Chương 1: Tận Thế? (1)

Hog nhìn qua có chút thất thần. Trong cái bóng tối bị những ngọn nến đỏ ối nơi bàn học thu gặt lấy, ánh mắt lão miên đi, trôi qua như ánh mắt con chim biển buổi xế chiều, đầy nét cô đơn cùng tĩnh mịch. Ngó xuống dưới, học sinh lão đang ngồi thẳng nhưng thân thể chúng lại thỉnh thoảng run rẩy lên như cành cây khô trong gió bão, cứ liêu xiêu, bất lực.

Không ai biết lão Hog thất thần như thế đã bao lâu, cũng chẳng ai rõ những đứa trẻ kia phải trải qua những gì, chỉ là ánh sáng leo lắt của ngọn đèn cầy đỏ cùng tiếng ngón tay lão Hog gõ bộp bộp lên phản, khiến khung cảnh lớp học lúc này, đơn giản là quỷ dị đến quái đản.

- Đủ rồi!

Lão Hog nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng kêu rên của học sinh vang lên khiến không khí bỗng chốc tràn ngập một mùi máu tươi tanh tưởi. Có điều, những đứa trẻ này không có ý gì là lo cho mình, tất cả chúng đều giương ánh mắt đỏ lòm về phía bục giảng như muốn xuyên qua lớp vải thưa mà nhìn hình bóng đang nằm im lìm trên tấm phản gỗ.

Đáng tiếc, tấm vải như ngăn cách lấy tất cả khiến thứ duy nhất bọn chúng nhìn thấy được lại là một bóng dáng lờ mờ, đang dần dần chìm sâu vào trong bóng tối. Cho đến khi nước mắt chảy ra cùng với máu mũi ròng ròng, chúng mới không cam lòng mà cụp xuống khiến khuôn mặt trắng xám giờ lại chen thêm một tia chán nản.

- Hôm nay không tồi, chịu được mười ba tuần hương. Tuy nhiên, những thứ đó vẫn chưa đủ để có thể nhìn thẳng vào thần đâu.

Hog nằm nghiêng người từ trên phản nhìn xuống. Tấm vải thưa không ngăn được ánh mắt lão, giống như những khuôn mặt trắng bệch phía dưới không cách nào khiến ngữ khí lão có thêm một tia rung động, nó vẫn đều đều, vẫn lạnh nhạt đến vô tình:

- Vọng tưởng lấy đôi mắt người phàm để nhìn thẳng vào thần, thật là... ngu xuẩn.

Không trách lão lại nói như vậy. Trước tận thế, ngay cả những con người ngu muội nhất cũng biết rằng, nhìn thẳng vào thần ắt sẽ gặp phải tai vạ. Điều đó cũng giống như việc có hằng hà sa số những con côn trùng bò lổm ngổm dưới chân, không thấy thì sẽ chẳng ai để ý, nhưng chỉ cần có một con lọt vào tầm mắt, người đều sẽ vì ngứa mặt mà dẫm đạp một cái.

Cái này là ác ý sao?

Lão không biết, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì dù sao côn trùng cũng chỉ là côn trùng mà thôi. Cho nên những nơi đền thờ, tượng thần đều được cách bởi một tấm rèm thưa, vừa cách nhân gian cùng thần vực, vừa bảo vệ người khỏi sự cao cao tại thượng của thần linh.

Cho nên mới nói, những đứa trẻ này đúng là không biết sợ là gì!

Thoáng thở dài, lão nhìn quanh, đột nhiên có chút ước ao những đứa trẻ trước mặt, ước ao sự khao khát đến cháy bỏng của chúng, cũng ước ao sự ngông nghênh, thứ mà một thời lão cũng sở hữu. Trong trí nhớ của lão, những cánh đồng hoa bát ngát xứ thiên đường là nơi người khiêu vũ cùng tận thế, còn chiến trường đầy khói lửa lại chỉ là nơi lấy máu dị tộc để đúc lên vương đài bất hủ. Thần linh khi đó chỉ là sinh vật mạnh hơn người thường, mà nếu như như kích của lão mạnh hơn nửa phần đều có thể chém gϊếŧ.

Đáng tiếc, thần của lão đã vỡ vụn, kéo theo tầm mắt lão trở nên đυ.c ngầu lẫn linh hồn éo úa, khiến lão từ lâu đã không còn cảm nhận được sự hưng phấn của tuổi trẻ, sự hoang dại của người cùng sự bất khuất của người. Nếu không phải khi mở ra mộng viên cần thần trấn thì lão đã không khiến cái thân già nua của lão hợp lại những mảnh thần vỡ vụn, dù sao thì mặc cho lão đã dùng hầu hết thần trong mộng viên khiến lão không khác gì người thường, nhưng những phần thần lão lơ đãng tiết lộ cũng đủ khiến cho thân xác những đứa trẻ này nổ tung trong tích tắc. Đó là chưa kể đến việc thần hợp nhất cũng cũng chính là sự thống khổ đối với bản thân lão, sự thống khổ của thời gian.

- Lớp trưởng, đi mở cửa sổ đi!

Lão phất nhẹ tay, nói. Một đứa trẻ lớn nhất nghe thấy vậy thì đứng dậy, lần lượt mở toang những cánh cửa gỗ mun đang phong kín cả căn phòng. Ánh sáng cùng gió mát thoáng chốc đã ùa vào, khiến khuôn mặt vốn xám trắng của những đứa nhóc hơi dâng lên một tia đỏ ửng.

- Tĩnh tâm.

Trông thấy những học sinh này đang tham lam hít thở lấy khí trời, lão thoáng nhíu mày lại, quát.

- Người mới từ mộng viên ra, hồn cùng thể chưa hợp kịp, nếu tràn linh năng quá nhiều sẽ khiến thân thể cùng linh hồn dần sinh ra ngăn cách, lâu dần khiến người không đủ đồng bộ để hấp thu linh năng. Các trò, hiểu chuyện này đồng nghĩa với chuyện gì không?

Nghe vậy, tiếng hít thở đột nhiên giảm mạnh, sau đó mặc cho những tràn gió vi vu thổi vào khiến không gian trầm mặc đến lạ thường. Còn lão Hog thì hướng ánh mắt lơ đãng quét qua khuôn mặt mỗi học sinh, sau đó chăm chú nhìn vào những mảnh trang sức chúng đang đeo. Hồi lâu, lão mới thu ánh mắt khỏi những thứ trang sức đã ảm đạm không một tia sáng này, hướng về lớp trưởng mà nói:

- Lớp trưởng, chuyện này là chuyện gì?

Lúc này, theo ánh mắt của lão Hog, những học sinh đang ngồi phía dưới mới chợt để ý đến những mảnh trang sức trên người, không biết từ lúc nào đã xám xịt một màu, chỉ thỉnh thoảng chạy một tia điện yếu ớt biểu thị chúng vẫn còn hoạt động. Ngay lập tức, ánh mắt mỗi đứa đều sáng rực lên, sau đó không hẹn mà tập trung về phía lớp trưởng. Người sau như cảm nhận được những ánh mắt sau lưng, khóe miệng không tự chủ được cong lên rồi nhanh chóng được nó thu hồi lại, hướng về phía Hog cung kính:

- Thưa thầy, tinh phiến chỉ là có chút hư hao khi xâm nhập mộng viên thôi ạ!

Nghe thấy thế, Hog có chút kỳ lạ nhìn lớp trưởng, lại quay nhìn những đứa trẻ đang hớn hở, lời nói không kiềm được chậm rãi dần:

- Mộng viên là cảnh do thần của ta mở ra. Tuy nói bởi vì pháp tắc mà các trò có thể mang một số thứ từ đó ra, nhưng không có nghĩa những thứ đó đều là chân thật. Vật quy chiếu rốt cuộc vẫn là vật quy chiếu, không cách nào có thể xây dựng thần ở thực tế, cho nên đừng lạc lối bởi ảo ảnh. Chiếu vào lòng mình, sau đó dùng linh hồn để thân cận linh tính, tạo tiền đề để thân thể hấp thu linh năng, đó mới là việc các trò nên làm.

Nói tới đây, Hog đột nhiên dừng lại, di chứng của việc hợp thần khiến tầm mắt lão quay ngược về vô số năm trước, thời mà lão vẫn còn tràn ngập hơi thở thanh xuân. Khi đó, lão cũng giống như những đứa trẻ này, kiêu ngạo và tham vọng biết bao, mặc cho phía trước có là gì đi chăng nữa đều không khiến thể khiến lão lùi nửa bước. Có khác thì chỉ khác ở chỗ, lão khi đó đều bồi hồi ở bên bờ sống chết, còn những đứa nhóc này thì đã có lão ở bên. Hơi định thần, lão chậm rãi động thân ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:

- Làm gì thì làm, nhưng hãy nhớ, những mảnh tinh phiến trên người các trò chính là thứ giúp các trò có thể tồn tại trong thế Hồng kỷ này. Nó giống như những đài vi tính trước tận thế, biết tính toán, biết sắp xếp khiến người có thể phát huy ra ưu thế của mình, nhưng nó lại không hoàn toàn là máy móc. Đừng nhìn chúng chỉ là những mảnh trang sức mà lầm tưởng, chúng có sinh mạng và sinh mạng ấy sẽ gắn liền với sinh mạng mỗi người các trò đến cuối đời, làm động lực cũng như điểm tựa vững chắc nhất cho sinh tồn ở Đất Hoang.

Lão ngừng, nhìn một lớp học rồi chậm rãi nói:

- Cho nên, trân trọng nó! Chúng quý giá hơn những gì các trò nghĩ tới rất nhiều! Mặc khác,...

Tay Hog chỉ về phía những ngọn nến đỏ đã tắt ngủm, chỉ còn lơ đãng vài tia khói vυ"t lên như dải lụa hồng, ý vị mà nói rằng:

- Mộng tưởng hương được dựng nên bởi linh hồn các trò, thông qua mô phỏng thần mà vào mộng viên. Tuy nhiên, các trò phải để ý, nến không phải là vô tận, nếu trước khi hương hoàn toàn cháy hết mà các trò còn chưa có được linh tính thì...

Lão đưa mắt nhìn một lượt lứa học sinh này của mình, than khẽ:

- Lớp các trò là lớp ưu tú, cũng là lớp có tham vọng nhất ta từng dạy. Đừng để tham vọng hóa thành tham lam mà nuốt chửng chính bản thân mình.

Toàn bộ học sinh nghe thế lập tức đứng dậy thưa vâng. Lão thoáng lắc đầu, biết rằng nói nữa chúng cũng không nghe vào, thế là lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ, ném chuẩn xác lên bàn. Tiếng lốc cốc của những đồ vật trong túi vang lên, kéo khóe miệng của những đứa trẻ này thành những tia nước bọt.

- Lớp trưởng, đây là ruộng thịt cho tuần này.

Lớp trưởng nhận lấy túi đồ, vui vẻ cảm ơn lão Hog rồi nhanh chóng phát cho mỗi bàn. Nói thật, nhiều đứa ban đầu đến lớp học chính là vì những thứ này. Không giống với những ruộng thịt khác, thứ lão Hog làm ra có một mùi vị khác hẳn, tươi mới hơn và cũng nồng đậm linh năng hơn nhiều. Tuy rằng không bằng thịt sống, nhưng đối với những kẻ bị ruồng bỏ ở khu không người như bọn họ thì, đây chính là mỹ vị.

Nhìn những đứa trẻ đang hân hoan, Hog âm thầm gật đầu rồi tuyên bố tan học, sau đó nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mỗi người.

...

- Thầy nhận ra chuyện gì đó rồi!

Một đứa trẻ nhìn bóng lão Hog mất hút, nhẹ thở ra một hơi nói. Đoạn, nó trông sang những đứa khác, ý cười không kiềm được mà dâng lên khiến nó trong mắt những đứa còn lại trở nên cực kỳ nham nhở. Một đứa tên không chịu được mà lầu bầu:

- Lớp trưởng, mày cười trông xấu quá!

Lớp trưởng cứng đơ miệng, không kiềm được mà trừng mắt nhìn đứa nhóc kia. Thấy những người khác đang cố nén cười, nó chỉ có thể tằng hắng, sau đó nói tiếp:

- Nhưng thầy không ngăn cản, chứng tỏ những gì chúng ta nhờ tinh phiến suy luận có lẽ không sai lầm quá nhiều. Nếu không, thầy đã không chỉ nói bóng gió mà ngăn cản từ đầu rồi.

Đoạn, nó nhìn sâu vào ánh mắt những đứa khác, trịnh trọng nói:

- Kết nối đi!

...

Hog yên lặng đứng bên cửa, khuôn mặt già nua thoáng nhếch lên khiến những tia nắng khó khăn lắm mới bám trên người lão trong chốc lát đã rơi lả tả trên mặt đất, chỉ còn lại bóng hình lờ mờ ẩn dưới mái hiên đang chăm chú nhìn vào lớp học. Cho đến khi những đứa học trò kia bắt đầu đồng bộ tinh phiến, lão mới đưa tay lên nhẹ vỗ về phía trước, khiến linh năng trong không gian bỗng chốc bị kéo thành những dải lụa trong suốt quấn quýt lấy những ngón tay gầy gò, sau đó bị lão đánh tan thành những sợi tơ nhỏ vung về những đứa học sinh trong phòng.

Làm xong tất cả, lão mới gật đầu hài lòng mà thu tay lại. Thân thể những đứa trẻ này không cách nào hấp thu linh năng, nhưng sau khi được lão gia trì, những sợi tơ linh năng này ở một khía cạnh nào đó có thể bảo vệ sự cân bằng của linh hồn cùng thân thể, khiến trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng. Tất nhiên, một chút đau khổ là không cách nào tránh khỏi, nhưng ai bảo chúng lại to gan như vậy.

- Muốn độc thần? Đúng là bọn nhãi ranh mà!

Hog cười mắng, sau đó quay người rời đi. Trong những tia nắng vàng cùng gió xao nhè nhẹ, chiếc xe trâu chở lão lộc cộc đi, chỉ để lại những bóng lá tranh thủ lấy cái thời khắc bình yên hiếm hoi thời tận thế mà xao xác rơi xuống đỏ cả một khoảng sân trường.

...

Xuyên qua khu rừng Cấm thực ra là một trải nghiệm rất thú vị, trừ việc phải nơm nớp lo sợ thú hoang cùng quỷ dị có thể tập kích bất cứ lúc nào thì việc ngắm khu rừng một màu xanh ngát, hay hưởng lấy mùi hương hoa phảng phất dọc đường đi rất dễ khiến con người ta chìm đắm vào sự thoải mái đến tận cùng. Trong hoàn cảnh ấy, ngủ chính là một lựa chọn không tồi chút nào. Cho nên lên đường không bao lâu, mắt lão Hog cũng chầm chậm đóng lại, thân thể ngã ngửa ra sau, rồi giây lát đã truyền ra tiếng ngáy ngon lành.

Ọ...ọ!

Hoàng hôn ngã xuống ở cuối con đường, sau đó lặng lẽ thay bằng bóng đêm đang từng tia buông xuống, chỉ là con trâu kéo vẫn vậy, vẫn chầm chậm kéo xe đi về phía trước, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hút lấy vài bóng đen không may va phải, hoặc là quất đuôi thành một tia sáng đánh bay một đôi mắt đỏ hõm ở gần đó. Chiếc đèn dầu treo một bên hông xe cũng tự động sáng lên, rọi cho bóng tối lui vào hai bên đường, khiến cho chiếc xe như con đom đóm lập lòe, đang chầm chậm đi sâu vào bóng tối.

Cho đến nửa đêm, ánh trăng đã đượm khắp mọi ngã như khoác lên tấm vải lụa màu tím biếc, lão Hog mới run lên một cái rồi cứng ngắc ngồi dậy, đưa tay vương về phía trăng sáng, mặc cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đất đá. Chỉ thấy thân thể lão ngay khi tiếp xúc với ánh trăng tím thì vang lên từng tiếng đứt gãy như đồ sứ vỡ, sau đó những vết nứt dần dần lộ ra trên từng thớ da thịt.

Đột nhiên, những vết nứt xông ra những làn khói đen, nhanh chóng tóm lấy từng tia sáng đang chiếu tới rồi nuốt chửng, khiến chẳng mấy chốc khói đen đã nồng đậm đến độ bao phủ cả chiếc xe. Không dừng lại ở đó, chúng còn bắt đầu lan tràn rồi rơi lộp bộp xuống đất, sau đó nhào về ánh trăng đêm mà cười nham nhở. Chỉ thấy trong tích tắc, khói đen đột nhiên mở to như khổng tước xòe đuôi, quét qua mọi thứ thành một màu đen tuyền đến lạnh người.

- Khởi động tiến trình tái thiết lập!

Trong đêm tối, một giọng nói cứng ngắc chậm rãi vang lên, quanh quẩn như u tuyền. Ngay sau đó, chiếc hoa tai bên phải của lão đột sáng rồi vỡ tan, để lộ ra một viên tinh thể đang nhẹ nhàng trôi lên không trung. Lấy viên tinh thể làm trung tâm, ánh trăng như tấm vải bị một bàn tay vô hình nào đó tóm lấy rồi kéo rách, ngăn cách hoàn toàn với làn khói đang không ngừng mở rộng. Rồi lập tức, viên đá bộc phát ra một đoán ánh sáng mạnh mẽ, thổi tan tác tất cả, chỉ để lại một bãi nhầy nhụa đang cố gắng duy trì hình người đang không ngừng sụp đổ.

- Khởi động tiến trình phân hoá ý thức!

Ngay khi tiếng nói vừa rơi xuống, bãi nhầy nhụa bỗng nhiên xoắn lên rồi dần dần chất cao, tạo thành một hình người màu xám bạc. Theo thời gian trôi qua, hình người dần cố định, làn da nhầy nhụa cũng nhanh chóng được thay thế bằng trắng muốt, tóc kéo dài buông thõng ngang hông, thỉnh thoảng lại mơn trớn khuôn mặt tinh xảo như bạch ngọc, khiến dưới ánh trăng mơn mởn, người trở nên rực rỡ như một vị thần. Đáng tiếc, người này vẫn nhắm nghiền mắt, khiến người ta có một ham muốn nhàn nhạt điểm nhãn lên khuôn mặt ấy, dù chỉ là vụn về, nhưng ít nhất là trọn vẹn.

- Khởi động tiến trình nạp dữ liệu!

Tiếng nói lần nữa vang lên. Chỉ thấy viên tinh thể đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên hiển hóa thành một chiếc hoa tai dài, sau đó chầm chậm gắn trở lại bên tai trái. Ngay khi trở về vị trí, hai mắt người mở, kéo một tia sáng rực tới tận chân trời.

- Khởi động hoàn tất!