Chương 33: Ly

Mùa hoa giải linh cũng là mùa thức tỉnh.

Ở những ngày này, những con rắn con sẽ nuốt lấy một đóa hoa, uống một ngụm thanh tuyền rồi sau đó tìm một chỗ địa huyệt và ngủ say. Chờ đến khi mùa hoa kết thúc, chúng sẽ tỉnh dậy và về nhà nếu thức tỉnh. Bao năm qua, thức tỉnh vào mùa hoa giải linh nở đã hóa thành một tập tục ăn sâu vào máu của tộc rắn, nhằm tưởng nhớ những buổi đầu sơ khai khi mà tộc đàn còn ăn lông ở lỗ và cũng là một cách tìm ra những kẻ có thể bước ra bước đầu tiên.

Vậy nên cứ đến cái mùa này, cả Ba La giới đều sẽ rộn lên không khác nào những kỳ thi đại học ở Trái Đất cả. Tấp nập, rộn ràng, hồi hộp, sôi nổi tất cả hòa cùng mùi thơm hoa giải linh khiến cả đất trời như sống động đến vô cùng.



Trên một cây giải linh lớn chừng mấy người ôm, một con rắn vàng cùng một con rắn đen đáng ngẩn ngơ nhìn từng đàn rắn con tuông về hướng khu rừng. Hồi lâu cả hai mới ngậm ngùi thở dài một hơi mà cụp mắt lại, sau đó chậm rãi bò xuống dưới gốc cây vê tới bàn rượu.

Ly, con rắn màu vàng nhìn về phía rắn đen, là anh trai cũng là vị thống lĩnh kia mà nỉ non:

- Em vẫn còn nhớ ngày chúng ta thứ tỉnh, ba me định mua cho chúng ta hai phần xà vũ nhưng do thời kì giải linh nở, xà vũ leo giá quá cao khiến ba mẹ chỉ có thể mua được một phần.

Ánh mắt Thống lĩnh cũng có hơi ngẩn ngơ, ánh mắt không tự chủ được nhớ về nhưng năm tháng khổ cực đó.

- Lúc đó anh với em còn giành qua giành lại xong cả hai chui vào xà vũ luôn, trở thành linh vật rắn hai đầu của mùa giải linh lần đó.

Ly bật cười rồi vẫy đuôi đánh vào anh trai mình, nói:

- Thiệt là, anh trai vốn không phải nên là nhường em sao? Sao đến lượt anh lại …

- Hừ… là em không phải kính trên sao?

- Hứ.

Cả hai hứ qua hứ lại, sau đó nhìn nhau cười oà. Chỉ là Ly đột nhiên nói:

- Anh có tin thứ dưới kia là thứ chúng ta có thể kiểm soát được không?

- Hả? Sao em lại hỏi vậy?

Thống lĩnh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn em gái mình khó hiểu. Sau đó hắn chạm nhẹ đuôi mình vào rắn vàng, nói nhỏ:

- Lại là những giấc mơ kia sao?

- Phải mà cũng không phải. Một linh cảm mà thôi.

Ly thở dài, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy mê mang. Vũ xà thành đàn kéo về nơi xa xôi chỉ để lại một bầu trời trong như ngọc.

- Em không thấy sự hủy diệt trong những giấc mơ ấy à chỉ thấy sự tân sinh. Nhưng không phải như những lời Tiên tổ tiên đoán, nguồn gốc sự tân sinh ấy lại là từ một đoàn nhân hình màu tím bạc.

- Ý em là kẻ kia sao?

Thống lĩnh cười nói:

- Dù rằng chính ta cũng bất ngờ với nhân loại đó, nhưng bây giờ hắn chỉ là một đoàn năng lượng không ý thức mà thôi, không thể nào là thánh cứu thế được.

Nói tới đây, hắn có chút cười khẩy nói:

- Mà dù có như em nói, ta cũng không tin Bala thánh tộc chúng ta trải qua ngàn vạn năm sinh tồn lại không thể tự cứu mình mà phải nhận sự trợ giúp của người khác. Mặc khác, có khi những giấc mơ lẫn lộn khiến em nhầm lẫn thì sao? Có khi…

Chưa đợi Thống lĩnh nói xong, Ly đã há miệng phun ra một đoàn ánh sáng bạc bay thẳng về phía Thống lĩnh. Bị tấn công bất ngờ, Thống lĩnh chỉ kịp lách người sang một bên. Nhưng đáng tiếc, đoàn sáng như có ý thức rẽ ngoặt một cái rồi chui thẳng vào mi tâm hắn.

- Đây là…

Từng hình ảnh lóe qua trong óc khiến tức giận trong lòng Viên trong tích tắc tan biến, chỉ để lại sư ngơ ngác kèm theo một chút không thể hiểu. Nhưng giấc mơ này rất rõ ràng cũng rất đầy đủ, đầy đủ đến rợn người.

Hồi lâu, Viên mới chầm rãi ngồi dậy, yên lặng nhìn lên thiên không.

- Tiên tổ có nhìn thấy những thứ này không? Dù sao người cũng…

- Em nghĩ là không.

Ly chậm rãi nói:

- Nếu không, tộc trưởng cũng không hối hả tạo lập nên những thứ kia rồi. Vốn em đã định giấu kín những thứ hoang đường này nhưng trong giấc mơ tối qua, một thứ đã khiến em thay đổi chủ ý.

Tới đây, cô nhìn thẳng về phía vực sâu như có thể xuyên thấu tới chiếc kén đang nằm im lìm dưới đáy vực vậy.

- Hắn nhìn thấy được sự tồn tại của em. Mặc khác anh cũng biết, em có hứng thú đặc biệt với các thư tịch cổ. Không lâu trước đây, em tìm thấy trong những phiến đá cổ một bản ghi chép về nơi này. Vào thuở sơ khai, nơi được chúng ta gọi là vực sâu bây giờ có cái tên là Giản La, tức là nơi giam cầm. Còn vực sâu lại là một cái giếng được chôn sâu ở đáy biển Đỏ.

- Biển Đỏ? Biển Đỏ? Grao....

Đột nhiên ánh mắt Thống lĩnh dâng lên từng tia máu, miệng lẩm bẩm những từ không rõ. Sau đó từ hốc mắt Viên chảy ra một chất nhày màu xám đen, trong phút chốc đã bao phủ cả khuôn mặt hắn. Kiềm nén đau đớn, Viên gằn từ chữ hướng về phía Ly đang hoảng loạn mà rít lên:

- Nghe rõ... lời ta nói... Vĩnh hằng... phủ lấy tộc ta... khiến không ai... có thể nhớ ... ra biển Đỏ. Thâm uyên trong các lời tiên tri... chính là nó. Tai nạn... cũng chính từ... Cầm lấy thứ này... đi tìm kiếm sự giúp đỡ của quái vật... Tân sinh... đi... nhanh...

Ly đang định chạy lại đỡ đã bị tiếng gầm của Viên ngăn chặn lại. Chỉ thấy từ miệng Viên bay ra một chiếc chìa khóa được trạm trổ cực kỳ tinh mỹ. Chìa khói bay hai vòng quang Viên như đang nhận lấy thứ gì rồi chậm rãi dừng trước Ly. Ngước nhìn Viên đang không ngừng giãy giụa, Ly cắn răng tóm lấy chiếc chìa khóa rồi tung người bay thẳng lên trời.

Theo bóng dáng Ly biến mất, những bông hoa giải linh xanh trong tích tắc đã chuyển sang màu tím biếc rồi bị những làn gió nhẹ đánh tan thành một cơn gió lốc cuốn về phía xa. Chỉ còn lai một gốc cây lớn khẳn khiu già cỗi cùng một con rắn đen bị bao phủ bởi bùn đen như đất đá. Hồi lâu, Thống lĩnh mới dừng lại, ánh mắt mê man nhìn xung quanh.

- Ly, đâu rồi? Đã bảo cùng đi ngắm hoa mà. Thật không hiểu nổi!

Đột nhiên, ánh mắt cứng đơ nhìn về hướng Ly bay đi. Một cỗ sát ý theo đó tuôn thành một gợn sóng đánh lan tràn ra bốn phía, khiến cảnh vật xung quanh trong nháy mắt đông thành băng tuyết.

- Mày không thoát đâu!

...

Cùng lúc đó, xa xôi sâu vào trong tận cuối cùng của vũ trụ, một đôi mắt lặng lẽ mở ra sau đó như cười như không nhắm lại. Nhưng chỉ với một cử động nhỏ như vậy cũng khiến thời không xung quanh xoắn thành muôn vàng hình hài quỷ dị, kéo sụp tất cả vào thành một tiết điểm.

Hư vô.



Có thể nói, khi một nền văn minh đi tới những bước nhất định thì sự riêng tư sẽ không còn tồn tại. Cho nên việc Ly bị bắt ngay sau đó không phải là điều gì khó hiểu. Chỉ là việc định danh cho tội lỗi của nàng đột nhiên lâm vào một tình huống cực kỳ khó xử .

Tội danh của cô là gì?

Nếu nói việc chạy trốn trong vòng ba ngày này thì chỉ có thể khiển trách Ly việc nàng rời bỏ cương vị Thánh nữ. Dừng phụ cấp hay cùng lắm là cấm đoán vài ngày vài tháng chứ không thể nào định ra những hình phạt khác. Nhưng dù vậy, có một thứ gì đó thôi thúc bọn họ đưa nàng ra tòa án, bất chấp luật lệ ngàn đời của Bala thánh tộc.

Tất nhiên, việc xét xử cũng diễn ra cực kỳ bí mật. Ly cũng ngay lập tức được đưa tới bên bờ biển Đỏ, xích lại trong một căn lều tồi tàn với lớp lớp quan lính xung quanh. Chỉ cần nàng có bất cứ hình thức phản kháng gì, quan quân đều có nghĩa vụ chấm dứt mạng sống nàng mà không chịu bất cứ hình phạt nào.

...

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Ly cắn răng rên lên. Lớp màn mỏng manh không những không che nàng khỏi sự tanh tưởi của gió biển mà còn nuốt chửng lấy những tia nắng mặt trời, khiến nhiệt độ trong phòng dâng lên cao ngất ngưỡng.

Nếu như bình thường thì sẽ không có chuyện gì, nàng có thể lợi dụng huyết mạch cải tạo lại môi trường xung quanh khiến nàng có thể thoải mái ở bất cứ đâu nàng muốn. Nhưng bảy sợi xích đang khóa cứng vùng bảy tất của nàng lúc này tuy không ảnh hưởng đến những vấn đề sinh tồn căn bản nhưng lại chèn ép khí cơ, khiến nàng không thể tu luyện hay sử dụng được bất cứ linh năng nào để thoát khốn.

Tất nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Thứ làm Ly khó hiểu nhất chính là thái độ của các trưởng bối đối với nàng, tràn đầy sự căm ghét mà mọt thánh nữ như nàng chưa bao giờ nhận được. Cứ như nàng biếm trở thành tội đồ, à mà không, tội đồ đôi khi vẫn còn được đồng cảm khoan thứ. Đằng này cái nàng cảm nhận được chính là một sự chán ghét, chán ghét một cách cực kỳ thuần túy.

Nàng lại nhớ tới anh trai mình lúc đó. Những lời nói đứt quãng dưới gốc cây giải ly cùng với ánh mắt hắn ở phiên tòa khiến nàng có một cảm giác rét run đến cùng cực.

Bộp!

Một miếng thịt được ném tới trước mặt Ly. Nàng không để ý những con dòi bọ bị văng tung toé xung quanh mà nuốt xuống, đoạn nói vọng ra:

- Ta sẽ còn bị giam đến bao giờ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió va cát thỉnh thoảng vang lên cuốn bay tất cả vào chân trời xa tít. Bỗng nhiên, cát ở một góc lều bị trồi lên sau đó thò ra một chiếc đầu rắn nhỏ. Ly híp mắt lại, nhìn chằm chằm không nói một lời nào.

- Đi đi.

Một trận rung đông truyền vào tai. Sau đó không đợi nàng có phản ứng, thân thể đã co rút lại rồi thoát khỏi những sợi xích bủa vây.

- Em gái của ta, ta không biết tại sao ta lại có ác cảm với em đến mức đó, nhưng sâu thẳm trong ta vẫn có một cảm giác rất không hài hòa. Cho nên, chạy đi. Tìm đáp án.

Nói xong, rung động im bặt. Chỉ để lại một cái xác khổng lồ màu hoàng kim nằm thay thế. Còn Ly thì rơi vào cái hồ đã đào sẵn, trong phút chốc đã biến mất ở phiến hoang mạc này.