Chương 23: Bí mật

Hứa Lăng tò mò nhìn sang, thế mà người đang khóc kia lại chính là Mạc Thần Chi.

Lúc ấy anh vẫn chưa biết cô là ai, cũng chưa biết tên cô là gì, anh chỉ biết cô là cô gái vừa làm náo loạn cả sảnh bệnh viện vừa rồi.

Thế mà bây giờ lại chạy ra đây ngồi khóc.

Hứa Lăng khẽ thở dài một hơi. Anh có nên tới an ủi người ta không nhỉ? Cũng không hợp lý lắm... có quen biết gì người ta đâu mà chạy vào an ủi, còn không biết an ủi về chuyện gì nữa cơ.

Anh còn định bỏ mặc cô mà bỏ đi, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến anh. Thế mà không hiểu sao bóng hình cô gái đó vẫn cứ lởn vởn xung quanh Hứa Lăng khiến anh không nỡ rời đi được.

“Aiz, khốn nạn.” Hứa Lăng vô thức chửi thề, sau đó đôi chân liền sải bước tới chỗ Mạc Thần Chi.

Cô cũng bất ngờ trước sự hiện diện của Hứa Lăng. Mạc Thần Chi ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là một người con trai cao ráo, đẹp đẽ, giơ ra trước mặt mình một viên kẹo, cô có chút bất ngờ.

Hứa Lăng cũng không hiểu tại sao trong người mình lại có viên kẹo này. Hình như là viên kẹo của vị khách nào đó cho anh lúc ở bar. Không biết Mạc Thần Chi có ăn được ngọt không. Dù sao thì bệnh nhân cũng phải kiêng đủ thứ mà.

“Cũng không biết làm gì... Tôi an ủi cô bằng kẹo nhé.” Hứa Lăng gãi gãi đầu nói.

Gượng gạo hết sức. Anh đã biết ngay từ đầu rồi mà. Anh với cô đâu có liên quan gì đến nhau, tự nhiên lại tới an ủi người ta thế này...

Vậy mà Mạc Thần Chi lại không hề ghét bỏ hay xa lánh gì anh. Thậm chí cô còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, nhận lấy viên kẹo, không quên mở lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Nhưng Hứa Lăng thấy có gì đó không đúng: “Giọng cô hơi khác...”

Anh từ từ nhớ lại. Lúc gặp cô ở sảnh bệnh viện, giọng cô khá là thanh và vang, đến mức nhiều người trong sảnh còn quay đầu lại nhìn cô cơ mà. Thế nhưng bây giờ giọng của Mạc Thần Chi khá trầm, đã vậy còn từ tốn, có chút khàn khàn.

“Chắc là do trước đó em nói nhiều quá nên bây giờ bị lạc giọng...” Mạc Thần Chi nói.

Cô nhận ra giọng mình cũng khác trước đây khá nhiều. Trong lòng cô có chút lo lắng bởi vì “lạc giọng” mà cô nói với Hứa Lăng thực chất chỉ để anh bớt lo lắng hơn mà thôi, cô sợ nó ghê gớm hơn vậy rất nhiều. Dù sao thì cơ thể cô cũng rất nhạy cảm mà.

Hứa Lăng gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mạc Thần Chi.

Mạc Thần Chi cũng rất phối hợp. Cô nhích người sang một bên, để Hứa Lăng ngồi thật thoải mái.

“Tại sao cô lại vào đây?” Hứa Lăng hỏi.

Mạc Thần Chi trước đó không định nói ra, thế mà lúc sau vẫn trả lời thành thực: “Em bị bệnh máu trắng.”

“Máu trắng?”

“Ừm, bị từ lâu rồi, từ khi em còn nhỏ cơ.” Mạc Thần Chi bật cười trước sự kinh ngạc của Hứa Lăng, “Bác sĩ bảo người bị bệnh máu trắng rất khó chữa trị, không chỉ thế mà phần trăm sống sót cũng không cao. Em có thể chống chọi với căn bệnh này tới tận bây giờ đã là một kỷ lục đáng nể rồi.”

“Vậy sao...” Hứa Lăng gật gù, đôi mắt khẽ sẫm lại.

Anh cũng đã từng nghe qua về căn bệnh này, và anh cũng biết nó nguy hiểm đến mức nào.

Mạc Thần Chi lại kể tiếp: “Cũng vì thế mà chị em trước đây thường xuyên phải đi phẫu thuật lấy tủy cho em. Tất nhiên là chỉ lấy một phần nhỏ thôi, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng...”

Chưa nói xong, thế nhưng Mạc Thần Chi đã cúi đầu, cả người run lên như muốn khóc: “Em đã yêu cầu bệnh viện không bắt chị em phẫu thuật, nhưng vài ngày gần đây em mới phát hiện ra, chị em sắp thực hiện đại phẫu, hiến toàn bộ tủy sống cho em.”

Hứa Lăng trợn tròn mắt lên, quay sang nhìn Mạc Thần Chi. Hóa ra đó là lý do khiến cô làm loạn cả sảnh bệnh viện. Chả trách, nhìn người chị thân thiết của mình phải hi sinh mạng sống để cứu mình, ai mà chẳng đau lòng. Mạc Thần Chi phản ứng như vậy đúng là chuyện thường tình. Hứa Lăng trầm mặc hẳn, chuyện này có lẽ nên kể cho Trần Dạ nghe cho bớt buồn.

“Bác sĩ bảo rằng căn bệnh trong người em đang ngày càng trở nên tồi tệ, và có khi em cũng chỉ sống được 1 tháng nữa mà thôi. Cũng có nghĩa là chị em chỉ còn 1 tháng nữa để sống.” Mạc Thần Chi cắn môi, “Chị em không có tội, hơn nữa chị ấy vẫn đang là một bác sĩ rất được nhiều người tin tưởng và yêu quý, em không muốn tương lai của chị ấy nhanh chóng vụt tắt như vậy.”

“Chị em làm việc ở đây?”

Mạc Thần Chi gật đầu, “Là Mạc Từ Yên, anh biết chị ấy không?”

Vừa nghe Mạc Thần Chi nói tới ba từ “Mạc Từ Yên”, Hứa Lăng đã há hốc mồm, sốc không chịu được.

Trái Đất đúng là hình tròn, cái gì cũng trùng hợp đến mức kì lạ. Thế mà người sắp bước vào cuộc đại phẫu kia lại chính là Mạc Từ Yên. Không phải lúc còn chữa trị cho anh, trông cô vẫn vui vẻ, đầy sức sống vậy sao?

“Không thể tin được.” Hứa Lăng bần thần cả người.

Anh vẫn không dám tin là một tháng nữa sẽ không thể gặp lại Mạc Từ Yên.

Anh thì không nói, anh nghĩ tới Trần Dạ. Không hiểu sao nhưng dạo này anh thấy Trần Dạ đặc biệt quan tâm đến cô gái tên Mạc Từ Yên này. Anh cảm nhận được thế nhưng chưa hỏi. Một người có tâm hồn như đã bị chai sạn, đóng băng như Trần Dạ thì làm sao có thể nhanh chóng nhận ra được cái “đặc biệt quan tâm” đó là gì. Nhưng anh đoán là vì Trần Dạ thích người ta rồi.

Đáng tiếc thay, người con gái đầu tiên mà Trần Dạ rung động lại sắp bị đưa lên... bàn mổ.

Mạc Thần Chi bây giờ mới giật mình, quay sang nhìn Hứa Lăng, lắp bắp nói: “Em xin lỗi, lại bắt anh nghe những chuyện không đâu.”

“Không sao đâu.” Hứa Lăng mỉm cười, xoa xoa đầu cô: “Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?”

“...” Mạc Thần Chi khẽ sững người, trái tim lỡ đập lệch đi một nhịp. Mặt cô đỏ bừng lên, khẽ gật gật đầu.

Mặc dù anh là người lạ, nhưng kể hết mọi chuyện trong lòng cho anh nghe, cô thấy bản thân mình cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Phía sau, một cô y tá đi tới, cất giọng gọi to: “Cô Mạc Thần Chi, chuẩn bị tới giờ thuốc rồi, cô nhanh chóng về phòng đi.”

Hứa Lăng nghe thấy, cũng nhanh chóng đứng dậy: “Vậy, anh đi trước. Vui lên nhé, đừng khóc.”

Mạc Thần Chi bật cười gật đầu. Cô cũng có chút luyến tiếc, trong lòng thầm nghĩ liệu sau này cô còn có thể gặp lại anh không.

Cô y tá đứng phía sau cũng bị một phen bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy Mạc Thần Chi nói chuyện với ai thân thiết như vậy ngoại trừ Mạc Từ Yên và gia đình. Đợi cho cô đi tới gần, y tá mới tò mò hỏi: “Người vừa rồi là ai thế?”

Mạc Thần Chi tủm tỉm cười, vừa đi về phía trước vừa nói: “Bí mật.”