khác tương thích. Hơn nữa, bệnh tình của Mạc Thần Chi cũng không thể kéo dài quá lâu.”

Mạc Từ Yên cắn môi. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này cô vẫn không khỏi đau đớn.

Tính mạng của cô, cứ thế mà cheo leo như sát bên bờ vực vậy.

Tần Lục Hạn đứng dậy, tiến tới bên cạnh Mạc Từ Yên, vỗ vào vai cô: “Tin ta không?”

Mạc Từ Yên ngẩng đầu nhìn Tần Lục Hạn. Người thầy mà cô trân quý nhất, làm sao cô có thể không tin?

“Em tin thầy.” Mạc Từ Yên khẽ cười, trên khóe mắt xuất hiện một dòng nước chảy ra.

[…]

Thất thểu đi về phòng, điện thoại Mạc Từ Yên sáng lên từ khi cô rời đi tới tận bây giờ.

Trần Dạ lo lắng cho cô, gọi liên tục. Không có cuộc gọi nào mà cô nghe máy. Tin nhắn cuối cùng mà cô đọc được từ anh là khi anh bảo anh sẽ tới bệnh viện tìm cô.

Mạc Từ Yên giật mình lau nước mắt, vội vàng nhìn xuống phía dưới.

Trước cổng bệnh viện sáng lên ánh đèn xe moto. Cô quên mất Trần Dạ có một chiếc xe để dưới tầng hầm. Chỉ là anh ta ít đi mà thôi.

Bộ dạng Trần Dạ trông lo lắng vô cùng. Mạc Từ Yên vừa cảm động, vừa thấy có lỗi.

Một cuộc điện thoại nữa lại reo lên. Mạc Từ Yên nhanh chóng nghe máy.

“Sao bây giờ cô mới chịu nghe máy? Có biết tôi lo lắng cho cô lắm không?”

“Tôi...” Mạc Từ Yên không nói nên lời.

“Tôi tới trước cổng bệnh viện rồi. Tôi lên tìm cô.”

“Nhưng mà...”

Mạc Từ Yên chưa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Chỉ một loáng sau, Trần Dạ đã xuất hiện trên hành lang.

Hệ thống an ninh của bệnh viện không phải là không tốt. Thế mà Trần Dạ vẫn có thể ngang nhiên chạy vào đây một cách dễ dàng như vậy.

Trần Dạ vẫn còn thở dốc vì chạy quá nhanh, vậy mà anh chưa kịp bình thản trở lại, trông thấy con mắt đỏ hoe cùng dòng nước đã khô nơi gò má của cô, anh lại hỏi: “Cô lại khóc?”

Mạc Từ Yên giật mình ngoảnh đi chỗ khác, lau đi nước mắt: “Không có.”

“Đừng giấu tôi.” Trần Dạ nhìn cô gái trước mặt, trong lòng anh cũng phải dấy lên một cảm xúc vô cùng khó chịu: “Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi rất lo cho cô đấy.”

Lo cho cô?

Có lẽ từ lâu rồi cô không được nghe câu này.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã quen với những lời nhục mạ, chửi mắng của Dư Chấn Hoa, thi thoảng bố cô mới ôm cô vào lòng mà an ủi vài câu. Nhưng có lẽ chừng đó vẫn không đủ để xoá tan đi nỗi đau quá khứ cực kì tồi tệ của Mạc Từ Yên.

Nghe được câu này của Trần Dạ, cô lại thấy cảm động.

“Cảm ơn anh.” Mạc Từ Yên hơi nghẹn, nhỏ giọng đáp lại.

“Ngày mai tôi sẽ phẫu thuật.”

“Phẫu thuật?”

“Hiến tuỷ cho em gái tôi.” Mạc Từ Yên thở dài nói, “Thầy Tần sẽ tham gia phẫu thuật chính. Tay nghề của thầy rất cao, tôi có thể tin tưởng thầy. Nhưng mà nếu ca phẫu thuật thất bại…”

Nói tới đây, Mạc Từ Yên không thể nói thêm được nữa. Mặc dù cô rất tin tưởng thầy nhưng cô vẫn không thể không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra nếu như ca phẫu thuật thất bại.

Trần Dạ hiểu. Anh không bắt cô phải nói thẳng ra. Thầy Tần mà Mạc Từ Yên thường nhắc đến anh vẫn chưa rõ là ai, nhưng ít nhất thì anh tin người này là một người có tầm cỡ. Hơn nữa Mạc Từ Yên còn gọi người ta một tiếng “thầy”, hẳn là kĩ năng chuyên môn người họ Tần đó cũng không tồi.

Trong lúc Mạc Từ Yên vẫn còn hoảng loạn, Trần Dạ tuy vẫn còn lo lắng nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Nếu anh không bình tĩnh, Mạc Từ Yên lại càng rối lên thì sao?

Trần Dạ cứ thế mà nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Từ Yên, chậm rãi ôm cô vào lòng. Mạc Từ Yên nằm gọn trong l*иg ngực Trần Dạ, mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng vương vấn xung quanh người Mạc Từ Yên, không hiểu sao cô lại thấy mùi hương này thật dễ chịu.

Bỗng nhiên Trần Dạ ôm chầm lấy cô, Mạc Từ Yên cũng phải đơ người ra.

“Không sao đâu. Cô sẽ ổn thôi.” Trần Dạ nhẹ giọng nói.

Giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh cô. Mạc Từ Yên không hiểu sao lại thích nghe âm thanh này.

Bàn tay cô khẽ động đậy, và rồi cô cũng vòng tay ra sau lưng, ôm nhẹ lấy Trần Dạ. Cô gục đầu vào lòng Trần Dạ, lưu luyến không muốn rời xa: “Ừm.”

Tối hôm đó, Trần Dạ túc trực bên cạnh Mạc Từ Yên. Qua chuyện vừa xảy ra, Mạc Từ Yên mệt mỏi đến ngủ thϊếp đi.

Trần Dạ cũng an tâm hơn phần nào khi cô ngủ ngon lành như thế. Cô lúc nào cũng thức gần như trắng đêm vì công việc. Cô không lo cho sức khoẻ của mình nhưng anh thì lo. Thức đêm trong thời gian dài như thế… có là người khoẻ mạnh thì cũng sẽ có bệnh mà thôi.

Mạc Từ Yên nằm trên giường, hai đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trông rất bình yên.

Chỉ lúc Mạc Từ Yên đã ngủ sau như thế này, Trần Dạ mới có thể thấy được một Mạc Từ Yên đơn thuần, nhẹ nhàng và đáng yêu. Cô của thường ngày luôn u ám, nghiêm túc, thậm chí là luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. Suốt quá trình học tập và lớn lên, rốt cuộc Mạc Từ Yên đã phải trải qua những ngày tháng tồi tệ như thế nào? Mạc Từ Yên rất hiếm khi kể về gia đình mình, Trần Dạ cũng có hơi tò mò.

Thực ra cô ngủ thϊếp đi khi ngồi bên cạnh Trần Dạ. Một thời gian dài không thấy cô nói gì, lại bỗng nhiên thấy cô tựa đầu vào vai, Trần Dạ mới biết là Mạc Từ Yên đã ngủ. Anh không nỡ đánh thức cô, nhẹ nhàng bế cô vào phòng.