Chương 31: Phác đường

- Tang, đề xuất pháp trận.

Ngay lập tức, một quần sáng bao trùm lấy Mộ, sau đó diễn hóa ra vô số hình ảnh treo lơ lửng giữa không trung.

- Theo số liệu đã thống kê, có tổng cộng 1453 pháp trận liên quan đến huyết đạo đã phát hiện. Trong đó có 1001 loại đã được chứng thực trong thực tế, 368 loại đã được chứng thực trên lý thuyết, còn lại chỉ là các đề xuất mang tính chủ quan, phân bố không đều theo từng thời không nhất định.

Tang chầm chậm nói. Những pháp trận theo từng tiếng rơi xuống, lướt qua khiến ánh mắt Mộ ánh lên từng tia sáng không rõ. Đột nhiên, hắn dừng lại ở một sơ đồ, có chút không chắc chắn nói:

- Tang, phóng to pháp trận này lên.

Pháp trận được phóng to, trải dài trên bán kính mười mét. Những dòng năng lượng được mô phỏng vận chuyển trong từng nét vẽ, khiến Mộ không kiềm được cau mày:

- Tên điên nào phát minh ra cái này thế?

Không trách được hắn lại nói như vậy. Nếu các pháp trận trước, các dòng năng lượng sẽ tuần hoàn chuyển hóa lẫn nhau thì ở loại pháp trận này, năng lượng được duy trì cân bằng ở mức cực kỳ tương đối, điều này cũng có nghĩa các nguồn năng lượng này sẽ luôn xung độ dẫn đến sự bất ổn định trong quá trình thức tỉnh. Chỉ khi tinh phiến đủ mạnh để tiết chế toàn bộ dải năng lượng, nếu không….

- Là ngài.

Tang có chút thú vị nói:

- Tân lịch ngày 14 tháng 5 năm 88, sau khi chia tay…

Tới đây, giọng Tang đột nhiên nhỏ dần, sau đó im bặt, chỉ còn ánh mắt mê mang khiến hình ảnh xung quanh bị đứt quãng:

- Số liệu trống không. Không tìm thấy ghi chép. Không tồn tại ngày 14 tháng 5 năm 88…

- Chuyện này…

Mộ nhìn tinh phiến của mình đang có dấu hiệu nhiễu sóng thì nhanh chóng bảo dừng lại, sau đó hỏi:

- Nàng xác định là trống không chứ không phải bị thay thế phải không?

- Vâng.

- Vậy thì không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục. Bây giờ nàng lấy cơ sở pháp trận này thiết lập bước đầu tiên.

- Nhưng nó còn chỉ là ý tưởng...

- Ý tưởng của ta. Nàng cũng nên rõ ràng rằng, nếu kẻ khác can thiệp vào trí nhớ của ta, nó sẽ khiến ý thức của chính tự ta chồng chất chứ không phải trống không như bây giờ. Nếu trống không, đồng nghĩa với việc bản thân ta tự làm điều đó. Mặc khác, Tang, ta nghĩ nàng bây giờ có thể hoàn thiện pháp trận này một cách hoàn hảo đúng không?

- Có thể.

Tang khẳng định, sau đó lại thất thần. Một cảm giác rối ren dâng lên khiến ánh sáng chiếu rọi từ những mảnh tinh phiến trở nên cực kỳ rối loạn. Mộ thấy vậy thì chỉ khẽ lắc đầu, sau đó chuyên tâm điều chỉnh tâm thái, trong phút chốc đã chìm vào sâu biển ý thức.



Ở trên đỉnh vực, hai con rắn đang cuộn tròn quan sát. Một chính là thống lĩnh đã bắt Mộ tới đây, kẻ còn lại một con rằng màu vàng ươm với độc giác ở giữa trán.

- Thứ kia không giống tinh phiến lắm.

Rắn vàng sau một ngày quan sát, đột nhiên nói. Thống lĩnh ở bên cũng gật đầu, ánh mắt theo bản năng luân chuyển thành một tia sáng dọc chiếu thẳng xuống phía dưới vực sâu. May mắn rắn vàng ở một bên kịp ngăn lại khiến người sau mới sực tỉnh. Hắn vẫy vẫy đuôi, cười gượng nói:

- Thói quen thói quen… Nhưng thứ này xác thực khác hẳn tinh phiến của chúng ta. Mặc dù mỗi chủng tộc có các loai tinh phiến khác nhau nhưng đều có điểm chung là tồn tại không hoàn hảo, không cách nào trợ giúp sinh mệnh trúc cơ được. Còn thứ này…

Hắn chỉ đuôi vào một pháo trận với các xoắn ốc đan xen nhau như vỏ ốc, trên mỗi đỉnh tồn tại một mảnh tinh thể, điều tiết dòng năng lượng từ xung quanh mà nói:

- Con người, loại sinh vật cấp thấp này có thể chế tạo được thứ như vậy hay sao?

Rắn vàng chỉ chăm chăm nhìn về phía Tang, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Sau khi xong chuyện, em muốn nó.



Ngồi vào trong pháp trận, Mộ thoáng điều chỉnh tâm thần rồi đưa tay lên không trung. Chỉ thấy từ đầu ngón tay hắn, một tia sáng màu bạc nhanh chóng thành hình sau đó theo từng nét pháp trận dung nhập vào các dòng năng lượng.

Cơ thể Mộ cũng bắt đầu vỡ vụn, quần áo trong chớp mắt bị đốt thành tro bụi, sau đó bị các dòng linh năng thổi bay tứ phía. Pháp trận cũng theo bước luân chuyển, tinh phiến bắt đầu thu lại thành những lỗ đen cân bằng các dòng năng lượng đối nghịch.

Rắc!

Đột nhiên, cả pháp trận sáng lên một cách rực rỡ. Ánh sáng như từng sợ chỉ nhỏ tuôn về phía Mộ, bao bọc lại như một kén tằm. Một luồn đau nhức dữ dội bỗng xâm chiếm tâm hồn khiến hắn không kiềm được rên lên từng tiếng rống trầm thấp.

...

Một ngày sau, ánh sáng pháp trận lên xuống như tim đập, trong bóng tối như con đom đóm lập lòe.

Trong kén, cả thân thể Mộ đã không còn một chỗ lành lặn. Từng mảng thịt bị xé thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất. Chỉ còn những mạch máu đỏ bầm cố bám trụ vào xương cốt nhưng cũng nhanh chóng bị năng lượng đốt cháy. Từ thất khiếu, linh năng ào ào tràn vô như lũ bão, sau đó phân thành vô số sợ kim châm phá tan nát cốt tủy. Linh hồn cũng bị kéo sợi, đan như tơ vò.

Ý thức của Mộ đã gần như tê liệt. Từng trận đau đớn khiến tâm thần của nhắn như con thuyền giữa bão bị đánh tả tơi thành vô vàng mảnh vụn. Theo thời gian, ý thức hắn dần bị ma diệt kéo theo thân thể đang từng bước tan vào hư vô.

...

Thực ra, nếu bước ra bước đầu tiên mà đau đớn như thế thì hẳn con người đã diệt tuyệt từ lâu. Nhưng ai bảo hắn dám để một pháp trận tự cải tạo thành cơ sở để bước ra bước đầu tiên. Thực tế sau này, việc cải tạo pháp trận là vô cùng phổ biến nhưng trước khi thành công, dưới chân pháp trận đều hẳn chất đầy các xác chết của kẻ thất bại. Mặc khác, việc khắc trận từ nguồn linh thủy không ổn định cũng khiến cho đau đớn cùng tan vỡ tăng lên gấp bội.

Vậy nên mới nói, làm người chớ quá ngông cuồng!

....

Trên vực, hai con rắn đều chăm chú nhìn Mộ. Xuyên qua cái kén, cả hai đều bị cảnh tượng làm cho hốt hoảng. Thống lĩnh có chút run run nó:

- Ta nghĩ, nếu em xuống kết liễu hắn ngay bay giờ, hắn hẳn sẽ cực kỳ cảm tạ đấy.

- Chờ đã.

Rắn vàng gắt gao nói. Ánh mắt cũng chầm chậm dâng lên một tia sáng bạc quét qua toàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy sau một hồi, nó cũng run rẩy thu ánh mắt lại, không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt.

Đây mà là trúc cơ ấy hả ?

Đến kỳ lột xác cũng không khủng bố như thế này. Rắn vàng đột nhiên có suy nghĩ , hẳn là do nhiều ngày bị nhốt dưới vực sâu đã khiến con người này có xu hướng tự tử chứ không phải trúc cơ gì cho cam.

Đúng lúc rắn vàng phân vân nên nhảy xuống hay không thì pháp trận đã đột ngột tắt nhúm. Vực sâu lại được bao phủ bởi bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập thì thào nhẹ chấn động không gian.

...

Mộ có chút hối hận.

Mặc dù hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân nhưng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận chịu cơn đau đớn như thế này. Nếu không phải đúng lúc giai đoạn chuyển hóa hoàn tất khiến tinh phiến cưỡng ép dừng lại quá trình xung đột năng lượng thì ý thức hắn đã không chịu được mà tan vỡ thành hư vô rồi.

Nhìn thân thể đã không còn là hình người, Mộ vui mừng cười ha hả lên. Suy đoán của hắn quả nhiên là đúng. Pháp trận chuyển hóa không chỉ đánh thức bản thân gen, nó còn đóng vai trò như chất kí©h thí©ɧ khiến gen tiến vào quá trình hoạt hóa cao tầng. Nói cách khác, thân thể hắn bây giờ toàn bộ là do gen cấu thành , không có bất kỳ nước hoặc khoáng chất nào. Đồng nghĩa, những phần thân thể sụp đổ cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn.

...

- Trong thư tịch , đâu có nói con người có xu hướng tự tàn như thế đâu?

Rắn vàng thì thào. Thống lĩnh cũng có chút vô lực nhìn lên trời, trong mắt vẫn là một mảnh chấn động không cách nào nguôi.

Chẳng lẽ, hắn già thật rồi sao? Nhưng hắn mới chỉ sống 610 năm...

...

Phát tiết xong, Mộ mới lấy được tỉnh táo lại. Bây giờ hắn còn chưa chuyển vào giai đoạn hấp thu tàn dư năng lương mới được. Gen quả thật cường đại, nhưng nó cũng đại biểu cho tính ăn mòn cực kỳ khủng khϊếp. Bất kỳ vật gì tiếp xúc với hắn ngay lúc này đều sẽ bị đồng hóa thành các dải di truyền. Mộ ẩn ẩn thấy, mặt đất dưới chân hắn đã có dấu hiệu bị ăn mòn rồi.

Tâm niệm vừa đông, một luồn hồn lực chầm chậm nâng Mộ lên. Giữa thiên không, chỉ thấy thân hình hắn bỗng vỡ tung thành vô số bụi nhỏ trôi lửng lờ giũa không trung. Từng hạt bụi như một tia sáng , khiến đáy vực như bị vô vàng ánh mặt trời nhuộm lên rực rỡ. Hồi lâu, những hạt bụi bỗng như nghe hiệu lệnh, từng hạt từng hạt kéo thành một dòng nước tụ tập về một chỗ.

Vũng nước ngày càng nhiều, màu cũng dần chuyển thành màu tím bạc, giữa không trung hóa thành một nhân hình hoàn chỉnh.

....

- Đây là ?

....

- Hoàn hảo! Tang, gúp ta chiết xuất tàn dư, nhanh!

Nói xong, nhân hình nhanh chóng tan trở lại thành một dòng nước, sau đó được các mảnh tinh phiến hướng dẫn đưa tới một đống hài cốt đã chuẩn bị trước. Chỉ thấy xương cốt bằng mắt thường có thể thấy vỡ vụn, hóa thành những tia sáng màu đen tuyền bị dòng nước hấp thu.



- Anh có cảm nhận thấy gì không?

Bỗng nhiên, rắn vàng có chút nhíu mày hỏi. Thống lĩnh đang định nói gì bỗng kinh biến, đuôi vẫy lên cuốn rắn vàng về một phương. Khi đã an toàn ở trên trời, cả hai mới có chút may mắn nhìn xuống. Chỉ thấy, vùng đất hồi nãy bọn nó đứng, đã sụp đổ thành một vực sâu hun hút, láng thoáng thấy những bộ hài cốt khổng lồ lộ ra rồi nhanh chóng hóa thành từng dòng năng lượng chảy về trung tâm.

Nhìn cả một vũng rộng lớn sụp đổ trước mắt, rắn vàng mới có chút run run hỏi:

- Rốt cuộc, nơi đây chôn dấu bao nhiêu bộ hài cốt thế ?

- Ta không biết. Từ khi sinh ra, ta đã thấy mảnh địa vực này hằng năm nuốt chửng trăm vạn hài cốt của kẻ thù rồi.

Thống lĩnh bỗng thấy nghẹn ứa ở miệng, không cách nào nói thành lời.

...

Đang trong quá trình chuyển hóa, Mộ đột nhiên sững lại, hốt hoảng thốt lên:

- Không tốt. Cộng hưởng.