Chương 17: Kết thúc



- Kết thúc rồi!

Mộ thăm thẳm nói. Phật chúng cũng nhẹ gật đầu, tay phải bắt đầu bắt ấn vô úy, tay trái ấn thí nguyện khiến không gian vốn đã vỡ vụn thoáng như vững lại.

Không trách hai người đều nhẹ nhàng như vây. Việc tranh đấu chung quy cũng chỉ là quá trình, còn kết quả vốn đã được định sẵn. Định sẵn việc lão trụ trì thế vào phần phật tính còn thiếu năm xưa cũng định sẵn rằng trong tranh đấu, bồ tát sẽ được hoàn thiện rồi tỉnh ngộ rồi hòa cùng đất phật cho đến khi hủy diệt.

Đến nỗi, sự chứng kiến của Mộ cùng phật chúng chỉ là phần đảm bảo cho kết quả cuối cùng mà thôi. Đột nhiên, phật chúng không chú ý xuống dưới nữa mà nghiêng đầu nhìn Mộ, mỉm cười hỏi:

- Ngài không thắc mắc sao?

- Không!

Mộ lắc đầu, ánh mắt cũng chuyển qua nhìn những cánh bồ đề trắng muốt đang rơi lả tả, đoạn bất giác hứng lấy một cánh hoa, khiến nó trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

- Phật chúng không lưu luyến gì sao?

Mộ hỏi.

- Vẫn còn nhưng đã đủ.

Phật chúng đáp. Nghe vậy, Mộ bĩu môi nói:

- Thật là không có chút thú vị gì cả. Ngài không nên biên ra một tràn giáo lý, sau đó khuyên nhủ ta nhập của phật như thường lệ sao?

- Vạn vật đều có phật tính, nên đều có thể được chúng ta dẫn vào phật điện.

Phật chúng chắp tay nói:

- Chỉ là trên thế gian vẫn tồn tại những số mệnh không nên có phật tính, như ngài vậy.

- Ta?

Mộ hỏi lại. Phật chúng gật gật đầu khiến ánh mắt hắn thoáng trùng xuống, sau đó hóa thành một tiếng thở dài. Ngay từ khi đặt chân vào phật địa, Mộ đã cảm giác được số mệnh của hắn đang dần chệch khỏi quỹ đạo mà đi vào một con đường ai đó đã sắp xếp sẵn. Những thứ không nên có dồn dập xuất hiện và chân linh của hắn cũng bị đụng chạm.

Vạn vật đều có phật tính. Đây là định luật cũng là định sinh.

Phật chúng vẫn mỉm cười, tay không biết từ lúc nào đã nâng lấy một chiếc bát vàng, bên trong là một loại chất lỏng trong suốt mà đưa tới trước mặt Mộ, nói:

- Đây là nước mắt bồ tát rơi. Mong là sẽ có ích cho ngài.

Mộ nhìn phật chúng, sau đó nhìn chiếc bát trước mặt. Đổi lại khi xưa hắn sẽ rất vui vẻ nhận lấy, nhưng giờ thì hắn chỉ có xung động hất đổ nó đi, kiến mọi tính toán hóa thành bụi bặm. Chỉ là ý nghĩ ấy vừa dâng lên, trong đầu hắn đã xẹt qua những hình ảnh tàn khốc khi tận thế, khiến thâm tâm như bịt kín một tầng máu bẩn.

Haizzz.

Hắn một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt phật chúng, nơi chỉ mênh mông một màu từ bi vô cùng, sau đó đưa tay cầm lấy chiếc bát. Đoạn, hắn nói:

- Chiếc bát này coi như lợi tức vậy.

Phật chúng cười không để ý, sau đó thu tay lại thành hiệp chưởng:

- Kết thúc.

...

Sau khi Mộ biến mất, nơi cực lạc như trải qua thời gian vô tận, khiến nó trong chốc lát tan hoang vô cùng. Cây bồ đề cũng trở thành một gốc chết với đầy những cành cây khẳng khiu, vương chơi với giữa thiên không như tấm gương vỡ. Căn nhà cũng sập sệ dần rồi bị cơn gió cuốn đi, chỉ để lại một bãi đất trống đầy gỗ vụn cùng tro bụi. Không còn gì, cực lạc cứ như thế hóa thành không.

Phật chúng vẫn ngồi lặng yên trên bồ đoàn, chỉ là thân thể ngài bắt đầu xuất hiện những vết rạn chằng chịt khiến ngài như pho tượng bị chắp vá bởi vô vàn mảnh vỡ. Cho đến khi một cánh tay đẩy chiếc cổng tan tành ra, ngài mới ngước lên nở một nụ cười như nguyện.

- Chào Bồ Tát! Chào trụ trì!

- Chào Phật chúng!

- A di đà phật!

Hai tiếng nói đồng thanh vang lên, sau đó rơi trên hai chiếc bồ đoàn đã chuẩn bị sẵn. Lão trụ trì để Bồ Tát an vị, sau đó mới khoan thai ngồi xuống an lành nhìn phật chúng mà rằng:

- A di đà phật. Không ngờ, đến cuối sinh mệnh bần tăng có cơ hội gặp được phật, lại độ hóa được bồ tát. Thật không ngờ, không ngờ.

- Trụ trì thấy như thế nào?

Phật chúng hứng thú hỏi. Lão trụ trì chỉ cười, sau đó không chút quan trọng mà lắc đầu:

- Có mà như không!

- Haha!

Phật chúng cười lớn, không chút để ý hình tượng mà gật gù:

- Quả thật giống người cầu phật khi trước. Nói mà kiệm lời, nói mà huyền diệu khiến kẻ nghe như rơi vào mê cung vậy. Thật là một đám lừa ngốc mà.

Không để ý lão trụ trì đang bất đắc dĩ cười khổ, phật chúng hướng ánh mắt sang bồ tát, nhẹ giọng hỏi:

- Bồ tát được như nguyện chưa?

- Ta vốn không mang nguyện, cớ chi phật chúng lại hỏi vậy?

Bồ tát bình thản nói, ánh mắt vốn bạo ngược cùng điên cuồng giờ chỉ còn lại sự tường hòa như đất trời, mênh mông mà dày đặc. Phật chúng nhìn, rồi lại nhìn lần nữa không kiềm được tán thán lên:

- Bồ tát thành chính quả vậy!

Đoạn ngài hướng sang trụ trì, hiệp chưởng mà chào.

- Trụ trì cũng vậy!

Nói xong, ba người đưa mắt hướng về phía xa, nơi những mảnh thiên không rơi lả tả trong gió, trong nhất thời tường hòa cùng tĩnh lặng.

...

Vạn vật có sinh có diệt.

Vật vậy, người vậy, đất trời cũng vậy.

Khác nhau ở chỗ, người vật mất đi lại trở về thiên địa, hoàn thành một vòng luân hồi bất tận, đất trời diệt chỉ còn lại hư vô. Đất phật cũng không nằm ngoài quy luật ấy, từ khi bắt đầu sinh ra đã chú định rằng cùng sự giác ngộ của bồ tát, đất phật sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng vì thế, những kẻ trong mảnh thiên địa này sẽ hoàn toàn viên mãn và trong phút thăng hoa ấy sẽ thai nghén ra một mầm móng mới tiếp tục con đường sinh diệt tiếp nối.

Ngồi lẳng lặng trong hư không, Mộ nhìn đất phật dần biến mất, ánh mắt trở nên trầm thấp hơn rất nhiều. Có những nền văn minh vui vẻ biến mất đi cùng với quê hương của mình, hoàn thành một chu thiên chân chính. Cũng có những tộc loài giãy giụa khỏi vòng xoáy của thời đại, dù sống le lói như ánh đèn trong bao lốc nhưng vẫn tồn tại vĩnh hằng bất diệt.

Hơi ngẫm nghĩ, Mộ đứng dậy rồi chầm chậm đi tới trước, hồn lực tràn ra bao bọc lấy mầm móng thành một cái kén màu bạc. Làm xong, hắn hơi ngẩn ngơ một lát sau đó quay người nhìn về hư không vô tận, nỉ non.

- Một thoáng phương hoa!

Ngay lập tức, hồn lực trong người hắn bộc phát khiến cả người hắn rực lên như một vầng mặt trời chói lọi quét hư vô thành vô vàn mảnh vỡ rơi tan tác khắp mọi nơi.

...

Sớm quê là một trải nghiệm rất thần kỳ.

Ở đó, nắng sẽ không chói chang như đổ lửa mà sẽ mơ màng như ánh mắt nàng thơ nhìn người thương mến. Ở đó, gió sẽ không cuốn cái hầm hập xông vào quần áo, mà sẽ mơn trớn trên từng thớ da thịt cái lành lạnh của sương đêm, khiến lòng người thêm thanh tỉnh. Và cũng ở đó, cỏ cây đất trời vẫn còn vương vấn bóng hình giữa thiên không, khiến nơi nơi quanh quẩn sự trong trẻo đến tận cùng.

Đáng tiếc, sự hối hả của cuốc sống khiến đa số người mê mệt, sau đó lặng lẽ bỏ qua mà không hay biết, mặc dù sớm vẫn ở đó chờ đợi mỗi lúc gà trống canh.

Boong.

Tiếng chuông thanh thanh vang lên, kéo những mảnh ngói cũ rũ trong nắng ấm hòa cùng tiếng kinh kệ buổi sớm cùng làn nhang khói khiến cảnh chùa thêm phần nhẹ nhàng khoang khoái. Mộ vẫn ngồi đó, lẳng lặng cảm nhận sự yên ả mà sau tận thế không cách nào có được, những buồn bực cùng bất lực thoáng chốc cũng vơi đi phần nào.

- Lại đây!

Mộ hướng về chú tiểu đang đứng nhìn hắn ở đằng xa, vẫy tay gọi. Chú bé sau một hồi đấu tranh mới rụt rè đi tới, tay chắp vụng về mà niệm:

- A di đà phật!

Nhìn đứa trẻ trước mặt, Mộ thoáng cười rồi đưa tay xoa đầu. Chỉ là nụ cười lại mang theo sự tang thương đối lập hẳn với khuôn mặt non nớt của hắn khiến biểu tình chú tiểu trở nên cực kỳ quái dị. Sau một hồi, chú bé mới lấy hết can đảm mà hỏi:

- A di đà phật! Thí chủ có thể nói cho con biết trụ trì ở đâu không ạ? Hôm qua con chờ hoài mà không thấy trụ trì ôm con ngủ.

Câu hỏi thoáng chốc làm tay Mộ dừng lại. May mắn là một nhà sư ở gần đó thấy vậy thì đi tới, chính là hòa thượng hôm qua dẫn hắn gặp lão trụ trì. Hòa thượng nắm tay chú tiểu, hơi có chút hối lỗi mà nói:

- A di đà phật! Xin lỗi đã làm phiền thí chủ! Đứa nhóc này là được trụ trì đưa về, thường ngày rất được trụ trì yêu thương và săn sóc. Mà hôm qua trụ trì lại...

Hòa thượng thoáng thở dài, chắp tay chào rồi lui đi. Mộ nhìn, đột nhiên kêu lại:

- Lão trụ trì thực ra có môt số bàn giao. Sẵn tiện ta cũng đem nó giao cho chùa.

Nói xong, hắn mở tay để lộ ra một cánh hoa bồ đề trắng muốt. Nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy những nét chữ phạn dày đặc, bao lấy cánh hoa như một chiếc kén vậy.

- Cùng với thế giới kia hủy diệt, công đức của trụ trì đã viên mãn. Đây là phần bồ đề còn sót lại mà trụ trì nhờ ta giao lại cho chùa. Trong đó chứa một ban kinh kệ cùng một phương thần thông, đủ để người tu tập trong thời kỳ mạt pháp này.

Đoạn Mộ vẫy tay khiến cánh hoa bay về phía hòa thượng. Chỉ là ngay khi hòa thượng đinh đưa tay đỡ lấy, cánh hoa đã xẹt qua khẽ tay mà rơi xuống trán chú tiểu rồi mất hút.

- Đây là?

Hòa thượng bối rối hỏi, nhưng đột hiên như hiểu ra thứ gì đó, vui mừng chắp tay tạ rồi dắt đứa bé đi thẳng vào chánh điện. Mộ nhìn theo hai người đã đi xa, khóe miệng cong lên lẩm bẩm:

- Trời sinh phật tính? Có vẻ như lão trụ trì cũng không làm được tứ đại giai không rồi.

Tới đây, Mộ không kiềm được mà nhìn về phía mười ngọn tháp sụp đổ rồi cười vui vẻ.

Nói đúng ra, lão hòa thượng không có giao gì cho hắn cả. Cánh hoa kia cũng là được hắn lấy đi khi ngồi cùng phật chúng, nhiễm lấy phật tính nơi cực lạc mà sinh ra linh tính thần thông. Chỉ là muốn tu tập cần thời gian rất dài, trừ khi người đó vốn đã mang sẵn phật tính mới lĩnh ngộ được. Mà thời đại này, kiếm được một người như vậy thì không khác gì mò kim đáy bể. Vậy mà lão trụ trì lại tìm được, chứng tỏ lão vẫn chưa từ bỏ chấp niệm của bản thân mình. Nếu không phải giác ngộ cùng thế giới kia, lão đến chết cũng không lên được phật vị.

Tới đây, Mộ đưa mắt nhìn vào tay mình, nơi một chiếc bát vàng đang lặng lẽ ở đó mà ngũ vị tạp trần.

- Dù ta biết rằng đều tính toán nhưng dù sao cũng đã đủ giao tặng lễ. Ta dùng hồn lực bảo vệ lấy mầm móng lại truyền thừa đất phật, hẳn là trả đủ quả rồi phải không?

Đoạn, Mộ thu tâm thần lại mà cảm nhận hồn lực chỉ còn không tới một nửa, mà lại đang không ngừng tản mác thì thở dài một hơi. Hắn lại sờ sờ mi tâm, nơi một tia tử khí đang quấn thành một hình cầu nhỏ, miệng nhẹ nhàng rên lên:

- Thú vị.