Chương 4: Về nhà một chuyến

Không đẹp trai bằng cả hình nhân giải phẫu cơ thể người.

Hai con mắt Trần Dạ trở nên đen sẫm lại. Có cần phải so sánh khiến người ta đau lòng đến thế không?

Hứa Lăng thì cười như được mùa, thậm chí còn không thể ngậm được mồm. Một người suốt bao năm nay luôn được bao nhiêu cô gái để ý tới vì nhan sắc này hôm nay lại phải chào thua trước một… hình nhân giải phẫu.

“Cười đủ chưa?” Trần Dạ khó chịu ra mặt, chau mày quát.

“Được được.” Hứa Lăng đành nín cười, dơ tay xin hàng.

“Nhưng cậu tính về nhà không? Dù gì cũng lâu rồi hai bố con cậu chưa gặp nhau mà.”

Nghe tới đây, tâm trạng Trần Dạ lại càng không vui. Thấy thế, Hứa Lăng lại khẽ đánh vào miệng mình, lại hỏi câu không nên hỏi rồi.

“Có bà ta về chung, tôi về làm gì chứ.” Trần Dạ trầm giọng nói.

“Cậu cứng đầu thật đấy.” Hứa Lăng lắc đầu ngao ngán.

“Bà ta” mà Trần Dạ nói đến, không cần đoán Hứa Lăng cũng biết là mẹ kế của Trần Dạ - Tiêu Lập Nhan. Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, thế mà Trần Dạ vẫn chưa chịu chấp nhận bà ta.

Quán tạm thời không có khách, Hứa Lăng lại ngồi một bên nhìn Trần Dạ làm việc khẽ thở dài một hơi. Tên này cứng đầu thật, cứ theo đà này rồi cậu ta có khi còn không thèm đi gặp bố nữa cho mà xem.

[…]

Trời chuyển tối, cuối cùng thì Mạc Từ Yên cũng tìm được một căn phòng lý tưởng nhất cho mình. Phòng không quá nhỏ, giá cả phải chăng, lại chỉ cách bệnh viện Đồng Hoa khoảng mười phút đi bộ.

Chưa thể chuyển vào ngay lập tức, cả buổi tối hôm đó cô phải giải quyết bao nhiêu giấy tờ với chủ nhà.

Nơi đây cũng khá giống chỗ cũ của cô, là khu chung cư khá sầm uất. Có lẽ cũng vì có mức chi phí hợp lý mà cũng khá gần trung tâm thành phố nên được khá nhiều người ưa chuộng.

Chủ phòng cô là một người phụ nữ nhìn thoáng qua trông đã hơn bốn mươi.

Cô ta sửa soạn lại đống hợp đồng, nhìn Mạc Từ Yên một hồi, không khỏi tấm tắc khen sự xinh đẹp của cô.

“Căn phòng ấy ở cũng thoải mái. Nhưng cô nhớ chú ý nhé, hàng xóm đối diện của cô không dễ thở đâu.”

“Sao ạ?” Mạc Từ Yên có chút chột dạ.

“Khó tính lắm đấy. Cô chớ dại mà dính líu tới cậu ta, bằng không là sống không bằng chết đấy.”

Mạc Từ Yên bật cười: “Chị lại nói quá.”

Mà cho dù cô ấy có nói thế thì Mạc Từ Yên cũng không quá lo lắng. Thứ cô cần ưu tiên hàng đầu là một chỗ có thể trở về nghỉ ngơi thay vì một nơi có thể xã giao.

Cầm theo bao hồ sơ đựng đầy bản hợp đồng nhà ở, Mạc Từ Yên chậm rãi bước ra ngoài.

Chỉ cần kết thúc hợp đồng ở chỗ ở cũ là cô có thể vào đây ở rồi. Cũng may là không phải quá đắn đo về nội thất.

Một bóng người đi ngang qua cô, một bóng hình vừa quen vừa lạ.

Cô quay đầu lại nhìn thì anh ta đã biến mất sau bờ tường.

Lạ nhỉ, có chút cảm giác quen thuộc.

Mạc Từ Yên chỉ đứng một hồi rồi lại thôi, bỏ qua đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi bước nhanh ra ngoài, đón taxi đi về nhà.

[…]

Ting.

Tiếng thang máy vang lên, Mạc Từ Yên chậm rãi bước ra.

Cô vừa đi vừa xem điện thoại, cấp dưới của cô vừa gửi cho cô tình hình hiện tại của Mạc Thần Chi.

“Tiến triển khá ổn. Cứ tiếp tục vậy đi.” Mạc Từ Yên khẽ cười, gật đầu có chút hài lòng.

Mạc Thần Chi mắc bệnh máu trắng đã lâu. Dạo gần đây cô cùng đội ngũ bác sĩ có tiếng trong bệnh viện cũng dốc sức chăm sóc con bé. Bệnh tình Mạc Thần Chi dạo gần đây có chút tiến triển. Chưa cho hết được căn bệnh máu trắng khá là khó, nhưng cô không vì thế mà từ bỏ.

Sức khoẻ Mạc Thần Chi cũng đỡ hơn rất nhiều. Chiều nay con bé có xin phép được xuất viện một thời gian, mặc dù không an toàn cho lắm nhưng cô vẫn đồng ý. Dù sao cũng đã lâu nó không được về nhà rồi.

“Chị không muốn về thăm mọi người chút sao?” Mạc Thần Chi ngây thơ hỏi.

Con bé vẫn cứ như ngày xưa, như một đứa con nít. Dẫu cho đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn rất ngây ngô. Mâu thuẫn giữa cô và gia đình con bé không hề hay biết. Cô lại còn vẫn chăm sóc nó hàng ngày, thành ra Mạc Thần Chi trước nay vẫn cứ nghĩ cô rời khỏi gia đình là vì muốn sống một cuộc sống tự lập.

Mạc Từ Yên xoa xoa đầu Mạc Thần Chi, cười nhạt: “Chị không về. Chị còn nhiều việc lắm.”

Mạc Thần Chi có chút buồn buồn: “Mọi người sẽ nhớ chị lắm.”

Mạc Từ Yên cười thầm trong lòng. Nhớ gì chứ, cô không về nhà mới là niềm vui của họ không biết chừng.

[…]

Vài ngày sau, đến cô còn không ngờ rằng Dư Chấn Hoa lại đột nhiên gọi cho cô.

Giọng bà ta vẫn như trước đây, cái thái độ khó chịu mỗi khi gọi cô: “Tiểu Chi bảo muốn con về ăn cơm gia đình một bữa. Tốt nhất là nên sắp xếp công việc mà về một lần đi.”

Ý sâu xa hơn của bà ta là nếu như không vì Mạc Thần Chi thì còn lâu bà ta mới mời cô về nhà.

Mạc Từ Yên cúp máy, ném điện thoại sang một bên, đầu đau như búa bổ.

Có nên về không? Về lại ngôi nhà đó chỉ toàn thấy những ký ức đau thương.

Cũng phải rồi, kể từ khi cô rời nhà đi tới tận bây giờ cũng chưa ghé thăm nhà lại lần nào.

“Bác sĩ Mạc.” Giong của Điền Nhan Nhan vang lên từ phía xa, kéo Mạc Từ Yên về hiện tại, “Bệnh nhân ở phòng 501 có chuyện rồi. Chị nhanh tới kiểm tra xem.”

Mạc Từ Yên nghe thế, mọi suy nghĩ kia đều không còn len lỏi trong đầu. Cô nhanh chóng khoác lên người chiếc áo blouse trắng, đi về phía phòng bệnh 501.