Chương 25: Bầy rắn (1)



Sáng sớm khiến những giọt sương đọng bốc thành những làn hơi lạnh lẽo. Trông qua khung cửa sổ loan lổ sơn cùng rỉ sét, đất trời cũng trong vời vợi kéo lòng người những tia thanh minh đến lạ.

Mộ đã ngồi dậy hồi lâu, chân xếp bằng tay kết ấn. Hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra mà thu công lại. Trước mặt hắn, tinh phiến cũng đồng thời thu lại ánh sáng mà nằm an tĩnh trên tay hắn, được hắn cẩn thận đeo lại trên tai mình.

- Tang, mức độ năng lượng là bao nhiêu?

- 2%! Mật độ năng lượng của tử khí rất cao, gấp 13,77 lần điện năng. Nồng độ cực kỳ bé nhỏ, chỉ xuất hiện trong 0,0034 thời thần.

Nghe Tang nói thế, ánh mắt Mộ sáng rực lên, sau đó dần ảm đạm. Mặc dù hắn không ngờ đến việc năng lượng trong tử khí lại cao như vậy nhưng với nồng độ như thế thì khi dùng để rèn luyện chỉ như muối bỏ bể. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn cần tìm kiếm nguồn linh năng mới, đủ thoả mãn nhu cầu của hắn sắp tới.

Mười năm, khoảng thời gian có vẻ là dài với một đời người nhưng đôi khi lại cực kỳ ngắn ngủi, nhất là khi hắn đang bị vây trong một tính toán của Hoang. Mà trong đó, quãng thời gian từ giờ đến khi Phong trở lại có lẽ là một giới hạn.

- Dậy đi học con ơi!

- Dạ ! Con dậy rồi!

- Rửa mặt đi rồi ăn sáng. Mẹ có mua bánh bèo rồi đó.

- Dạ...

...

Mộ bây giờ mới 12 tuổi. Linh hồn trưởng thành cũng không giúp hắn tránh khỏi việc phải cắp sách đến trường, mà ngược lại đang gây cho hắn một số phiền não không cần thiết.

- Thật tệ !

Hắn nhìn bản thân ở trong gương, không kiềm được than lên.

Dáng người gầy gò, xương sườn lòi ra từng mảnh, kéo theo một nước da nhợt nhạt như bị bệnh. Tóc không chịu cắt đến nỗi dài xuống xe luôn cả hai mắt. Mà khi vuốt tóc lên, hai con mắt thâm quần như gấu mèo làm hắn có chút hoảng hốt. May mắn, tóc không có chí không thì mất hết mặt mũi.

Hắn thoáng thở dài, có chút vô lực gãi gãi mũi. Thực ra thì Mộ lúc mười hai tuổi không kém như thế này. Chỉ là khi trọng sinh, những lần thức tỉnh kéo theo một áp lực rất lớn lên thể xác khiến linh hồn cùng cơ thể tiến hoá nhưng cũng làm chúng tồn tạo những khe hở, cộng thêm hắn đang tuổi ăn tuổi lớn, sự phát triển mang theo gánh nặng khiến thân thể non nớt của hắn không cách nào cân đối một cách toàn diện. Hồn lực, chung quy không phải thứ mà một đứa trẻ có chể chịu được.

Tất nhiên, có được có mất. Nếu hắn không thức tỉnh thì có lẽ kế hoạch tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có khi chính là bế tắc.

- Nhanh đi học con ơi!

- Vâng ạ.

...

Đường đến trường những buổi sớm là những quãng thời gian rất đẹp đẽ, nhất là khi sau lưng là một cô bé ngồi miên man với làn tóc phấp phới trong gió. Chỉ là khung cảnh này hắn không quen lắm, Thảo Minh vốn không kiệm lời đến như vậy khiến không khí giữa hai người dần có phần ám muội.

- Em ổn chưa?

Hắn cố gắng bắt chuyện. Thu hồi lại ảo ảnh, hắn nhờ đó cũng có được trí nhớ của mấy ngày hắn không có mặt. Chỉ là hắn không ngờ đến với thân phận huyền điểu, cô bé này vẫn bị ma khí phản vệ đến ốm liệt một ngày.

Điều này cũng cảnh tỉnh hắn khiến tâm trí hắn ngày càng cẩn trọng. Thế giới này mặc dù sau này sẽ phát triển đến tận cùng nhưng không thể phủ nhận rằng nó còn quá non nớt khiến bất cứ hành động mất kiểm soát nào của hắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh, có khi còn là tương lai hắn đã biết.

- Tôi không sao cả! Mà ông cũng đừng có xưng hô anh em, ông bà là được. Anh em nghe sến lắm!

Thảo Minh có chút lơ đãng nói. Chỉ là ngữ điệu lại thoáng làm Mộ cau mày lại. Sự đạm mạc trong câu nói, nghe như cô bé này đã bắt đầu thức tỉnh. Nhưng làm thế quái nào nhanh như vậy được. Linh năng còn chưa tồn tại mà.

- Bà thấy được những gì?

- Không thấy gì cả, chỉ là tôi rất muốn... Thôi, nói ra có khi ông lại nghĩ tôi ngớ ngẩn nữa.

- Muốn bay đúng không?

- Hả? Sao ông biết?

Mộ chỉ cười, sau đó ra sức đạp khiến chiếc xe lao vun vυ"t trong gió. Trong ánh nắng ấm áp, hắn nói lớn mặc cho những học sinh khác đang ngẩn ngơ nhìn theo.

“Ta khôn vẫn dưới ông trời

Phận em đã định đổi dời thượng thiên.

Thiên mệnh huyền điểu như tiên

Nàng mà sinh thoại, thánh hiền suy tư…”

Thảo Minh hiếm hoi không giãy nảy lên mà yên lặng phiêu du theo những làn gió thổi. Ánh mắt cô mê li dần, sau đó hóa thành một ngọn lửa xanh cháy bập bùng trong nắng.



Đối với Mộ, đi học bây giờ chỉ còn là một nghĩa vụ không hơn không kém. Nếu không phải hồn lực của hắn đang thất thoát từng ngày khiến hắn phải tiết kiệm thì hắn đã tạo ra một ảo ảnh rồi trốn đi tìm nguồn năng lượng mới rồi. Thoáng nhìn lên thầy cô đang cứng ngắt giảng bài, hắn một lần nữa cụp mắt xuống không một chút để ý.

Không hổ là đặc sản ngành giáo dục bây giờ haizzz, thật nhàm chán nha!

- Ê mày, mày biết thằng Minh mấy ngày nay nó đi đâu hông! Nghe nói nó bị té xe phải đi bệnh viện rồi!

Thằng Hành đột nhiên nói nhỏ. Mộ liếc qua, vừa lúc trông thấy thằng này đang bỏ miếng mực cay vào miệng khiến hắn không kiềm được cau mày.

- Cho tao miếng.

Vậy nên giữa thời tiết nắng nóng của miền Trung, ở cuối phòng học có hai đứa nhóc đang hú hí với nhau khiến phân nửa lớp học thoang thoảng một mùi hương khó tả. May mắn mùi hương này chỉ giới hạn ở nửa cuối lớp, nếu không cả hai đứa đã bị tống ra ngoài từ lâu rồi.

- Chuyện thằng Minh là như thế nào?

- Tao cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói mẹ nó có lên hỏi thăm cô chuyện nó học hành như thế nào, có gây lộn với ai không. Sau cô hỏi rõ mới biết là nó vào bệnh viện băng bó bột.

Mộ chậm rãi nhấm nháp vị cay nồng trên đầu lưỡi, sau đó thở dài một hơi, lẩm nhẩm:

- Đáng ra không đến mức vào viện chứ ta.

- Mày nói gì?

- Không có gì. Tính ra cũng tội...

Chưa nghe Mộ nói hết câu, nhóc đó đã bĩu môi, nói:

- Tội chưa xử thì có. Suốt ngày ra vẻ nghênh nghênh, lại còn quánh lộn nữa chứ. Nhìn cái bản mặt nó là tao không ưa rồi.

Nói tới đây, nó lấy từ trong bàn ra một bịch mực nữa, sau đó kỳ lạ nhìn Mộ mà rằng:

- Tính ra mày hên, không là mấy ngày nay mày bị thằng Minh gây sự hoài cho xem.

- Hẳn là gây sự…

Đột nhiên, bàn trên quay xuống một đứa, chen vào:

- Thằng Minh không phải bị tai nạn đâu, nghe đâu nó quánh lộn với ai á, xong bị người ta trả thù, quánh bầm người luôn.

Nói xong nó với tay bốc lấy một miếng mực, điền nhiên như không bỏ vào miệng. Ngay sau đó mấy đứa khác cũng quay xuống, chen lời vào:

- Tào lao, nghe nói nó cầm dao đâm đứa nào, mà chưa kịp đâm đã bị thằng kia bẻ tay…

- Bậy nữa, nó bị té xe thật, tao thấy rõ ràng..

- Ủa, sao tao nghe nó hỗn với mấy anh chị khoá trên, xong bị đâm lòi ruột mà…

- Bọn mày nghe đâu mấy cái tin vịt thế hả? Nó bị cha nó đánh gãy chân...

- Cho tao miếng, không tao méc cô…

Mộ nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, môi giật giật mấy cái rồi nhìn qua thằng Hành, đúng lúc nó cũng nhìn sang. Sau đó cả hai ăn ý chắp tay ra trước, mắt chăm chú lên bảng. Quả nhiên…

- Làm gì mà cái lớp như cái chợ thế! Lớp trưởng, đọc tên mấy bạn kia lên cho cô!

Ngay khi Mộ đang có chút hớn hở nhìn xung quanh thì đột nhiên ánh mắt sắc lẹm của lớp trưởng liếc ngang qua, khiến nụ cười của hắn dần có chút gượng.

- Hứ!

Uầy uầy cô bé, tui có làm gì đâu. Oang uổng nha!



Công việc của một cậu bé tuổi mười ba mười bốn ở nông thôn là gì?

Là sáng đi học, trưa về nấu cơm rồi chiều dắt bò rong ruổi trên những cánh đồng bất tận. Nghe thì đẹp đó, cơ mà dưới cái nhiệt độ ba mấy của ngày hè thì dắt bò đi đúng là một cực hình, dù Mộ không sợ nhưng dưới cái nắng ấy thì cỏ cây cũng rũ một màu xác xơ khiến tâm trạng hắn cũng có chút nóng nảy. May mà hôm nay ông nội hắn có việc nhờ hắn – dọn dẹp Lăng Võ Tánh.

Tuy là lăng, nhưng Mộ thích gọi nó là thành Hoàng đế hơn. Vì dù sao nó cũng một thời là kinh đô Chăm Pa cũ, sau là kinh thành của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc. Từng mốc thời gian kéo dài trong lịch sử, khiến dù bị thời gian tàn phá vẫn ánh lên từng nét trầm trọng của thời gian. Dòng họ Mộ định cư trên nền thành cũ đã mấy trăm năm, cho nên được quốc gia giao cho việc đèn đuốc khiến hắn cũng phải định kỳ lên lau dọn cùng thắp cúng.

Chỉ là ngay khi bước chân vào khu vực lăng, một xáo động linh năng khiến Mộ bất chợt ngớ người ra, sau đó nhanh chóng tản ra luồn hồn lực còn lại trong người. Tuy rằng hắn biết bố cục ngày càng gấp rút, nhưng lộ liễu như thế này thì…

Nghĩ nghĩ, hắn lao nhanh qua các miếu thờ, theo hồn lực chạy ra sau lăng. Chỉ thấy sau lăng là một đống đá ong, được chất lên thành một gò lớn. Từ cảm nhận truyền lại, luồn linh năng đang rỉ ra, không chỉ đều đặn mà còn cực kỳ thuần tuý.

- Phát tài rồi!

Mộ vui mừng. Hơi chút ý nghĩ, một luồng hồn lực hướng về gò đá cuốn tới. Chỉ là ngay sau đó, một luồn linh năng ở đâu tràn tới đánh tan tác hồn lực của Mộ khiến hắn lão đảo lui về sau vài bước. Khi ngước lên, đập vào mắt hắn là hàng đống rắn từ gò đất bò ra giương ánh mắt xanh lét nhìn chằm chằm Mộ. Nghe từng tiếng xì xào sau đó lại nhìn những chiếc mào đỏ rực, lòng hắn lạnh tanh, hồn lực hông chút keo kiệt mà truyền vào chân khiến hắn bật mạnh về sau.

- Mày muốn đi đâu?

Đột nhiên, một cái đuôi rắn vung tới, quấn chặt lấy người hắn rồi đưa tới một cái miệng khổng lồ, còn Mộ thì bị hơi thở từ cái miệng toả ra, khiến cả người hắn ánh lên một màu tím biếc.

- Trúng độc rồi!

Hắn trầm lòng xuống, giương mắt nhìn sinh mặt to lớn trước mặt.