Con người chẳng là gì cả! Đó là những gì con người ta đúc kết được khi sống trong tận thế. Trăm năm trôi qua, nhân loại chật vật sống trong khe hẹp mà những chủng loại khác c …
Con người chẳng là gì cả!
Đó là những gì con người ta đúc kết được khi sống trong tận thế.
Trăm năm trôi qua, nhân loại chật vật sống trong khe hẹp mà những chủng loại khác chừa lại.
Sức mạnh, phép thuật, vv... những thứ mà con người hằng ao ước giờ đây trở thành gánh nặng. Bởi vì có chúng, con người mới có thể tồn tại. Nhưng cũng vì chúng, con người trở thành món ăn ngon mà các chủng tộc khác thèm muốn hưởng dụng.
Có kẻ vì thế trở nên sa đọa. Có kẻ vì thế trở nên chán nản cam chịu. Nhưng có kẻ điên cuồng tìm lố thoát ở quá khứ.
Nhưng quá khứ, thật là quá khứ sao?
PS: truyện cũ viết về Việt Nam nên sẽ có một vài thứ trùng hợp, mọi người thông cảm nha.
Tác giả cố lên, ủng hộ nhiều.