Chương 13: Di tích

Thảo Minh đã mơ một rất mơ rất dài. Trong mơ, nó là một con chim nhỏ luôn bị những con rắn đen truy đuổi. Cho đến một ngày, cô nhận thấy, thực ra thịt rắn ăn rất là ngon.

...

- Thật ngon!

Chỉ thấy, một con chim lớn với cái bụng tròn xoe đang nằm phơi nắng trên tảng đá. Thỉnh thoảng lại có một con rắn bay tới bị con chim bắt được ném vào miệng.

Lát sau, con chim ngồi dậy, hơi nhíu mày lẩm lẩm:

- Thức ăn ngày càng khan hiếm rồi. Nên đi săn thôi!

Chỉ thấy, nó vỗ hai cái cánh, chạy ào về phương xa.

"Ta là con chim nhỏ

Tiêu diêu và tự tại.

Thích ăn thịt rắn thơm

Ăn không cần rắc muối..."

Thực ra, ta thích ăn bánh mì chay hơn cơ...

...

Má ơi, con rắn to tổ bố. Xém chút nữa là chạy không thoát rồi.

Hù chết chim không à! Hứ!

...

Ha ha, đáng đời. Ai bảo mày lần trước dám nhảy xổ vào tao. Hôm nay nếm mùi chưa con.

Khà khà, nhiều thịt quá, biết khi nào mới ăn hết đây ta.

...

Chim cảm thấy thật sung sướиɠ. Con rắn nó vừa ăn đã là con rắn cuối cùng.

Đến giờ phút này, nó đã không cần trốn tránh bất cứ thứ gì nữa. Nó chỉ cần thoải mái nằm phơi nắng trên mỏm đá, hưởng thụ từng tia nắng ấm áp phả vào mặt.

Và nó ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

...

Thảo Minh ngủ rất vui vẻ, giống như từng thớ da thịt đều vỡ tung trong một cảm giác tươi mới cùng tràn đầy vậy. Chỉ là có thứ gì đó chói chang rọi vào người nó khiến nó không kiềm được mà xoay người chui sâu vào nơi nào đó.

- Dậy đi!

Một bàn tay nhẹ vỗ lên vai khiến nó chầm chậm mở mắt. Sau một thoáng thất thần, nó nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ chót lắp bắp nói:

- Chuyện gì thế này? Tao sao lại ở trong lòng mày?

Nói tới đây, Thảo Minh ngớ người, hốt hoảng nói:

- Có quái vât. Hồi nãy mày...

Tiếng nó dần nhỏ đi, sau đó ngơ ngác nói:

- Là mơ à?

Chỉ thấy người con trai trước mặt khẽ lắc đầu, sau đó ấm áp cười nhìn nó, nói ra một câu làm nó hoảng sợ vô cùng:

- Không, là sự thât.

..

Chiều buông xuống làm rung động cây phi lao già khiến nó hốt hoảng làm rơi vài chiếc lá khô xuống mặt đất. Chỉ thấy một cậu bé hứng lấy một chiếc lá, trả nó lại lên cành cây rồi hướng về một cô bé đang đứng thất thần ở một chỗ nói.

- Lần này tin rồi chứ?

Thảo Minh nhìn chiếc lá ban nãy khô vàng giờ lại xanh mơn mởn trên cành, nhất thời không biết nói như thế nào. Hồi lâu, nó mới lý nhí nói:

- Ảo thuật?

- Haha. Em nói xem!

- Không biết! Á, đã bảo đừng gọi tao là em rồi mà, đồ baka hentai.

Tới đây, Thảo Minh có chút méo máo. Nó nỗ lực che đi sự run rẩy bằng cách nắm lấy góc áo. Chỉ là không biết nó có đỡ sợ hay không nhưng trong mắt Mộ, nó như một con chim con đang run rẩy vậy. Đây đâu phải là huyền điểu, đây là con gà con, còn là loại bị suy dinh dưỡng nữa chứ. Hắn cười, sau đó chầm chậm tiến lại bên Thảo Minh, nhẹ nhàng ôm lấy rồi nói nhỏ:

- Yên tâm ! Sẽ không có lần sau đâu. Anh hứa.

Thâm thể Thảo Minh trong nháy mắt cứng đờ rồi thả lỏng, hai tay vốn chơi với cũng chậm chạm ôm lấy Mộ, miệng nỉ non:

- Ukm.

...

Sau khi thu hồi tâm thạch cùng mộc tâm, Mộ cũng không còn lý do nào ở lại chùa. Chỉ là ngay lúc đó, một sư thầy đã đứng chờ hắn ở cổng, nhẹ nhàng mời:

- A di đà phật, Chủ trì có lời mời. Thí chủ có thể dành chút thời gian gặp ngài ấy được không?

Nhìn vị sư thầy trước mặt, Thảo Minh có chút thấp thỏm. Chả lẽ hồi nãy Mộ hóa ma quỷ bị ai đó bắt gặp được rồi báo với chủ trì, để giờ chủ trì đến hàng ma sao. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nó đột nhiên trắng bệch, nắm chặt lấy tay Mộ không buông. Nhìn thấy sự lo lắng của Thảo Minh, Mộ chỉ vỗ nhẹ lên tay cô bé an ủi rồi ghé tai thầm thì:

- Thần còn không cản được anh, huống chi mấy thầy chùa này. Em yên tâm nè, chờ anh một lát anh quay lại.

Nói xong, hắn hướng vị sư thầy gật đầu, sau đó theo sư thầy đi vào lối đi bên cạnh chính điện. Thảo Minh vẫn đứng ở đó, thấp thỏm mãi không nguôi.

...

Sư thầy dẫn Mộ xuyên qua hàng hàng kiến trúc đi tới sau chùa. Sau khi đi tới một tàn tích với hàng phiến đá ong nằm ngổn ngang, sư thầy mới dừng lại rồi chắp tay lui đi. Mộ ngược lại không ngăn cản, sự chú ý của hắn bay giờ đã rơi vào cách cục trước mặt, miệng lầm bẩm:

- Di tích?

Đoạn, hồn lực hắn nhẹ nhàng tràn ra bủa vây khắp tứ phía. Từng viên rồi lại từng viên đá bị hồn lực thắp sáng lên, sau đó chắp vá ở một chỗ tạo thành một ngọn tháp nhỏ cao tầm ba mét. Chỉ thấy khi vừa thành hình, một giọng nói già nua vang lên:

- A di đà phật. Thí chủ quả thật là thần nhân, hèn chi ma tính như hòn đá chém cũng bị thí chủ làm cho vỡ vụn.

- Chủ trì gặp ta là để đòi bồi thường đấy à?

Mộ không quay đầu lại hỏi. Chỉ thấy hồn lực hắn tiếp tục tuông ra, sau đó hóa thành một thanh kích lớn chém đôi ngọn tháp vừa xây dựng, để lộ ra một lối đi ở chính giữa.

- A di đà phât! Hòn đá chém bị hủy cũng là do nghiệp lực của nó. Ngược lại thí chủ lấy đi ngọc tâm, không sợ dính nghiệp hỏa sao?

- Nghiệp hỏa đốt không chết ta.

Nói xong, Mộ không chần chờ mà đi thẳng, mặc lão chủ trì đứng trầm ngâm ở đó. Hồi lâu, lão mới tụng một tiếng phật hiệu rồi chậm rãi bước vào, để lại một khoảng không như bị thời gian tua ngược, nhanh chóng biến trở lại vùng phế tích như cũ.

Nắng vẫn còn miên man trên mái ngói, tinh nghịch vô cùng.

...

Có thể nói, sự tồn tại của con người sau tận thế gắn bó mật thiết với sự khai phá các di tích cổ đại. Khác với các mảnh vỡ mà tồn tại nào cũng có thể chiếm hữu, di tích là những phiến tàn tích của các nền văn minh cũ trên địa cầu mà chỉ những kẻ kế thừa mới mở ra được, khiến nó trở thành nơi cứu nạn duy nhất của con người khi đó.

Tất nhiên, không phải bất cứ di tích nào cũng là của con người, nhưng với tư cách là sinh vật được thai nghén ở trái đất, con người có quyền ưu tiên hơn so với những chủng loài ngoại lai, tạo điều kiện cho nhân loại trở lại võ đài tranh đoạt.

...

- Lão biết nơi này chứ?

Một chầm chậm bước lên hành lang, vừa quan sát xung quanh vừa hỏi. So với những tích mà con người khai quật được sau tận thế, di tích này rất nhỏ, cũng đổ nát hơn rất nhiều khiến hắn có đôi chút thất vọng. Thảo nào sau tận thế không có bất cứ thông tin gì về nơi này, hóa ra là khi tận thế đến đã bị linh năng xung kích đến hoàn toàn phá diệt.

Lão trụ trì thì không thấy như vậy. Sau một hồi kích động, lão mới hướng Mộ nói:

- A di đà phật! Tổ sư Nguyên Thiều khi lập đàn ở đây có bảo rằng, Ngài đến đây cốt là tìm kiếm thiên địa, đáng tiếc đến khi viên tịch vẫn không tìm thấy gì. Những đời trụ trì tiếp theo đều kế thừa tinh thần, tuy nhiên cũng đều mang nỗi thất vọng mà về nơi cực lạc. Không ngờ đến đời lão nạp lại có thể mở ra nơi này.

Mộ nhẹ gật đầu, sau đó lững thững đi. Theo những bật thang ngày càng lên cao, khung cảnh cũng dần thu vào tầm mắt, khiến người người như có cảm giác choáng ngợp.

Không choáng sao được khi trông thấy những phật tượng cao chống lấy một phương trời, bên cạnh là phật điện được che chở bởi những gốc bồ đề cổ thụ bở hoa trắng muốt. Không ngợp sao được khi bắt gặp những hộ pháp với hình dạng hung át như quỷ La Sát, đang đứng lặng im bên những Đức Quan Âm hiền từ giữa thiên không, xung quanh là một mảnh hào quang sáng chói.

Nơi nơi là phạm âm, chốn chốn được phật chiếu khiến những mảnh kiến trúc đang tan biến giữa không trung thoáng chốc tường hòa lại. Không còn ảm đạm, không còn nốt sự khủng bố do sinh diệt mà ra.

- A di đà phật!

Lão tăng khẽ thán, tâm tình cũng hiền hòa lại như bồ đề. Nhìn bản thân cùng với Mộ đang dần lên cao, lão như nghĩ tới điều đó, nhẹ nhàng hỏi:

- Thí chủ có biết lai lịch của nơi này không?

- Ta mới có mười lăm tuổi, làm sao biết ta được!

Mộ nghiêng đầu nhìn lão trụ trì, nói. Chỉ là lão tăng đã lắc đầu, ánh mắt trong sáng như mặt nước mùa thu.

- A di đà phật. Nếu thí chủ không muốn nói cần gì lộng lão nạp như vậy? Đây chả lẽ là cách truyền đạt của bật Bát Nhã hay sao?

Mộ im lặng bước tiếp. Hành lang cứ kéo dài bất tận như vậy, như có thể xông phá tới trời cao. Cảnh vật ngược lại càng thêm đổ nát. Nếu không phải xung quanh không có lấy một bộ hài cốt nào thì người đến đã nhận định rằng nơi này đã trải qua một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt khiến phật sơn hóa thành tàn địa.

Đột nhiên, Mộ dừng lại. Một làn gió cuốn qua mang theo một trời cánh hoa bồ đề trắng muốt. Hương hoa dìu dịu khiến hắn không kìm được mà thở dài.

- Lão muốn biết diện mạo thật của nơi này không?

Không đợi lão trụ trì trả lời, Mộ đã nâng tay lên đỡ lấy một cánh hoa đang chao đảo. Chỉ thấy ngay khi chạm vào tay, cánh hoa bỗng đứng im trong gió rồi chậm rãi hóa thành một mảnh tro bụi bị gió cuốn đi. Sau đó, như một phản ứng dây chuyền, những nơi bị tro bụi chạm tới đều nhanh chóng bi phong hóa đến xám xịt. Tượng vàng chẳng còn đâu, chỉ còn lại những mảnh phật tượng nằm lăn lóc khắp chốn. Phạm âm chẳng còn nghe, chỉ còn tiếng gió vi vu, kéo qua không gian từng tiếng ai oán đến ghê người. Chỉ trong tích tắc, hào quang tan biến, để lộ ra phế tích hoang tàn và thê thảm cực kỳ.

- Đây là...