Chương 39: Cô ổn không?

Cho đến tận bây giờ, Mạc Thiếu Ngôn không thể nào nhịn nổi nữa. Suốt mấy lần qua để Dư Chấn Hoa tác quai tác quái, một phần vì không muốn đôi co với vợ, một phần vì ông cũng nể bà ta mấy phần nên không có ý kiến gì. Nhưng đến tận bây giờ thì ông thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Dư Chấn Hoa càng ngày càng quá đáng.

“Dư Chấn Hoa, em mù quáng quá rồi. Em cũng đâu quan tâm tới Mạc Từ Yên, cũng chỉ quan tâm tới Mạc Thần Chi đấy thôi? Thì bác sĩ Tần cũng vậy, em còn xét nét chuyện gì nữa chứ?”

“Mạc Thiếu Ngôn.”

“Em không còn là con nít nữa, tốt nhất nên xem lại hành xử của mình đi.” Nói rồi, Mạc Thiếu Ngôn cũng dứt khoát quay lưng rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn mọi người dù chỉ một lần.

“Anh...” Dư Chấn Hoa bất bình nhìn theo bóng lưng của chồng. Mạc Thiếu Ngôn cứ thế mà bỏ đi, sau lưng ông chỉ còn là một sự im lặng tĩnh mịch.

Dư Chấn Hoa đột nhiên bị chồng nói nặng lời, bẽ mặt ngay trước mặt Tần Lục Hạn thì uất ức lắm. Bà ta lại quay sang nhìn Mạc Từ Yên, con mắt đỏ bừng, trong con mắt hiện rõ từng tia máu hằn học như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Trần Dạ thế mà lại khẽ cười, cúi xuống nhìn Mạc Từ Yên: "Cách hành xử của mẹ cô cũng kì lạ thật đấy."

Mạc Từ Yên không nói gì, vì cô cũng không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.

Vì chính cô cũng thấy bà ta hành xử khó chịu thật. Dù gì để có thể đạt được đến địa vị này, một phần là nhờ thế lực từ Mạc Thiếu Ngôn thì bà ta cũng phải có năng lực thật sự mới có thể đạt được tới bậc cao của giới thượng lưu này. Dù sao cô đã từng sống trong Mạc gia một thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, trong độ tuổi cô đã biết nhận thức về mọi thứ xung quanh thì cô vẫn còn ở trong Mạc gia, số lần bà ta tham gia vào các công việc quan trọng của công ty hay đối tác là rất ít, đa số đều là một tay Mạc Thiếu Ngôn gây dựng. Lúc đó cô còn tự hỏi, liệu Dư Chấn Hoa có thật sự có công gì cho Mạc thị hay không? Hay bà ta chỉ tỏ ra kênh kiệu vì mình có người chồng giàu có, cha mẹ đứng phía sau cũng không phải dạng vừa?

Càng nghĩ về chuyện này càng thấy bức bối trong lòng. Mạc Từ Yên khẽ cựa mình, kết quả là cơn đau từ sau lưng lại truyền đến khiến cô nhăn mặt.

Trần Dạ nhanh chóng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng giúp cô đổi tư thế: "Đừng cử động mạnh, muốn gì cứ nói tôi."

Tần Lục Hạn cũng gật đầu nói thêm: "Ca mổ chỉ vừa kết thúc được vài tiếng, lại còn liên quan đến tủy sống, thời gian phục hồi rất lâu, tốt nhất em nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng hoạt động quá nhiều." Rồi thầy lại quay sang nhìn Trần Dạ Trần Dạ từ đầu đến cuối buổi luôn chăm chú quan sát Mạc Từ Yên, không để cô làm gì hay hành động gì nguy hiểm, và thầy đoán có Dư Chấn Hoa xông tới làm gì Mạc Từ Yên thì Trần Dạ cũng sẵn sàng làm loạn một trận với bà ta.

Thầy khẽ gật đầu hài lòng, nói với Trần Dạ: "Dù sao tôi cũng là bác sĩ, không thể lúc nào cũng túc trực bên cạnh Mạc Từ Yên. Cậu có thể giúp tôi không?"

Trần Dạ không ngần ngại gì mà gật đầu.

Mạc Từ Yên nằm bên cạnh, trong lòng rối bời, mặt cũng hơi đỏ lên. Đang yên đang lành lại làm phiền Trần Dạ, cô cũng thấy áy náy lắm. Anh ta cũng có công việc của mình, làm sao có thể lúc nào cũng túc trực bên cô 24/24. Thế mà Trần Dạ lại nhận lời mà không cần suy nghĩ như vậy...

"Liệu có sao không? Còn quán bar..." Mạc Từ Yên giọng yếu ớt hỏi.

"Không sao, vẫn còn Hứa Lăng." Trần Dạ nói, lúc này anh mới nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thần Chi.

Mạc Thần Chi nghe đến cái tên Hứa Lăng thì trong lòng giật thót, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Dạ và Mạc Từ Yên. Đến lúc trông thấy Trần Dạ quay đầu lại nhìn cô, cô lại nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác, nhưng ít nhất thì cả Mạc Từ Yên và Trần Dạ đều có thể trông thấy rõ vành tai cô đã đỏ bừng lên rồi.

Mạc Từ Yên khẽ thở dài: "Mạc Thần Chi thích Hứa Lăng nhiều lắm. Có lẽ con bé cũng rất muốn Hứa Lăng tới đây gặp nó. Vừa rồi chỉ thấy mỗi mình anh ở đây, có lẽ nó cũng hơi chạnh lòng."

Cũng không biết mối quan hệ hiện tại giữa Mạc Thần Chi và Hứa Lăng thế nào rồi. Đã phát triển hơn một chút hay vẫn giẫm chân tại chỗ? Nhưng nhìn biểu cảm của Mạc Thần Chi thì cô đoán con bé vẫn còn thích anh ta lắm.

Trần Dạ trầm giọng xuống: "Hứa Lăng vẫn đang ở quán bar."

"Vậy à..."

[...]

Hứa Lăng ở lại quán bar đến tận tối mịt. Không có Trần Dạ, anh phải làm việc luôn tay luôn chân, còn luôn miệng càm ràm doanh số tháng này anh sẽ phải chia phần trăm cho mình nhiều hơn. Thật không thể tưởng tượng nổi, bản thân anh lại phải tăng ca cho thằng bạn thân mình tới bệnh viện chăm sóc bạn gái.

Hiện tại đã vắng khách, Hứa Lăng mặt mày ủ rũ vì mệt mỏi, vẫn luôn tay lau lại các ly rồi đặt gọn gàng lên giá. Bây giờ anh mới nhớ ra gì đó...

"Hình như không phải chỉ có mình Mạc Từ Yên..."

Anh lại lôi điện thoại ra, vào tài khoản của Mạc Thần Chi. Mạc Thần Chi online 1 ngày trước.

Làm gì mà cả ngày hôm nay không dùng điện thoại? Không phải sáng nay đã phẫu thuật thành công rồi sao? Mà đến cả Trần Dạ cũng không báo thêm gì cho anh biết tin tức trên bệnh viện. Rốt cuộc mấy con người này bị làm sao thế? Mạc Thần Chi thường ngày online nhiều lắm. Thi thoảng hai người có nhắn với nhau vài câu, Hứa Lăng bận việc nên thi thoảng còn ngắt quãng, nhưng còn Mạc Thần Chi thì chỉ cần anh nhắn tin là cô sẽ trả lời ngay lập tức.

Hứa Lăng trầm mặc nhìn điện thoại một hồi, do dự không biết có nên nhắn tin cho cô nhóc hay không.

Bỗng nhiên vào nhắn tin hỏi: "Cô ổn không?" thì có kì lắm không?

Hứa Lăng trong lòng rối như tơ vò, vò đầu bứt tai, tự chửi rủa bản thân. Bỗng nhiên lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này thật khó chịu. Rốt cuộc anh nên làm gì cho đúng?

Đúng lúc đang phân vân như thế, Mạc Thần Chi lại đột nhiên nhắn tin cho anh.