Chương 2: Tìm phòng

Đúng là, so với việc đi chơi cả ngày thì vùi đầu trong công việc vẫn khiến cô thấy khỏe hơn nhiều.

Xe taxi chạy nhanh trên đường quốc lộ, một lúc sau đã có mặt trước tòa chung cư Tôn Hạ.

Bấy giờ cô mới mở mắt, thấy đã đến nơi, cô nhanh chóng trả tiền rồi bước xuống xe.

Điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi đến. Là của Chu Nặc An.

[Lần sau đừng về một mình nữa, nguy hiểm lắm.]

Đọc dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, Mạc Từ Yên khẽ cười. Nguy hiểm gì chứ, cô đã một mình như vậy bao lâu rồi, đâu có mệnh hệ gì. Hơn thế nữa cô cũng đã lớn lắm rồi.

Về được nhà như thể được giải thoát.

Mạc Từ Yên ném túi xách sang một bên, nằm oạp xuống giường. Cái lưng như muốn gãy tới nơi cuối cùng cũng có nơi để giải tỏa.

Mệt thật đấy, họp lớp thôi mà như đi chiến trận vậy.

Điện thoại lại sáng lên, một cuộc gọi tới. Nhìn tên người hiện lên trên màn hình, Mạc Từ Yên khẽ chau mày. Đang yên đang lành chủ nhà lại gọi tới mà sao?

Cô chầm chậm ngồi dậy, cả người uể oải như thể không xương. Phải rồi, tháng trước cô vẫn còn nợ tiền phòng.

“Aizzz, Từ Yên à, dù sao thì bác cũng rất quý cháu. Nhưng mà cháu phải hiểu cho bác, phòng của cháu hiện có rất nhiều người hỏi rồi đấy.”

“...”

Mạc Từ Yên khẽ miết miết mi tâm. Vấn đề tài chính đúng là lúc nào cũng khiến người ta đau đầu.

Bà chủ phòng dù sao cũng là người tốt tính, ít nhất cũng đã cho cô trả muộn mấy tháng. Nhưng dù sao khu chung cư này dạo gần đây cũng đang lên cơn sốt, bà chủ nói vậy cũng là vì kế sinh nhai.

Mà nói gì thì nói, có lẽ cô cũng phải đổi chỗ khác thôi. Căn phòng này quá mức tài chính cho phép của cô rồi.

“Được rồi, cháu sẽ trả phòng.” Mạc Từ Yên thở dài, “Cháu sẽ cố gắng kiếm phòng mới và trả phòng cho bác. Còn tiền phòng tháng trước và tháng này... cháu trả sau được không ạ?”

Bao nhiêu vốn liếng hiện tại của cô chỉ đủ để trang trải tới cuối tháng nữa thôi. Bây giờ mà dốc hết trả tiền phòng thì chết đói mất.

Bà chủ phòng – Tô Nại Lam khẽ thở dài. Mạc Từ Yên từ trước tới nay thuê phòng chưa từng gây gổ với bà lần nào, cho dù xin trả tiền phòng muộn thì cô vẫn cố trả sớm nhất có thể, chưa từng để bà phật lòng lần nào. Hơn nữa cô gái này tính tình cũng rất thích, vừa hiền hòa, nhân hậu, lại còn là một vị bác sĩ tài năng. Căn nhà của bà nằm ngay dưới tầng của cô. Lần nào có đứa cháu nào phát bệnh là bà lại gọi Mạc Từ Yên đầu tiên.

Thế mà chẳng mấy chốc cô đã phải chuyển đi rồi.

Bà cũng tiếc nuối lắm chứ, lại còn nhớ cô vô cùng, nhưng cũng đành chịu. Vì miếng cơm manh áo của bà mà thôi.

Mạc Từ Yên cũng biết điều đó nên cô không đòi hỏi gì nhiều ở bà. Thậm chí cô còn thấy biết ơn những năm tháng qua được gặp một bà chủ tốt tính như vậy.

Vừa cúp điện thoại, Mạc Từ Yên lại không kịp nghỉ ngơi, cô nằm lướt hết mọi trang mạng, tìm phòng.

[…]

Ngày hôm sau, vừa đúng 8 giờ, Mạc Từ Yên đã có mặt ở bệnh viện Đồng Hoa.

Cả đêm nằm xem phòng, tới tận hơn ba giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút. Thành ra bây giờ buồn ngủ vô cùng.

“Bác sĩ Mạc, chị ổn chứ?” Điền Nhan Nhan lo lắng hỏi.

Điền Nhan Nhan là y tá phụ trách luôn đi theo Mạc Từ Yên. Ngay từ khi cô ta là thực tập sinh, cũng chính một tay Mạc Từ Yên giảng dạy và chỉ bảo. Bây giờ đã thành y tá chính thức của bệnh viện Đồng Hoa, duyên phận thế nào Điền Nhan Nhan lại được làm việc với cô.

Mạc Từ Yên cũng thấy an tâm hơn phần nào. Điền Nhan Nhan hồn nhiên, trong sáng, lại rất vô tư, làm việc với cô nàng thoải mái vô cùng.

“Chị không sao, thiếu ngủ chút thôi.” Mạc Từ Yên mỉm cười, trấn an cô.

Vừa đi họp lớp cả ngày, uống rượu, lại thêm việc mất ngủ để tìm phòng, ngày hôm qua đúng là một cực hình.

“Nhìn chị mệt mỏi lắm đấy. Hay là nghỉ ngơi chút đi.” Điền Nhan Nhan vẫn không khỏi lo lắng.

Mạc Từ Yên trên tay là một tập hồ sơ bệnh án. Mặc cho Điền Nhan Nhan luôn miệng bảo cô nghỉ ngơi, Mạc Từ Yên vẫn cứng đầu làm việc. Cô đi tới từng phòng bệnh nhân mà mình phụ trách, ân cần hỏi han.

“Sức khỏe của bệnh nhân vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Em quên rồi sao?” Bước ra khỏi phòng bệnh nhân cuối cùng, Mạc Từ Yên mới nghiêm mặt nhắc nhở Điền Nhan Nhan.

Biết là cô nàng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng đây là bệnh viện, một chút mất ngủ của cô có là gì so với bệnh nhân ở đây cơ chứ.

Điền Nhan Nhan trước ánh mắt sắc lẹm của Mạc Từ Yên cũng phải sợ hãi mà co rúm người lại: “Em... Em biết rồi.”

Sáng nay có thêm mấy ca cấp cứu khẩn cấp, khoa Ngoại của cô cũng khá nhiều việc phải làm.

Chỉ mới sáng sớm thôi mà cô đã phải phẫu thuật bao nhiêu ca, chưa tính tiểu phẫu.

Tần Lục Hạn đưa cho cô một lon cà phê: “Không cần quá sức như vậy đâu. Cháu cũng nên nghỉ ngơi chút đi.”

“Thầy Tần.” Mạc Từ Yên ngồi trên dãy ghế dọc hành lang, nghỉ ngơi một lúc thì bắt gặp Tần Lục Hạn.

Cũng phải có duyên, cô mới được làm việc chung với vị bác sĩ ngày xưa đã phẫu thuật cho cô. Bác sĩ Tần năm ấy bây giờ đã trở thành phó giám đốc bệnh viện Đồng Hoa.

Dẫu hai người ít khi gặp mặt, nhưng lần nào gặp nhau cũng đều vô cùng thân thiết. Mà Từ Yên vẫn vô cùng kính trọng mà gọi Tần Lục Hạn một tiếng “thầy”.

Cô nhận lấy lon cà phê, cảm ơn Tần Lục Hạn rồi uống một ngụm. Đúng là rất giải khát, thoải mái hơn nhiều rồi.

Tần Lục Hạn nhìn cô, một giây sau ông lại hỏi: “Nhìn sắc mặt cháu kém lắm đấy. Có thể nói cho ta biết cháu đang gặp phải chuyện gì không?”