Chương 24: Thống nhất

Mộ xoa xoa ngực, lại nhìn Phong đang xụi lơ ở đó thì cau mày lại gõ nhẹ lên tinh phiến.

Đing đing.

- Tang, quét thông số cơ thể người trước mặt. – Hắn hơi dừng một cút rồi nhấn mạnh. – Toàn diện!

Ngay lập tức, một mảnh tinh thể bay ra rồi phân giải thành từng sợi tơ nhỏ bao trùm lấy người Phong thành một cái kén màu hổ phách. Theo thời gian, từng dòng số liệu bị bong tróc ra, kết hợp thành những mô hình hai chiều trong suốt. Trên đó, ba màu đỏ cam chàm quấn lấy nhau thành như những con rắn nhỏ, chạy xuyên suốt trên những tấm phim lơ lửng trước mặt Mộ.

- Giống như Thảo Minh, cơ thể tự động hấp thu ma khí sao? Thể chất này, rất giống hắn.

Mộ lầm bẩm, sau đó như tuỳ ý tản ra một sợi hồn lực chen vào trung tâm ba sợi năng lượng. Chỉ thấy ngay khi tia hồn lực chạm vào tấm phim, ba sợi năng lượn kia đột nhiên quay ngoắc lại sau đó gầm thét mà cuộn lại thành một làn khói đỏ ói, giơ nanh múa vuốt tóm lấy kẻ vừa tới.

Bành!

Tấm phim nổ tung, kéo thao thân thể Phong bất ổn mà rời bịch xuống đất. Tàn dư năng lượng như gió lốc cuốn thẳng về phía Mộ rồi nhanh chóng bị hắn phẩy tan đi. Chỉ là khuôn mặt hắn giờ đây âm trầm đến rợn người.

- Chó chết! Rốt cuộc ta giao dịch cái giá gì?

Hắn gằn từng chữ, hai mắt cũng đỏ lòm như lệ quỷ nhìn lên thiên không một mảnh đen tuyền. Đột nhiên, cơn đau ở ngực truyền đến, khiến hắn như bị đổ một gáo nước lạnh.

- Lại mất lý trí sao? Tang, quét ta!

Lúc này, sáu miếng tinh thể còn lại đều thoát ly, sau đó quấn lấy hắn mà kéo lên lơ lửng giữa không trung. Từng dòng số liệu tràn ra, sau đó tổ hợp lại thành từng giọng nói cứng ngắt.

“Thân thể toàn diện. Trấn thương cấp độ một!”

“ Linh hồn đồng hoá. Hồn lực tan biến bảy thần một tia!”

“ Ma khí đồng căn. Không khu trục được! Đề nghị phong ấn cấp năm để trấn áp”



Theo thời gian, khuôn mặt Mộ đã âm trầm đến mức chảy ra nước, chỉ là nhanh chóng được hắn chuyển thành từng tiếng cười khổ. Vốn với trình độ của hắn bây giờ, việc để ma tính bạo phát như thế này dường như là không thể. Đáng tiếc, việc hắn hao tốn hồn lực để phân tách tinh phiến và chịu đựng cơn giận của trời cùng với thân thể này thiếu sự rèn luyện dẫn đến ma tính có thể lợi dụng sự mất cân đối này mà thoát ra. May mắn lí trí của hắn vẫn còn chưa bị bao phủ hết, nếu không thì Phong đã trở thành một bàn lễ tiệc phong phú và tràn đầy mĩ vị rồi.

Nghĩ nghĩ, hắn một lần nữa nhìn sâu Phong một cái rồi thở dài giải trừ quá trình quét, đoạn ngồi xếp bằng xuống. Vốn hắn còn đang đáng tiếc việc hắn thông qua lời nói cùng hồn lực cài cắm ý thức của ban thân vào linh hồn Phong thất bại nhưng việc nhập ma lần này không chỉ khiến hắn sâu sắc thêm vấn đề của bản thân mà còn nhận rõ được thể chất của Phong khiến hắn cảm giác mình không lỗ chút nào.

Chẳng qua cái giá khá là đau. Không nói những chuyện khác, cú đấm ban nãy vốn không nhẹ khiến l*иg ngực gắn lõm vào một khúc, ba phiến xương sườn bị gãy đâm thẳng vào tim. Nếu không phải hồn lực như một miếng đệm chắn ba miếng xương đi thì hắn đã hồn lìa khỏi xác rồi. Việc cần thiết bây giờ là hắn phải nhanh chóng chữa trị khiến mức độ tán loạn của hồn lực giảm xuống thấp nhất. Bảy thần một tia tan biến, quả thật cực kỳ kinh khủng nhất là đối với một kẻ mới thức tỉnh như hắn.

Mặc khác, Mộ cũng ý thức được sự tồn tại của hắn bây giờ gần như là con tắm trong kén bị bó buột bởi tầng tầng lớp lớp sợi tơ mà hắn không cách nào thoát ra được, trừ khi chính bản thân hắn là bướm. Thoáng nghĩ nghĩ, hắn bất giác nhìn lên bảy mảnh tinh thế xung quanh, môi cũng nhếch lên thành từng tia quỷ dị mà chính bản thân hắn cũng không cách nào nhận ra được.

...

Phong như cảm thấy rơi vào một tràng ác mộng dài. Ở nơi đó, hắn bị truy đuổi bởi một con quỷ có hàm răng trắng bóc. Khi ác quỷ sắp tóm được hắn, hắn bỗng nhận thấy trước mắt mình có một bóng người. Hắn nhanh chóng tóm lấy người đó, kéo chạy đi. Vừa chạy, hắn vừa hổn hển nói:

- Chạy nhanh đi. Ở sau có con quỷ đó...

- Con quỷ như thế này phải không?

Một tiếng cười quỷ dị làm Phong sững lại. Hắn như mếu quay sang, chỉ thấy một cái mồm to đầy máu, đang hướng đầu hắn phập xuống.

Mẹ kiếp!

...

Aaaaa...

Phong ngồi phắt lại, mồ hôi đổ ra như tắm. Những tràn gió lạnh, như cứa lên từng mảnh thịt, làm hắn run bần bật. Khi nhìn thấy Mộ đang ngồi xếp bằng , Phong mới có chút định thần lại, cố hít thở thật sâu.

Học võ, đôi khi chính là học cách khống chế. Mà hắn, tin tưởng vào tài học của mình.

...

Mộ thở hắt một hơi, sau đó để tinh phiến trở lại bên tai phải. Vết thương hắn đã không có gì đáng ngại, ngực chỉ còn hơi đau và hồn lực trên cơ bản đã được kiểm soát lại. Chỉ là vì chữa trị hắn, tinh phiến cũng đã cạn kiệt năng lượng khiến nó tạm thời chuyện vào giai đoạn ngủ say cho đến khi nguồn năng lượng chạm ngưỡng.

Nghĩ đến việc nếu sạc bằng năng lượng điện thì theo nguyên tắc đồng giá trao đồi cùng N=mc2, hắn phải cần tới mười ba ngày mới có thể sạc đầy mà còn phải là dòng điện ổn định tuyệt đối thì hắn chỉ có thể âm thầm chửi thề trong lòng. Thời này điện có hay không còn phải chờ bên lòng tốt của một số người nào đó, ổn định tương đối còn chưa có, tuyệt đối mới là lạ.

- Thứ hồi nãy là gì?

Phong thô bạo cắt ngang sự suy tư của Mộ. Chỉ thấy hắn đang đứng dựa vào vách đá thẻ, mắt lạnh lẽo nhìn sang. Ánh mắt điên cuồng kia cùng giọng nói lạnh lẽo thâm trầm như in sâu vào lòng khiến hưa hắn cảm nhận sự tuyệt vọng cùng bất lực đến cùng cực.

Và giờ, chút tự tôn còn sót lại, nhấn chìm hắn trong nỗi xỉ nhục vô tận .

...

Mộ nhìn nhìn Phong, cười giễu nói:

- Một con ma quỷ.

- Con ma quỷ nào cũng vậy?

- Không. Nhưng cơ bản mày không có cửa, dù là đối mặt với con ma quỷ yếu nhất.

Không gian trở nên im bặt, chỉ có tiếng thở dốc của Phong làm không gian sinh động lên, dù rằng có vẻ âm trầm. Mộ đứng dậy, vỗ vỗ vai Phong. Hắn thừa nhận đã coi thường Phong, chỉ bằng trạng thái bây giờ Phong đã bỏ xa tít lũ hèn yếu sau tận thế.

Biết yếu nên tự cường.

Hình như không phải, mà mặc kệ, đại ý là như vậy.

...

- Tao sẽ chỉ cho mày chỗ đó, đổi lại mày phải dạy tao.

Tiếng Phong chắc nịt vang lên. Mộ chỉ lắc lắc đầu, nói:

- Tao không dạy được, chỉ định hướng thôi. Sau đại tai biến, mỗi sinh vật sẽ có một con đường tiến hoá khác nhau. Mày cũng không ngoại lệ. Khi mày có con đường của mày, nói cho tao. Tao sẽ chỉ mày cách đi con đường ấy.

- Con đường?

- Vốn tao chưa định nói với mày lúc này, nhưng mày bây giờ dường như cũng đã thành cục, nói sớm có khi lại tốt cho mày. Nói chung là mày cứ suy về con đường sau này, hoặc nói đơn giản mày muốn trở thành gì. Suy nghĩ cho kỹ. Ở tận thế, chỉ sai một nước thôi không còn có thể đi lại đâu!.

- Tao biết rồi

Phong trầm ngâm, sau đó nói tiếp:

– Nhưng phải một tuần sau tạo mới trả lời mày được. Gia đình tao có một số chuyện cần rời khỏi đây vài ngày. Đến khi đó tao dẫn mày đi chỗ kia luôn.

Mộ có chút thú vị nhìn Phong, người sau cứ điền nhiên như không. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, làm không gian bỗng chốc trở nên dày đặc.

...

Đã quá nửa đêm, sương không biết từ lúc nào đã thấm đẫm trên từng nhành cây, ngọn cỏ khiến cảnh vật như chìm vào trong một quần sáng mờ ảo. Trăng thì trôi dài tới tận chân trời, mặc cho những cơn gió tản mác nằm sõng soài, kéo theo những bóng cây chán chường nằm miên trên mặt đất. Tất cả đều im lìm, để đất trời chỉ còn lại những tĩnh mịch cùng trống vắng đến lạnh lùng.

Mộ vẫn đứng đó, ánh mắt vô định vào thiên không. Không biết bao lâu sau, hắn mới rùng mình, khiến những giọt sương đang chơi đùa trên vai áo rơi lả tả xuống mặt đất. Gió đột nhiên thổi, sau đó lan tràn những lời nỉ non kéo vi vu vào đất trời như mặc.

Khuya rồi gió đất mây trời

Một mình ta đứng ta ngồi ta nghe.

Nghe đâu ra tiếng nhộng ve

Vẳng trong tiếng cuốc gọi hè tiếc xuân.

Gõ canh mê mẩn tâm thần

Đêm tàn trăng lụn, rạng đông lên rồi.

...

Hòn Đá Thẻ lại trở về với yên lặng, chỉ còn một phiến đá nằm trơ trọi, chống lên một phương trăng rọi. Đột nhiên, trên mặt phiến đá bỗng lưu chuyển những sợ tơ bạc ẩn hiện thành những ký tự khác nhau. Nếu có một người Chăm Cổ ở đây sẽ phát hiện, những ký tự này, chính là chữ viết mà họ cúng bái.

...

Cảnh báo, cảnh báo…

Phát hiện sự tồn tại của ma lực, huyết khí, hồn lực, tử khí, đề nghị kiểm trắc cấp độ hai...

...

Cảnh báo, cảnh báo…

Trung khu bị tổn hại nghiêm trọng, không tiến hành kiểm trắc được.

Đề nghị quá trình tự sửa chữa...

...

Cảnh báo, cảnh báo…

Năng lượng dự trữ không đủ, đề nghị bổ xung...

...

Cảnh báo, cảnh báo…

Thiết bị năng lượng bổ xung không đủ, đề nghị chuyển hoá các dạng năng lượng thứ phẩm làm năng lượng dự trữ.

...

Thiết bị chuyển hoá cố định xong!

Tìm kiếm nguồn năng lượng…

Tìm thấy nguồn năng lương…

Tên: năng lượng tối

Nồng độ năng lượng có ích: thấp

Hiệu suất chuyển đổi: 12 %

Đề nghị chuyển đổi!

...

Năng lượng đầy đủ!

Tiến hành quá trình sửa chữa.

Thời gian dự kiến: 166h21p31s98"

...

Hòn Đá Thẻ vẫn đứng cô độc. Bóng tối lại trùm xuống tất cả như mọi ngày. Chỉ khác là, phiến đá đã trở nên sống dậy. Không ai tưởng tượng được, ẩn trong phiến đá lạnh lẽo này lại là một loại khoa học công nghệ tiên tiến đến như thế. Chính như một người trọng sinh trở về như Mộ, cũng không.