Chương 15: Quá khứ của Trần Dạ

Trần Dạ bị tát một cái vào mặt, một phần má đã đỏ ửng lên, nhưng anh không phản kháng. Không phải vì anh không thể đáp trả, chỉ là anh muốn bố đỡ cơn tức trong người mà thôi.

Anh biết, sự có mặt của mình trước mặt ông ta đã khiến tâm trạng ông không vui rồi.

“Bố, em vừa về, bố bình tĩnh chút đi.” Trần Xuyên đứng bên cạnh nói.

Trần Dạ liếc mắt nhìn Trần Xuyên. Đúng là đã lâu không gặp, trông anh ta khác xưa nhiều quá.

Người con trai thư sinh ngây thơ, nhút nhát ngày xưa đã không còn, trông anh ta bây giờ quỷ quyệt và sắc sảo hơn nhiều. Cũng phải rồi, gây được ấn tượng tốt với Trần Thúc Hào như thế, đến mức ông ta còn bổ nhiệm anh lên làm phó giám đốc cho Trần Gia thì đúng là...

Trần Thúc Hào quay sang nhìn Trần Xuyên. Mặt ông ta bình tĩnh hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn chưa hết đỏ chút nào.

“Con còn lo lắng cho nó làm gì? Nhìn xem nó gây họa gì cho gia đình này rồi?”

Anh biết điều ông nói đến là gì. Chính là buổi xem mắt hôm nọ.

Cũng phải rồi, anh thẳng thừng từ chối cô con gái rượu nhà tài phiệt kia, thậm chí còn hôn cô gái khác trước mặt cô ta, hẳn là Trần Thúc Hào cũng biết điều này rồi. Dù sao cũng là vì ông ta ép anh thôi, anh đi cũng không phải trên tinh thần tự nguyện.

Hẳn là sau chuyện đó Trần Thúc Hào đã khốn khổ một phen rồi.

Xem ra Trần Thúc Hào bực mình ghê lắm, tát cho anh một cái trên mặt rồi vẫn chưa hết giận, thậm chí cả khuôn mặt còn đỏ bừng bừng, thở dốc như muốn bình tĩnh lại.

Cũng may là còn người con trai phía sau đỡ ông ta, giúp ông ta vực lại tinh thần.

Anh ta tên Trần Xuyên, hơn Trần Dạ một tuổi. Tính ra Trần Xuyên chỉ là người anh em cùng cha khác mẹ với anh mà thôi.

Năm Trần Dạ 6 tuổi, cái lứa tuổi vốn chỉ biết ăn, biết ngủ, thì anh đã tự nhận thức được, mối quan hệ của bố mẹ anh đang ngày càng xa cách. Và cũng chính trong năm đó, anh biết được thế nào là nɠɵạı ŧìиɧ.

Một đứa trẻ 6 tuổi, ngày nào cũng chứng kiến bố mẹ cãi vã, bố quát tháo, mẹ khóc. Cái khung cảnh ấy dường như lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong tâm trí của Trần Dạ.

Vào đêm hôm đó, mẹ ôm Trần Dạ vào lòng và ngủ. Ôm rất chặt, dường như không muốn buông tay. Lúc đó, mẹ còn khóc.

Tới sáng hôm sau, mẹ anh đã ngừng thở.

Bởi vì mẹ đã uống thuốc ngủ. Uống rất nhiều. Trần Dạ lúc ấy đâu biết thuốc ngủ là gì, vẫn ngây thơ nhìn mẹ uống trong nước mắt. Mãi tới sau này anh mới hối hận, rằng tại sao lúc đó lại không ngăn mẹ lại?

Trần Thúc Hào lại dửng dưng lạnh lùng. Biết tin mẹ anh mất, có khi ông ta còn thấy sung sướиɠ vì được giải thoát.

Lễ truy điệu cho mẹ diễn ra sơ sài, dường như toàn bộ đều là đám gia hầu cùng cậu nhóc 6 tuổi tự lo liệu. Trần Thúc Hào không thèm đếm xỉa tới.

Mẹ mất chưa được một năm, Trần Thúc Hào lại mang về một cô vợ mới cùng với một đứa con riêng của bà ta, không ai khác ngoài Trần Xuyên. Trần Xuyên lớn hơn Trần Dạ hai tuổi, bất đắc dĩ Trần Dạ phải gọi hắn ta là anh.

Còn nhớ tới năm Trần Dạ học lớp 11, bố đi công tác nước ngoài, trong nhà chỉ có ba mẹ con cùng đám gia hầu. Khoảnh khắc lúc ấy, mặc dù đã có vài người hầu đã rời đi, nhưng người ở lại lâu nhất là ông quản gia, hẳn là ông vẫn còn nhớ.

Trần Dạ đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà. Lúc ấy trời cũng mưa tầm tã như thế này. Bà mẹ kế cùng đứa con trai bị Trần Dạ không mảy may thương tình mà lôi ra khỏi nhà. Lúc Trần Thúc Hào còn ở đây, hai mẹ con bà ta kênh kiệu, phách lối biết chừng nào. Bây giờ không có ông ta, chính bọn họ cũng phải sợ Trần Dạ.

Đến khi Trần Thúc Hào quay trở về, trong nhà không còn hai người bọn họ, ông lại tức tối trói Trần Dạ vào cột mà đánh một trận tơi bời. Trần Dạ không thèm kêu la, cắn răng chịu đau để ông quất roi. Hai mẹ con bà ta lại quay trở về nhà, chứng kiến bộ dạng của Trần Dạ mà hả hê vô cùng.

Vài ngày sau, Trần Dạ biến mất khỏi Trần Gia. Dò hỏi mới biết, anh ra ngoài tự sinh sống, làm ăn, không phụ thuộc vào Trần Gia nữa. Trần Thúc Hào vài lần đầu tiên còn cho người đi gọi cậu về nhưng bất thành, sau đó thì ông cũng mặc kệ. Trần Dạ lăn lộn ngoài xã hội, sống chết thế nào ông cũng mặc kệ.

Mỗi năm Trần Dạ chỉ quay về Trần Gia một lần, đấy chính là vào ngày giỗ mẹ.

Dù sao thì chuyện cũ kia cũng đã ghim sâu vào tâm trí của Trần Dạ. Dẫu cho bây giờ không khí giữa anh và bố tuy vẫn còn xa cách nhưng đã đỡ hơn trước kia, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận bố vì đã lạnh lùng để mẹ rời khỏi thế giới này một cách tàn nhẫn như vậy.

Chuyện ông ta yêu cầu anh đi xem mắt hẳn là cũng vì có âm mưu, mà Trần Dạ cũng đã phần nào đoán ra được ý đồ của ông rồi.

Người kế nhiệm Trần Gia, ông ta muốn người đó là Trần Xuyên chứ không phải Trần Dạ. Bởi thế mà ông muốn anh nhanh chóng kết hôn, như vậy, chuyện công ty, người thừa kế sẽ là của Trần Xuyên. Đã thế, cô ta cũng là con gái của một gia đình giàu có, liên hôn giữa hai gia đình, thì người có lợi nhất vẫn là Trần Thúc Hào.