Chương 3: Tận thế? (3)

Tồn tại, vốn chính là một sự thử thách.

...

Mạn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà. Sau khi ngửi thấy mùi nhang khói vẫn còn nó mới thở phào mà ngưng thần lại, chỉ là cảm giác thoải mái thoáng tràn ra, khiến nó không kiềm được mà ngả người xuống ghế, để mặc cho tâm tư theo những làn hương khói tản mạn đi khắp nơi.

- Con gặp chuyện gì à?

Một giọng nói vang lên, thoáng kéo Mạn về lại với thực tại. Chẳng qua nó vẫn nằm ỳ ở đó, khuôn mặt non nớt khẽ nhắm mắt lại, an tĩnh hít từng hơi khói tỏa.

- Nhang này chỉ phù hợp với những kẻ sắp chết như ta thôi. Con vẫn là không nên tiếp xúc quá nhiều những thứ này thì hơn.

Đoạn, giọng nói vỡ thành từng tiếng khục khục nặng nề, khiến con mắt mông lung của Mạn trở nên thanh tỉnh hẳn. Nó nhanh chóng đứng dậy đi về phía giọng nói, ngữ điệu cũng thoáng mềm mại mà rằng:

- Cha không sao chứ?

Sau những tràng vỗ nhẹ, cơn ho cũng dần dừng lại, để lộ ra một khuôn mặt già nua, lấp ló dưới mái tóc bù xù như tổ quả.

- Dìu ta dậy!

Mạn im lặng làm theo, một bên thuận tay bóp nghẹt phần nhang khói đang cháy. Tới trước cửa, lão già mới run rẩy ngồi xuống bên thềm, tham lam hít hơi trong lành mà cười nói với Mạn.

- Không khí trong lành vẫn là tốt nhất! Mà sao rồi, công việc con gặp khó khăn à?

Mạn nhìn mông lung về trước, sau đó lắc lắc đầu. Không phải nó không muốn nói, nhưng nói ra rồi được gì ngoài khủng hoảng đâu. Chẳng bằng im lặng, dù sao thì khu vực này tùy rằng không vào được nội thành nhưng ít ra khó gặp nguy hiểm hơn những chỗ khác nhiều.

“Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Nó yên lặng nghĩ.

Lão già thấy vậy cũng không hỏi lại, chỉ cười cười mà rằng:

- Thôi thôi, không nói thì thôi vậy. Con chuẩn bị cho ta ít thức ăn đi, ta đói rồi.

Lần này Mạn gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Mắt trông lão già lim dim đi, nó mới an tâm mà đi vào bếp, từ một chum gốm gần đó vét ra một mớ bầy nhầy rồi đem đi nấu nướng. Chốc sau, mùi thơm theo phòng bếp đã lan tràn khắp nơi.

Thức ăn được làm từ ruộng thịt thơm là vậy, nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng. Rốt cuộc, nó vẫn chỉ là thứ thịt giả tạo được bồi lên bởi linh năng cùng thịt dữ, sức sản sinh tuy là vô hạn nhưng vẫn không thoát được cái mỹ danh " thịt không khí" ban đầu.

Nhưng biết sao được, sinh tồn vốn đã không dễ, có thứ vào bụng đã không tệ rồi, nhất là khi chất thịt này còn cung cấp linh năng không nhiều, nhưng đủ quý giá trong cái thời đại không phải ai cũng là linh sư này.

Bữa cơm nhanh chóng được ăn xong. Mạn nhẹ nhàng dìu cha lên giường, thắp một miếng nhang khói sau đó róm rén đóng cửa đi ra ngoài. Chiều có một chuyến đi nữa, nó phải tranh thủ về trước khi trời tối. Nếu không nó sợ rằng chiếc xe sẽ không chỉ bị vỡ một mảnh như ban sáng, mà là tan tành cùng với những phần xá© ŧᏂịŧ của nó bắn khắp nơi.

Triều dâng, khiến khu rừng vốn nguy hiểm, lại càng nguy hiểm hơn.

...

Ngay khi Mạn đi, con mắt lão già lung lay mở ra cùng một tiếng thở dài buông theo làn nhang khói mập mờ. Bỗng lão nghiêng người ngó ra thiên không, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không rõ, sau cùng đọng lại thành một âm tiết mà bất cứ người nào cũng có thể hiểu được.

- Mẹ!

...

Mạn trầm mặc dừng xe bên vệ đường, trong lòng có chút không rõ. Tuy biết rằng triều dâng khiến cho mọi thứ bao động, nhưng nó không ngờ lại ác liệt như thế này.

Ngay vài phút trước, chiếc xe đã phải chịu sự tấn công dữ dội của bầy lông, loài vật không có bất cứ một linh kỹ nào ngoài sự xinh đẹp của chúng. Điều đáng nói là khi tấn công, thông qua phân tích của tinh phiến thì gần một nửa trong số chúng đã sử dụng một thứ bạo tạc linh kỹ, tuy uy lực cực nhỏ nhưng do quy luật chồng chất linh năng mà một phần thân xe đã vỡ vụn.

Thoáng ngước lên nhìn mặt trời chói rọi đang dần tách sang hai nửa, nó lại không chần chừ mà gõ lên chiếc vòng tay màu lục bảo, nói:

- Thiết lập trạng thái tự chủ hoàn mỹ.

Ngay lập tức, một màn sáng màu xanh ngọc từ chiếc vòng phát ra bọc lấy cả người Mạn, sau đó biến thành một tia sáng bắn thẳng vào mắt trái của nó. Chỉ thấy ánh mắt vốn còn chút linh động, bỗng hóa thành một màu xanh ngắt, thân thể vốn còng thoáng cái đã đứng thẳng lại cùng những tiếng "rắc rắc" đến tê người.

- Phân tích trạng thái hư hại!

Mạn lành lạnh nói. Lần này, chiếc vòng tay trực tiếp biến thành một dòng nước màu xanh biếc, quấn như những dải lụa xung quanh chiếc xe, rồi nhanh chóng trở lại trước mặt nó, hiện ra hàng hàng số liệu.

" Kết nối hệ thống truyền tải thành công!"

" Phân tích trạng thái hoàn thành!"

Tiếng nói vừa dứt, từng hàng số liệu đã lắp ráp lại thành một mô hình chiếc xe, trên đó vỡ vụn ra từng hàng thông số, tạo thành một mê cung dày đặc ký tự. Mạn nhìn lướt qua, sau đó lập tức tập trung trên một mảnh nứt vỡ màu đen tuyền.

- Độ hư hại không nói, làm sao mạn độc có thể lên tới 42% được?

Không đơi Mạn nghi hoặc xong, một nửa thân mô hình đã hòa tan thành một dám nhầy nhụa như sình bùn, rồi nhanh chóng tràn ra thành những hình thù quái dị. Chỉ là ngay khi vừa chạm tới trước mặt bãi nhầy lại đột nhiên đông cứng lại, rồi vỡ thành hàng hàng số liệu trước khi liên kết thành mô hình như cũ.

Hồi lâu, Mạn mới phẩy tay, đánh tan đi mô hình, sau đó chăm chú lên những phần xe bị mạn độc xâm nhập.

- Tiên, chữa trị mất bao lâu?

Mạn cau mày hỏi, đoạn đưa tay quét đi phần hư hại bằng mắt thường có thể thấy. Đến khi chiếc xe chỉ còn trơ khung xương, nó mới dừng lại bóp vỡ mô hình trước mặt.

- Chữa trị hoàn toàn cần ít nhất bảy tiếng.

Sau một hồi, tinh phiến mới đưa ra câu trả lời. Chỉ là đáp án này hiển nhiên không có cách nào làm Mạn vừa ý:

- Không có cách nào đẩy nhanh tiến độ sao?

- Có, nhưng sẽ có một số ảnh hưởng nhất định.

Nói xong, tinh phiến biến trở lại thành mô hình chiếc xe, sau đó tách rời thành những linh kiện khác nhau, rồi phân thành hai phần riêng biệt.

- Thay vì việc rửa sạch mạn độc trong linh kiện, chúng ta có thể loại bỏ những phần này, sau đó thông qua quá trình mô phỏng tuyến tính giả lập nên những thành phần ảo, tạm thời đảm nhiệm chức năng vận hành.

Tinh phiến nói, sau đó tách phần bị nhiễm mạn độc ra, quét thành những hình bóng rồi lắp thành mô hình mới. Mạn chăm chú nhìn kỹ, sau đó ánh mắt mứt thoáng trầm xuống. So sánh với chiếc xe ban đầu, chiếc xe này “ gầy” hơn rất nhiều.

Đơn cử như bộ phận truyền tải, vốn được lắp đặt thêm các xung dẫn động và chuyển hóa linh năng, bây giờ chỉ còn các máy cơ học đảm nhiệm vận hành. Hoặc hệ thống xung kích, vốn dung lượng lên tới mười ba khắc, bây giờ chỉ còn lại bảy.

Mặc dù trên lí thuyết những thay đổi này tạm thời không làm thay đổi quá trình vận hành, nhưng về lâu dài sẽ khiến chiếc xe hư hại nặng nề vì mất cân đối.

- Chiếu theo phương án này, quá trình sửa chữa có thể giảm xuống còn hai giờ ba phút, có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao hàng trước khi trời…tối…

Giọng tinh phiến vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nửa đường đã vấp phải ánh mắt của Mạn, khiến giọng nói máy móc càng ngày càng nhỏ đi, sau đó im bặt.

- Nhưng sau chuyến đi này, xe sẽ bị quá tải mà báo phế hoàn toàn đúng không? Đây là “ một số ảnh hưởng” mà cô nói đây sao?

Mạn xoa xoa hai bên thái dương, sau đó lại nghĩ đến vụ tập kích ba nãy khiến ánh mắt nó thoáng cái trở nên chần chừ. Thôi thôi, dù sao thì trở về trước khi trời tối đã là may rồi, nếu không dựa vào tình hình này mà đêm xuống, chưa chắc nó có thể may mắn thoát được. Lắc lắc đầu, nó nhanh chóng ra lệnh sửa chữa, sau đó mặc cho tinh phiến hoá thành một chùm sáng bao trùm cả chiếc xe mà quay người ngồi xuống.

Nhưng ngay lúc này, một bóng đen với đôi mắt đỏ lòm đột ngột xuất hiện trước mặt nó, kém theo một hơi thở quen thuộc làm nó không kiềm được mà thốt lên.

- Giác! Làm sao cô…



Hoàng hôn đã buông hồi lâu, chỉ còn màng đen lạnh thấu trời buông dài trên từng mảnh rừng rậm. Chiếc xe lão Hog vẫn đều đều đi trên con đường quen thuộc, chỉ khác lần này trên xe có thêm một người khác đang thu mình ngồi ở cuối xe.

- Uống đi!

Lão đem một chiếc hồ lô trên người ném về phía người đó. Người sau thuận tay chộp lấy, sau đó lắc đầu trả lại.

- Chậc chậc, trong cái thời đại mà trẻ con lẫn người lớn đều cần thứ gì đó dựa dẫm để lấy dũng khí thì một người không uống rượu sẽ trở thành quái dị đấy.

Hog cảm thán, sau đó tu một hơi dài. Hương rượu ngào ngạt tỏa ra, trong chốc lát đã thu hút lấy những bóng hình quái dị khiến bóng đêm xung quanh chiếc xe ngày càng dày đặt. Ngay lúc con trâu ngẩng đầu lên, lão đã vỗ nhẹ lên xe, sau đó không một chút để ý mà nói rằng:

- Đều là kẻ say, chả lẽ ta lại nhỏ nhen chút rượu nhạt này!

Nói xong, lão vung tay. Một dòng nước theo hồ lô đổ ra, rơi chuẩn xác trên người những bóng đen vây xung quanh.

- Hửm?

Lão nghiêng đầu nhìn những bóng đen đang giãy giụa trong ngọn lửa xanh biếc, lòng không kiềm được mà ai thán lên:

- Lại một bầy quái dị không thưởng được rượu. Đáng tiếc!

Đoạn, lão vỗ lên thành xe. Con trâu thoáng lim dim mắt hưởng thụ hơi ấm từ những ngọn đuốc sống, sau đó chầm chậm đi tiếp. Tiếng kêu gào trong êm ắng vang lên như bản giao hưởng hòa cùng tiếng ca của lão Hog khiến khung cảnh trở nên quỷ dị vô cùng.

“Ngó lên trời, trời đà về tối

Nhón xuống lối, lối cũng vừa đang.

Một ta một chốn mang mang

Bốn bề tiếng hát vẫn thênh thang lòng.

Mặc cho phận số mung lung

Mặc cho nhạn mãi não nùng kêu sương.”

- Tại sao?

Mạn đột nhiên hỏi. Lão Hog không buồn quay người lại, chỉ thênh thênh buông một câu:

- Lòng người có quỷ. Cho nên quỷ vậy, người vậy.

- Cho nên?

Mạn mơ màng hỏi lại.

- Cho nên người tâm tư đa đoan. Cho nên người hại người vì mình. Cho nên con chỉ có thể kêu gào trong bất lực.

Đoạn, lão tu một hơi rượi dài, thán ra một câu:

- Chẳng qua, chuyện này không trách được. Ai bảo nhỏ yếu mới là nguyên tội chi.

Nói tới đây, ánh mắt lão đột nhiên xoẹt qua một tia mờ mịt khiến lão không kiềm được, nói:

- Mạn, cha con lão đó có thứ mà con muốn đấy!

Lời nói làm ánh mắt đỏ lòm của nhóc Mạn thoáng mở to lên, sau đó hỏi lại bằng giọng kinh ngạc:

- Cha con?

Đáng tiếc, Hog lúc này đã nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa vào thành xe mà ngáy khò khò, để lại một bóng hình nhỏ nhắn, đang dần bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo cùng điên cuồng.