Chương 22: Đấu sức

Hòn Đá Thẻ nằm trơ trọi giữa một dãy đồi cao. Tương truyền, dãy đồi là thành trong của thành Đồ Bàn, kinh đô của tộc Chăm Pa cổ. Qua bao nhiêu năm tháng, thành quách chỉ còn lại một dãy đồi, với những mảnh vụn nằm rải rác. Mười lăm phiến đá cũng bị thời gian tàn phá, chỉ còn một phiến nằm trơ trọ giữa đất trời rồi dần dà chìm vào tâm thức của những người dân ở đây.

Sau này có tin đồn, Hòn Đá Thẻ vốn là bùa ngải của người Chăm. Đã có người trông thấy vào mấy chục năm trước , một thầy tế người Chăm đến bày đồ cúng ở đây, và biến mất không một dấu vết trong đêm đó.

Để rồi, người ta cứ nói hoài về sự huyền bí của phiến đá, mà quên mất sự huyền bí của thời gian. Đến nỗi giờ đây, phiến đá chỉ còn là một biểu tượng trong câu chuyện bông đùa của những cụ cao niên trong xóm.



Mười một giờ đêm, Hòn Đá Thẻ ẩn mình trong bóng đêm quỷ dị. Những bóng cây cối như những bóng ma đang cố giãy giụa ra xa phiến đá. Tiếng gió thỉnh thoảng nhẹ rít lên như thủ thỉ như hun hút, lúc lại ngang tàng xua đi ánh trăng yếu ớt đang ngã sõng soài trên phiến đá, chỉ để lại sự cô đơn cùng lạnh lẽo tản vào không gian.

Trong bóng đêm ấy, một bóng người dựa đang ngồi xếp bằng dưới chân phiến đá, xung quanh bảy tinh điểm lập lòe khiến nơi đây trong phút chốc mang theo một sự quỷ dị đến lạnh người.

- Mày đến rồi!

Bóng người đột nhiên nói. Chỉ thấy bảy tinh điểm tụ lại thành một chiếc khuyên tai nhỏ rơi vào tay bóng người, được bóng người cẩn thận đeo lên tai phải. Ánh sáng từ khuyên tai cũng rọi lên hiện ra khuôn mặt Mộ đang nhợt nhạt vô cùng. Cùng lúc đó theo tiếng nói rơi xuống, thân hình Phong cùng chầm chậm hiện ra, cau mày nhìn người trước mặt nói:

- Mày bị thương?

- Vấn đề nhỏ thôi!

Mộ cười nói rồi đứng dậy, sau đó gõ nhẹ lên chiếc khuyên tai. Từng tiếng ting ting vang lên khiến nụ cười Mộ thêm rạng rỡ, cũng khiến khóe miệng Phong câu lên một tia quái dị. Hắn ngược lại đã thấy nhiều đứa con trai đeo khuyên tai, nhưng đeo một chiếc khuyên lớn cùng đẹp như vậy đúng là lần đầu tiên gặp.

Chả lẽ người này có xu hướng, nữ?

- Đừng nhìn tao như vậy, mày sau này cũng sẽ có.

Mộ không chút để ý đến khuôn mặt đang cứng ngắc của Phong, cười nói. Đoạn hắn nghiêng đầu, hỏi:

- Hmm, tao theo hẹn ở đây rồi, mày có gì nói đi!

- Đúng là có chuyện thật. Chuyện là…

Chưa nói hết lời, thân hình Phong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Mộ, chân quét thành vòng cung đá thẳng vào người Mộ. Khí thế trùng điệp tăng vọt, hoá thành từng tiếng vang sấm động.

- … đánh trước nói sau!

Mộ cũng đã lường tới chuyện này. Nói chính xác ra, Phong không động hắn cũng sẽ động. Đối với những kẻ tôn sùng vũ lực như bọn hắn, giao đấu hoàn toàn chính là cách nói chuyện đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất.

Chỉ thấy trong giây lát đó, thân thể Mộ ngả ra sau, rồi xoay người 180’ tránh thêm cú đá bồi của Phong, tay đột nhiên xuất thành roi quất thẳng vào người sau. Phong cũng không vừa, tay phải vừa đỡ đã thu lại, cùi chỏ bổ xuống, tạo thành từng lớp kình phong quét chan chát vào mặt Mộ. Trong tích tắc, hai người đã va chạm hàng trăm lần. Sát ý cũng ngày càng dày đặt kéo không gian xung quanh vang lên từng tiếng rít gào như quỷ khấp.

Đột nhiên, thân hình hai người bật ngược ra sau, kéo thành hai đường rãnh dài.

- Khỉ trộm trăng khuyết!

- Tàn Thiên nhị kích!

Cùng lúc đó hai tiếng gầm vang lên trong phút chốc khiến sát ý tăng lên tới đỉnh điểm.

Rầm!

Theo tiếng nổ, một nguồn sức mạnh cuồn cuộn xông ra, cuốn thành từng trận đất đá lao ra bốn phía, sau đó ầm ầm va vào một lớp màng mỏng trong suốt. Mộ cùng Phong mỗi người mặc cho bụi đá quét lên người, nghiêm túc đánh giá người trước mặt.

- Không ngờ nha!

Mộ vẫn ngả ngớn cười rồi phủi tro bụi trên người đi, đoạn bẻ cổ thành từng tiếng răng rắc đến rợn người.

- Sức mạnh rất khá. Xem ra, dù là bị súng ngấm thẳng vào người, chỉ cần trong bảy bước mày đều có thể trước tiên hạ gục người cầm súng.

- Mày cũng vậy!

Phong nheo mắt lại, không có phủi đi đất đá trên người mà chỉ hít một hơi dài. Theo tiếng hít thở, một lớp khi màu đỏ ối từ thân thể hắn tràn ra ngoài, sau đó chui vào hai cánh tay trái khiến chúng trong chớp mắt lớn thêm vài vòng.

- Vậy tao cần buông hết sức rồi!

Phong nhe răng cười, hai tay vỗ vào nhau tạo thành những gợn sóng nổ chan chát trong không khí. Mộ hiếu kì nhìn, khuyên tai cũng điên cuồng chớp loé, từng dòng số liệu hiện trên võng mạc khiến ánh mắt hắn ngày càng trở nên vi diệu.

- Huyết khí? Huyết đạo? Chẳng lẽ nó không bị thế giới này bài xích sao?

Hắn chưa kịp mở lời thì đã thấy Phong lao về phía hắn, tay trái như chiếc chùy đập thẳng xuống.

Rầm!

Nguyên bản chỗ Mộ đứng đã bị thay thế bởi một hố sâu tầm hai mét, còn Mộ đã xuất hiện sau lưng Phong, bảy mảnh tinh thể thoát khỏi tai phải của hắn, xoay tròn thành một vòng sáng màu tím biếc, trung tâm là từng tia sét chớp loé tụ với nhau thành một quả cầu sáng chói.

Cung ngay lúc này, Phong đã xoay người, tay phải một chiêu đào ra sau quả cầu, tay trái một quyền đấm thằng vào ngực Mộ.

Ầm!

Sáu mảnh tinh phiến hóa thành lá chắn ngang đòn đánh. Thân hình Mộ theo đó bay lên, chân đạp một mảnh tinh phiến mà lơ lửng giữa trời. Hơi ổn định thân thể, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, cười nói:

- Ý thức chiến đấu tốt đấy! Càng ngày tao càng thấy tò mò về mảnh vỡ của mày. Chả lẽ chốn đó là một mảnh chiến trường sao? Mà không đúng, huyết khí của mày không bao hàm cả sát khí, hẳn không phải. Chốn đào hoa thì...

- Mày cũng vậy!

Phong thoáng liếc bàn tay đang giật nhè nhẹ của mình, sau đó như không mà chấp tay ra sau.

- Thứ sức mạnh ban nãy mày sử dụng là gì? Da thịt thuần tuý không cách nào có thể đỡ được đòn vừa rồi cả. Với lại, thứ này – hắn chỉ vào tai trái của Mộ– hoàn toàn là phi thực tế.

- Thứ này à?

Mộ nhẹ gõ lên tinh phiến, có chút thõa mãn. Vốn hắn con lo ngại việc sử dụng hồn lực gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể nhưng dựa vào tinh phiến, hắn có thể lợi dụng độ chính xác của nó mà không kiên kị sử dụng sức mạnh này tiến hành chiến đấu. Chiêu cuối cùng bản thể tinh phiến còn gần như chặn ngang sự oanh tạc của toàn bộ huyết khí chứng tỏ sự hoàn thiện của tinh phiến cao hơn hắn mong đợi rất nhiều. Đó còn là chưa kể đến việc tinh phiến đã bị hắn chia thành bảy mảnh, nếu hợp nhất các mảnh lại với nhau thì chính hắn cũng không biết sẽ khủng bố như thế nào nữa.

- Tao nói rồi mà, thứ này sau này mày cũng sẽ có. Còn về sức mạnh, mày nói thứ này sao?

Vừa nói, Mộ vừa đưa một ngón tay ra. Chỉ thấy ở phía đầu ngón tay, một tia dải vật chất màu ngà ngà như sữa thoát ra, sau đó tụ lại thành một nguồn sáng màu trắng. Đoạn, hắn co tay, chậm chạm búng tia sáng đi.

Một tràn xung kích giật mạnh Phong về phía trước. Phong chỉ kịp lộn nhào hai vòng trước khi định thần nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một lòng chảo bóng loáng đường kính hai mét hiện ra phía sau hắn, vô thanh vô thức như thế.

Phong nuốt một ngụm nước bọt, ngẩn đầu nhìn về phía người trước không hiểu. Chỉ gặp người nọ nghiêng người, có chút cười cợt mà nói rằng:

- Hồn lực, không biết mày có biết thứ này không?

Thấy khuôn mặt Phong có chút khó coi, Mộ thoáng lắc đầu rồi chầm chậm bước xống đất. Khi còn cách người sau hai mét, hắn mới dừng lại. Hồn lực một lần nữa tụ tập ở bàn tay, sau đó kéo thành một con rắn trắng quấn chặt lấy cánh tay hắn.

- Là một dạng năng lượng thuần tuý. Mày cũng biết mỗi người đều có linh hồn, nhưng bởi tính không hoàn hảo của vũ trụ nên mỗi người sẽ có một linh hồn với chất khác nhau, dẫn đến dù là những cặp sinh đôi được sống trong cùng một hoàn cảnh thì vẫn sẽ có sự khác biệt. Và có một số người, chất linh hồn của họ vốn đã lớn mạnh, hoặc là trong quá trình sinh tồn có biện pháp làm lớn mạnh mà thân thể họ lại không cách nào chứa đựng thì linh hồn sẽ tràn ra ngoài, bị ngoại giới bào mòn thành những sợ năng lượng thuần túy gọi là hồn lực.

Nói tới đây, Mộ phất tay khiến con rắn chưa kịp ngửa đầu đã tan biến vào không trung, có chút tuỳ ý nói tiếp:

- Thực ra, cách phát huy hồn lực như hồi nãy chỉ là cách vận dụng tối sơ đẳng của hồn lực. Với hai người có thực lực ngang nhau, hồn lực như thế còn không đánh vỡ được xác ngoài của họ. Mặc khác, việc tiêu hao hồn lực quá độ cũng dẫn đến sự suy yếu của linh hồn.

- Như vậy, mày không thể ra đòn nữa phải không ?

Phong nheo mắt lại, mỉm cười nói:

- Ai biết được!

Mộ nhún vai. Phong nhìn chăm chú vào gương mặt trước mặt, ánh mắt có chút loạn chuyển rồi dần dần tĩnh lặng. Huyết khí cũng bị hắn đánh tan đi, chỉ là cảm nhận năng lượng trong cơ thể, hắn như nhớ ra điều gì mà hỏi:

- Mày khi nãy nói thứ này là huyết khí?

- Phải! Cũng một dạng năng lượng. Chỉ là nếu không có linh năng cung cấp, năng lượng này chỉ có thể thông qua ăn uống tích cóp lại.

- So với hồn lực thì như thế nào?

Khoé miệng Mộ cong lên, sau đó không kiềm được mà gõ nhẹ vào tinh phiến.

- Vốn đồng đẳng, cơ mà thứ mày sử dụng vốn không thuần tuý chỉ là huyết khí, cho nên kém xa rất nhiều hồn lực.

- Kém xa sao?

Khuôn mặt Phong có chút âm trầm, sau đó liếc nhìn cái hố sau lưng mình mà rơi vào trầm tư. Đừng nhìn hắn mới mười mấy tuổi, từ cái ngày hắn rơi xuống cái động kia, tâm trí cùng thân thể hắn đã phát triển một cách vượt bật, hơn xa độ tuổi thật của nó bây giờ. Chính vì thế mà hắn biết rõ thứ sức mạnh mà hắn khai phá ra kỳ diệu như thế nào. Chỉ là lúc này hắn đột nhiên cảm giác, thứ sức mạnh này vốn chả là gì cả, ít nhất là đối với người trước mặt.

Dường như có thể đoán Phong đang nghĩ gì, Mộ cười cười rồi chỉ hai tảng đá phẳng nằm bên cạnh Hòn Đá Thẻ, nói:

- Ngồi đi.

Khi cả hai đã ngồi xuống , Mộ mới nói tiếp:

- Thật ra, việc chiết xuất huyết khí không khó. Nhưng đạo không thể khinh truyền, đúng không?

- Mày muốn gì?

- Mảnh vỡ.