Chương 18: Bệnh tình trở nên nặng nề

Cô không nắm rõ lịch làm việc của quá nhiều người, bây giừo cô mới biết hóa ra tới tận giờ này Tần Lục Hạn vẫn còn làm việc.

Cô không chút chần chừ mà sửa soạn đồ đạc, đi tới phòng của thầy Tần.

Tần Lục Hạn ngồi bên bàn làm việc, con mắt đăm chiêu nhìn lên màn hình máy tính. Trông ông vô cùng nghiêm túc, mà hình như cũng đang có chuyện gì đó...

“Thầy ạ.” Mạc Từ Yên gõ cửa bước vào.

Trông thấy Mạc Từ Yên, Tần Lục Hạn cơ mặt mới giãn ra một chút, đứng dậy mời cô vào phòng.

“Thầy gọi em có chuyện gì thế?” Mạc Từ Yên tò mò hỏi.

Tần Lục Hạn gọi điện cho cô đa số đều là vì công việc, thi thoảng cô có chuyện thì thầy mới gọi điện hỏi han. Thế nên cô đoán lần này thầy gọi cô tới chắc chắn là vì có chuyện gì đó.

Tần Lục Hạn khẽ thở dài một hơi, đưa cho cô một tập hồ sơ.

“Hồ sơ bệnh án của Mạc Thần Chi. Mặc dù biểu hiện hiện tại của con bé không có biến chuyển gì, nhưng lần kiểm tra gần đây...” Thầy đang nói thì khẽ ngừng lại, thở dài một hơi.

Mạc Từ Yên nhận lấy tập hồ sơ, nhìn qua một lúc.

“Tại sao lại như thế? Không phải trước đó đã cải thiện được rồi hay sao? Tại sao tần suất bị nhiễm trùng lại nhiều lên như vậy?”

Bạch cầu càng ngày càng bị ức chế nhiều, theo khảo sát hiện tại thì nó tấn công, phá hủy các tế bào khác ngày càng nặng rồi.

“Cứ đà này thì không ổn đâu. Thật sự phải tìm được người hiến tủy càng sớm càng tốt, nếu không tính mạng con bé sẽ bị đe dọa thật đấy.” Tần Lục Hạn mặt vô cùng nghiêm trọng nói.

Mạc Từ Yên nhìn ông, rồi lại nhìn chằm chằm vào giấy báo.

Mạc Thần Chi có thể chống chọi với căn bệnh này tới tận bây giờ đã là một kì tích rồi. Mạc Từ Yên trầm mặc một lúc, con mắt đen lại, như đang nghĩ về điều gì đó...

Dù sao đi chăng nữa, sự hiện diện của cô trong ngôi nhà kia cũng là vì để cứu Mạc Thần Chi mà nhỉ?

Cô không chấp nhận phẫu thuật hiến tủy cho Mạc Thần Chi, ngôi nhà đó vẫn còn chấp nhận cô, xem ra vẫn là quá nhân từ rồi.

Hai bàn tay cầm lấy hồ sơ của Mạc Từ Yên siết chặt lại. Thời gian dành cho Mạc Thần Chi không còn nhiều nữa. Tìm được người hiến tủy khó như lên trời, cô cũng đã chờ biết bao nhiêu năm nay vẫn không có chút tia ánh sáng hi vọng nào. Hiến tủy, cũng có nghĩa là chấp nhận với cái chết.

Mạc Từ Yên nhớ lại những gì đã trải qua trong quá khứ. Những lần phẫu thuật nhỏ nhoi kia so với Mạc Thần Chi không là gì cả. Nó còn đau đớn hơn cô rất nhiều lần. Lúc đó chỉ là những đợt phẫu thuật tạm thời. Nhưng còn bây giờ, chuyện này thật sự phải nghiêm túc rồi.

Mạc Từ Yên ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lục Hạn: “Thưa thầy, nếu trong vòng một tháng tới không có người tự nguyện hiến tủy, cháu sẽ hiến tủy cho Mạc Thần Chi.”

Câu nói này của Mạc Từ Yên lại khiến cho Tần Lục Hạn một phen sững sờ. Mặc dù ông đã biết từ lâu, độ tương thích tuỷ sống giữa Mạc Từ Yên và Mạc Thần Chi gần như là tuyệt đối, nhưng ông không dám nghĩ Mạc Từ Yên sẽ chấp nhận chuyện này.

Ông cũng biết Mạc Từ Yên là một đứa trẻ vô tội, thế nên ông luôn bảo với cô, bệnh viện sẽ cố gắng tìm người tình nguyện hiến tuỷ sống cho em gái. Nhưng quả thực, tới tận bây giờ cũng đã hơn chục năm rồi.

Thời gian có thể dễ dàng phá huỷ con người. Ông không ngờ rằng ngày đó thật sự sẽ tới.

Mạc Từ Yên vẫn còn trẻ, lại còn vô cùng tài năng. Nếu chỉ vì như vậy mà cô sẵn sàng đánh đổi tính mạng, đánh đổi cả tương lai phía trước cho một cô em gái không chút máu mủ ruột rà, cho đứa con của một gia đình đã từng để cô sống như người không ra người, ma không ra ma, liệu có đáng không?

“Mạc Từ Yên, em đừng hồ đồ.” Tần Lục Hạn hốt hoảng thốt lên.

“Em nói thật đấy.” Mạc Từ Yên siết chặt bàn tay, nhìn Tần Lục Hạn, con mắt cô nghiêm nghị vô cùng, không có gì gọi là đùa giỡn.

“…” Tần Lục Hạn mím môi, không nói thêm được lời nào nữa.

Ông nghĩ, có lẽ cho dù Mạc Từ Yên mạnh mẽ đến thế nào, ký ức đen tối kia vẫn còn ám ảnh cô. Chuyện cô sinh ra là để cứu sống Mạc Thần Chi, có lẽ điều này từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí cô rồi.

Bệnh viện vẫn chưa tìm được người nào thay thế phù hợp. Mạc Từ Yên đi rồi, Tần Lục Hạn mới thở dài vò đầu bứt tai. Ông cho gọi cô tới đây có lẽ là một quyết định sai lầm.

Tính mạng của Mạc Từ Yên lẽ nào từ bây giờ phải tính bằng phút bằng giây thật hay sao?

[…]

Đi ra khỏi phòng của Tần Lục Hạn, Mạc Từ Yên lặng lẽ đi tới phòng của Mạc Thần Chi. Cô bé ngủ ngon lành, gương mặt tuy đã gầy xọp nhưng trên mặt vẫn nở một ý cười. Hình như nó đang mơ thấy điều gì đó đẹp lắm.

Mạc Từ Yên nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Cô nhìn Mạc Thần Chi một hồi lâu. Cô bé đang ngủ trông đáng yêu thật.

Nhưng rồi, một giọt nước mắt trên khoé mắt cô lại rơi. Cô không kìm được nữa.

Cô cứ ngỡ bản thân mình đã thật sự mạnh mẽ rồi, sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ chuyện gì nữa, nhưng hoá ra là không. Cô vẫn yếu đuối vô cùng.

“Mạc Thần Chi, em phải chịu khổ tới lúc này, chị xin lỗi.” Mạc Từ Yên nói thầm trong lòng.

Mạc Thần Chi vì không muốn cô phải lên bàn phẫu thuật, đổi lại sự sống cho mình mà từ chối buổi hiến tuỷ với Mạc Từ Yên. Cô bé muốn đợi, đợi một người khác sẵn sàng hiến tuỷ sống cho cô một cách thật tự nguyện.

Mạc Thần Chi ngủ rất say, cô bé dường như không hề nhận ra sự hiện diện của Mạc Từ Yên.

Một lúc sau, cô mới từ từ bước ra khỏi phòng.

Đứng trước cánh cửa, Mạc Từ Yên tựa vào tường, ngăn cho nước mắt không tiếp tục chảy ra.

Hành lang bệnh viện vắng tanh vắng ngắt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn hắt ra từ trần hành lang.

Xa xa, đột nhiên có tiếng bước chân lộp cộp đi đến. Mạc Từ Yên mím môi, ngẩng đầu lên. Nhìn người đang từ từ đi đến, con mắt cô không khỏi mở to: “Trần Dạ?”