Chương 4: Tận thế? (4)

- Tại sao?

Mạn gầm lên. Đáp lời là một tia sáng xoẹt qua mé tai nó chém khu rừng phía sau thành hai nửa.

- Cô điên rồi!

Nói xong, thân hình nó nhanh chóng phình to ra tới ba mét, tay với lấy một mảnh xe ném thẳng về phía trước. Chẳng qua sinh vật giống con tê giác trắng trước mặt chẳng quan tâm nhiều, chỉ há miệng bắn ra từng chùm sáng trắng tàn phá bốn phía. Cây cối, xe cộ, đất đá, vv... tất cả chớp mắt hóa thành tro bụi khiến một vùng trăm cây số vuông trở nên hoang tàn vô cùng.

- Giác, bình tĩnh!

Mạn rống lên, linh năng tràn ra như hai cánh bướm bao chặt lấy khu vực xung quanh, che chở nó khỏi từng đợt tấn công như vũ bão.

- Tại sao? Tại sao nhân loại lại kết hợp với ma? Tại sao hiến tế tộc đàn của ta?

Giác gào lên trong tuyệt vọng. Lớp da trắng muốt càng ngày càng sáng, kéo nó phình to như một quả cầu lớn. Từng lớp linh năng theo đó điên cuồng thoát ra, va vào không khí thành từng tiếng gầm rú vang dội một phương trời.

- Giác!

Mạn trơ mắt nhìn người bạn của mình bị phân giải thành tro bụi. Một vùng hoang tàn chỉ còn quanh quẩn từng tiếng ai oán nguyền rủa, kéo đất trời phiến thành một mảnh ảm đạm. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ chính bản thân nó còn chưa hiểu rõ, chỉ bản năng thì thầm lại những lời Giác nói trước khi chết:

- Người...không thể tin...Người... hiến tế...người...ma tộc. Người... đáng chết!

...

- Dậy đi! Tới rồi.

Lão Hog gõ mạn thùng. Mạn cũng từ cơn hốt hoảng tỉnh dậy. Chẳng qua hình ảnh người bạn thân chết thảm cứ hiển hiện làm ánh mắt nó không cách nào bình tĩnh được.

Nó cứ thế mơ màng về tới nhà. Chỉ là theo thời gian , sự tuyệt vọng cùng lạnh lẽo trong ánh mắt nó ngày càng đậm đặc, đến độ không khí xung quanh cũng bắt đầu lưu chuyển những tia khí xám nặng nề. Tinh phiến đã bị đông cứng hồi lâu, chỉ còn một tia sáng đỏ, bị chôn vùi trong tầng tầng, lớp lớp băng giá.

Thêm nữa những làn nhang khói phiêu nhẹ, khiến xung quanh lan tỏa một ý vị cực kỳ tàn tạ đến não lòng.

- Bình tĩnh!

Một giọng nói nhẹ nhàng vỗ lên vai Mạn, khiến khí lạnh xung quanh trong ngắn ngủi ngừng lại. Mạn chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cha mà nỉ non:

- Tại sao?

- Vì lòng người có quỷ.

Lão già nhẹ thênh thênh nói. Đoạn, lão có chút đau lòng vuốt ve tóc con gái, nói nhỏ:

- Lòng người có quỷ, thì sẽ nhiễm bản chất của quỷ. Kiêu ngạo, tham lam, đố kị, sắc dục, thù hằn,... chỉ cần nhiễm lên là không cách nào thoát khỏi. Chỉ có người mới có thể đứng lên trên tất cả, mà từ chối mà thôi.

- Nhưng chúng cũng là người, đã từng là người, còn hơn cả người! Chúng không nhớ sao hàng ngàn vạn nhân loại trở thành thức ăn ngon của ma quỷ, bị giày vò còn hơn trong địa ngục.

Mạn lẩm bẩm nói. Ánh mắt nó không biết từ lúc nào đa đỏ rực một mảnh, cứ như có thể bất cứ lúc nào chảy xuống hai hàng huyết lệ.

- Chúng chẳng lẽ không nhớ sao, bàn tay ma quỷ vốn nhuốm đầy máu đỏ? Chúng chẳng lẽ vui sao trong tiếng rên rỉ của đồng bảo, từng giọng kêu khàn vang vọng? Chúng không thấy sao những đứa trẻ con nằm dưới bàn tay của ma bị điều khiển, bị chi phối, bị hút lấy não tủy cùng cốt thịt? Chính chúng cũng đau đớn cùng tủi nhục. Nhưng, giờ tại sao...

- Đã từng là người mà thôi!

Lão nhẹ nói rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mạn. Nhìn thấy hình xăm ngọn lửa nơi mi tâm của Mạn, lão vô thức nhíu mày, sau đó đưa tay xuyên tới, lôi ra một ngọn lửa xanh sau đó bóp nát. Xong, lão nhìn thẳng vào mắt Mạn đều đều vang vọng:

- Con người rất khác với những chủng loại khác. Không, hẳn nên nói là một đám quái dị thì đúng hơn. Những chủng tộc khác hủy diệt hoặc là bởi bị ngoại lực xâm lấn hoặc là bởi tài nguyên thiếu thốn, mà đi đến cuối con đường. Duy chỉ có loài người là sẽ chết bởi nội chiến.

Lão cười khà khà, thuận tây nhắm nuốt một miếng nhang khói. Chẳng qua tướng ăn của lão lúc này cực kỳ lạ, ăn ngấu ăn nghiến như chưa bao giờ đủ vậy.

- Con biết không, thịt người vốn không dễ ăn. Đối với những chủng tộc khác, tâm tình người mới là thứ mĩ vị mà chúng điên cuồng theo đuổi. Cho nên người bị dồn ép, bị huyết thực, bị tuyệt vọng,... chẳng qua để mĩ vị càng thêm mĩ vị mà thôi.

Vừa nói, thân hình lão già cũng bắt đầu bành trướng. Từng nếp nhăn khô cằn bóc ra như vảy rắn, lưng kéo dài ra mọc lích nhích xương gai cùng hai chiếc sừng đen chỉa ra như bụi cỏ khiến thân hình lão trông xấu xí cực kỳ. Mạn không để ý, tầm mắt nó vẫn chìm đắm trong những lời lão nói.

- Nhưng rồi trăm năm qua, người cũng nhận rõ hiện thực, rằng cái thành nguy nga hùng vĩ này thực chất cũng chỉ là cái chuồng nuôi nhốt huyết thực mà thôi. Những kẻ đúng đầu bắt đầu chỉa mũi nhọn về tộc nhân của mình, bởi vì với bọn chúng, chúng sẽ trở thành chủng trường sinh vĩnh viễn an toàn, vĩnh viện bất hủ.

Miệng lão ngoác tới tận mang tai, nhưng chính cái miệng xấu xí này khiến thân hình khủng bố của lão tỏa ra một vẻ mĩ cảm lạ lùng.

- Cho nên, người bắt đầu thay đổi.

Tới đây, lão hơi lắc đầu, nở ra một nụ cười mỉa mai đến tận cùng:

- Con xem, người bây giờ có còn được xem là người không? Kẻ trong thành tham luyến vinh hoa phú quý mà bán rẻ cả tộc đàn, đám ngoại thành thì điên cuồng nuốt chửng nhau để sống sót.

Mạn yên lặng nghe. Lão già cũng cười khe khẽ nói tiếp:

- Người sẵn sàng dùng xác thịt đồng loại bồi lên đài cao, dùng xương người để làm thuốc, máu người làm thuốc nhuộm trang trí thảm đỏ đón tiếp những kẻ từng ăn tươi nuốt sống tộc loại. Người cũng chẳng còn muốn chiến đấu để đứng lên, ngọn lửa hi vọng cũng dần dần tắt ngúm. Sự bình yên bấy lâu khiến tim người bào mòn, sự nhún nhường giả tạo của những tộc khác khiến người thêm kiêu ngạo, thêm tham lam hưởng thụ. Rồi đến một ngày, người vứt bỏ phân phận người để theo đuổi bước chân của những chủng tộc khác, như một con chó vậy.

Lời nói của lão làm khí lạnh xung quanh Mạn ngày một dày đặc hơn. Mặt nó trắng bệch như người chết, còn mắt thì trống rỗng đến vô hồn.

- Nhưng con biết tại sao lại xảy ra chuyện này không?

Lão hỏi. Không đợi Mạn trả lời lão đã nói, nói cái lý do mà lão Hog đã từng thốt ra trên xe.

- Vì nhỏ yếu chính là tội nghiệt. Nếu không nhỏ yếu, người làm gì phải nhốt mình trong những cái chuồng này, ngày ngày cống nạp bản thân. Nếu không nhỏ yếu, những chủng khác nào dám hưởng người như vật dụng, sao dám miệt thị người như con chó ghẻ trong hang hốc.

Lão thở dài một hơi, nằm cuộn tròn xung quanh Mạn. Mạn cũng từ từ dựa lưng vào lão như tìm kiếm một chỗ dựa - một chỗ dựa để có thể tồn tại được.

- Con người đã từng làm chủ mảnh đất này. Nhưng rồi biến đến, người nhận ra rằng chính chúng lại mỏng manh, yếu đuối vô cùng. Người không có trí tuệ siêu việt như "Tư tộc", không siêu nhiên như "Tiên tộc", cũng không mạnh mẽ như "Ma tộc". Cho nên bản năng khiến chúng tìm kiếm đích đến mạnh mẽ hơn.

- Kể cả bán đi tộc nhân của mình.

Mạn hỏi. Lão lần nữa thở dài cảm thán:

- Bọn chúng không làm gì sai cả, ít nhất trong mắt ta là như vậy!

Đột nhiên, một giọng nỉ non cắt đứt lời lão:

"Hồng kỷ ngày đầu tiên: huyết vũ phiên thiên

Hồng kỷ ngày thứ hai: vạn vật linh tán

Hồng kỷ ngày thứ ba: trời chỉ còn bằng miệng giếng, đổ tai ách như mưa

Hồng kỷ tháng thứ tư: Ma tộc đến. Tháp tháp đầu lâu chất như núi. Tóc bện thành thừng treo những tàn thi phấp phới. Tiếng oán ai rợn cả đất trời

Hồng kỷ tháng thứ năm: ma tổ khánh điển. Vạn tộc lấy đấy mà phá giới mà đến dự. Ma tộc lấy đấy mà tuyên cáo chư thiên. Cảnh tượng khánh điển che kín thiên địa, ai ai cũng có thể chung vui"

Nhưng giận thay, nhân loại tận mắt thấy ma tộc chặt lấy đầu người mà tế thiên, hứng lấy máu người mà say cốc. Da thịt người làm đồ nhắm tiếp đãi, còn trẻ em làm thứ tiêu khiển. Người bị mê mà ăn thịt người đến sụp đổ. Kẻ bị quái mà mở bụng dâng lấy tim can.

Rết người, thực loại. Thật như chốn nhân gian luyện ngục.

Nhìn giận thay, đau thay hỡi!

Năm thứ hai, vạn tộc đổ bộ. Người trệ.

Năm thứ ba, triều dâng quét qua vạn tộc. Tộc tộc thảm, người người tan, nhưng hỡi ơi số người chết không bằng một phần người mà ma tộc lấy làm huyết thực.

Độc ác thay tội ghi không hết, đau đớn thay xuyên phá tim can.

Lẽ nào người dung ma tộc một trời, mặc máu tươi nhuộm đỏ đông hải.

Người thề phải trái! Tận thù đến thiên địa tan vong.

Chữ " vong" vừa xuất, tầng tầng sấm vang khắp đất trời. Mạn cũng nhắm mắt lại, rên rỉ:

- Ma tộc! Sao lại là ma tộc! Chúng không nhớ sao? Chúng không biết sao?

Lão già nhìn Mạn lơ lửng giữa không trung, nhẹ giọng hỏi:

- Nhưng người nhỏ yếu thì sao đặng?

- Thì tự cường!

Lão lại hỏi:

- Tự cường như thế nào?

- Chỉ cần có cơ hội là tự cường!

Lão cười ha hả lên, sau đó hét lớn:

- Tốt, vậy ta cho con cơ hội đó. Lên!

Cũng với tiếng thét dài một làn gió cuốn lên, khi bay đi chỉ để lại một vùng đất trống xác xơ tiêu điều.

...

Không biết bao lâu sau, một chiếc xe bò chậm rãi đi ngang qua. Khi tới bãi đất trống, lão già ngồi trên xe thoáng ngẩn người, ánh mắt toát ra những tia sáng không rõ. Chỉ thấy mơ hồ một hình bóng vui mừng hướng về một phương đất trời.

- Đi thôi.

Hog giật mình vỗ đầu trâu, sau đó lặng lẽ đi về phía nội thành. Bóng đêm tan ra, hóa thành một tấm lưới lớn nuốt chửng lão vào trong vô định. Chỉ còn lại văng vẳng một tiếng nói, hóa thành một tiếng cười khẽ biến mất vào thiên không.

- Là, thời điểm rồi...