Chương 9: Có thể cho tôi một cơ hội không?

Một âm thanh vừa quen vừa lạ phát ra từ bên trong, kèm theo đó là cánh cửa được mở ra một cách thô bạo.

“Đêm khuya còn làm trò gì thế hả?”

Giọng nói này…

Mạc Từ Yên nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Không thể tin được. Là Trần Dạ.

Nhưng mà Trần Dạ này…sao khác với Trần Dạ mà cô từng biết thế?

Mắt anh ta cau có khó chịu, đầu tóc hơi rối, thậm chí bộ đồ mặc trên người cũng rất tuỳ ý, không chỉn chu như cô từng biết. Đặc biệt hơn nữa, là bây giờ trông anh ta đáng sợ hơn nhiều so với mấy lần cô gặp.

Đây là một người mà hai tính cách à?

Trông thấy Mạc Từ Yên, Trần Dạ cũng khá bất ngờ: “Lại là cô?”

Mạc Từ Yên gượng cười, giơ tay lên chào anh: “Xin…Xin chào… Lại gặp nhau rồi.”

Trần Dạ thế mà không thèm đáp lại cô một câu. Thậm chí sắc mặt anh ta còn khó coi hơn.

“Cô phiền thật đấy.” Anh làu bàu rồi dứt khoát đóng cửa cái sầm.

Mạc Từ Yên: “…”

Đùa chắc? Không phải vừa rồi còn rất ga lăng đi giúp đỡ cô hay sao? Sao bây giờ lại thành một người thô lỗ như thế này?

Cô lại nhớ tới những lời mà chủ phòng đã nói trước khi cô tới đây. Bà ta bảo rằng cô sẽ có một vị hàng xóm không được tốt tính cho lắm, đặc biệt còn rất khó ưa. Lẽ nào người đó là Trần Dạ? Không thể tin được. Một người có thể thay đổi chóng mặt như vậy khi ở nhà và khi ra ngoài đường hay sao?

Nhưng mà cô vẫn không khỏi bất ngờ. Thế mà cô lại ở chung một khu chung cư với Trần Dạ. Mặc dù cô đối với anh ta không quen biết quá nhiều, nhưng cô vẫn thấy nó giống như cái duyên.

Mạc Từ Yên bước sang căn phòng đối diện, lấy chìa khoá mở cửa. Nghe đâu sắp tới khu chung cư sẽ thay đổi khoá cửa bằng dấu vân tay và mật khẩu, như vậy sẽ tiện hơn. Mạc Từ Yên nghe vậy cũng khá hài lòng. Dù sao như thế cũng an ninh tốt hơn nhiều. Cô là con gái, ở một mình, an ninh không tốt nhiều lúc cũng đáng lo.

Căn phòng tuy không quá rộng nhưng vẫn quá đủ cho Mạc Từ Yên sinh sống. Đặc biệt là sau gần một ngày dọn dẹp và trang trí, nhìn căn phòng thôi là bao bộn bề trong cô tan biến hết.

Mạc Từ Yên đẩy cửa đi ra ngoài ban công.

Phòng cô ở tầng 11, cao nên gió l*иg lộng. Cô đứng dựa vào lan can, hít thở khí trời.

Đêm nay trăng cũng rất sáng. Cô có thể dành cả đêm ngắm trăng cũng được.

Ngắm một hồi, bên cạnh cô lại có tiếng động.

Căn phòng kế bên cô cũng mở hành lang, đi ra bên ngoài. Còn ai khác ngoài Trần Dạ? Hoá ra anh ta cũng có thú vui tao nhã này sao?

Thấy anh ta vừa bước ra vừa nghe điện thoại, cô cũng không tiện chào hỏi.

Nhưng mà nhìn mặt anh ta thì có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Dưới bóng tối mờ mờ, cô khẽ nhìn chàng trai phòng bên. Góc nghiêng khá đẹp đó chứ, sống mũi thẳng tắp, con mắt sáng, thêm đôi môi mỏng khá là quyến rũ.

Cô không muốn nghe chuyện đời tư của người ta, thế nên lúc anh đang nói chuyện thì cô cũng không quan tâm, ngoảnh đi chỗ khác.

Trần Dạ hình như không trông thấy cô. Anh ta đứng tựa vào cửa, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Chỉ đến khi thấy bên cạnh lại phát ra tiếng động mạnh thì Mạc Từ Yên mới giật mình quay đầu lại. Trần Dạ nét mặt tức giận đứng trước hành lang. Điện thoại trong tay anh đã nát vụn.

Chuyện gì thế?

Cô muốn hỏi nhưng rồi lại không dám mở lời. Tâm trạng anh ta đang rất xấu, cô chỉ sợ mình hỏi thì lại càng thêm dầu vào lửa mà thôi.

Anh ta thở dài một hơi, quay đầu bước vào nhà. Trong khoảnh khắc đó Trần Dạ trông thấy cô. Trái tim Mạc Từ Yên như treo lủng lẳng trong l*иg ngực.

Thế mà Trần Dạ lại không có phản ứng gì, cũng không nói gì mà lẳng lặng đi vào nhà.

Đến lúc sau cô mới biết, anh ta bực mình chuyện gia đình.

Tại sao cô biết ư? Kể ra cũng thật dài dòng.

Lúc tới đây kiểm tra phòng, cô kiểm tra mọi thứ rất kĩ càng. Từ vị trí, tới cách bố trí, tiền phí, điện nước,… thế mà cô lại quên béng mất một thứ cũng quan trọng không kém – cách âm.

Thế là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đấy.

Phòng ngủ của cô thế mà lại cách phòng ngủ của Trần Dạ vỏn vẹn một bức tường.

Haha!

Mạc Từ Yên cười mà không nổi. Có cần phải nghiệt duyên đến mức này không?

Phòng cách âm quá kém. Người bên kia tường nói gì là bên này tường có thể nghe thấy hết. Còn gì đâu là riêng tư?

Cô còn thầm nghĩ, chắc vài ngày nữa phải sửa lại cách bố trí phòng thôi.

Đêm ấy cô nghe được anh nói chuyện với một người mà anh ta gọi là “bố”. Cô cũng đâu muốn nghe đâu, là âm thanh tự truyền đến tai cô đó chứ.

Hai người nói chuyện có vẻ căng thẳng. Mạc Từ Yên nằm bên này tường còn tim đánh trống thình thình.

Mấy ngày sau, cô và Trần Dạ tuy phòng sát vách nhưng lại không nói với nhau được nhiều. Thi thoảng buổi sáng hoặc tối mịt, hai người lại gặp nhau trước cửa.

Chỉ có vậy thôi, không có gì đặc sắc.

[…]

Sau đó một tuần, Mạc Từ Yên lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của Chu Nặc An.

Cậu ta tình cờ được đi công tác ở gần đây, tiện thể ghé thăm cô.

Cũng may hiện tại đã gần tới giờ tan ca, Mạc Từ Yên và Chu Nặc An hẹn nhau ở quán cà phê gần đó.

Quán cà phê này khá ngon, cách bài trí cũng đẹp mắt. Đó là lý do mà Mạc Từ Yên chọn địa điểm này để gặp nhau.

Chu Nặc An gặp lại cô thì vui lắm. Cậu ta kể hết chuyện này đến chuyện khác, mà nhiều nhất chính là những kỉ niệm giữa hai người bọn họ.

Mạc Từ Yên chỉ ngồi yên lặng và nghe, thi thoảng cô lại bật cười trước lời kể của cậu. Còn lại thì cô không nói được mấy câu.

Một lúc sau, quán cà phê lại đón thêm vị khách. Là một cô gái khá trẻ. Không quá đặc biệt nên cô không để ý.

Chu Nặc An đang kể hăng say, lại đột nhiên dừng lại. Cậu ta hơi trầm mặc, chần chừ một lúc lâu sau đó mới quyết định nắm lấy tay cô.

“Cậu không thể cho tôi một cơ hội sao?”

Mạc Từ Yên đột nhiên nhận được câu hỏi này, trong lòng trở nên rối bời.

Có thể suốt quãng thời gian cấp ba cô không thể nhận ra tình cảm của Chu Nặc An, nhưng sau này, khi đã bôn ba nhiều ngoài xã hội, ít nhất cô cũng đã hiểu ra khá nhiều điều.

Và câu nói của Chu Nặc An, cô cũng hiểu.

Nhưng vấn đề là cô không biết nên nói sao với cậu ta cả. Tình cảm mà cô giành cho Chu Nặc An vẫn chỉ là một thứ tình cảm bình thường, thứ tình cảm của bạn bè.

Cô không hiểu Chu Nặc An thích mình ở điểm gì. Nhưng cô nghĩ Chu Nặc An thích mình thì người thiệt thòi chỉ có cậu ta mà thôi.

Chu Nặc An rất tốt. Cô không xứng với cậu.

Cánh cửa quán lại mở ra thêm lần nữa. Một người con trai bước vào.

Mạc Từ Yên vội tránh ánh mắt của Chu Nặc An, lại tình cờ nhìn về phía anh ta.

Mạc Từ Yên có chút ngỡ ngàng. Người vừa bước vào chính là Trần Dạ.

Anh ta còn đi tới ngồi bên cạnh cô gái vừa tới ban nãy.

“Chuyện này…” Mạc Từ Yên rối loạn vô cùng, chỉ biết ấp úng không biết nên nói sao cho đúng.

“Tôi… Tôi đi vệ sinh một chút.” Mạc Từ Yên trốn tránh rồi chạy đi.

Chu Nặc An ngồi lại chỗ cũ, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng vẫn không thể chịu đựng được chuyện cô vẫn mãi mãi xem cậu là một người bạn thân.

Bên này thì trầm mặc, bên kia thì như đang tra hỏi thẩm vấn trong cảnh sát.

Chu Nặc An quay đầu nhìn về phía dãy bàn của Trần Dạ.

Xem mắt à?

Cậu khẽ nhăn mày. Người con gái thì hỏi hết câu này đến câu nọ, người con trai thì lười nhác đáp lại vô cùng cộc lốc. Có khác gì cảnh sát đi lấy lời khai đâu?