Chương 18: Thu thập

Mặc dù tâm thạch cùng nước mắt bồ tát là hai loại vật liệu tuyệt hảo nhưng trên thực tế Mộ không nghĩ sẻ sử dụng chúng. Chưa kể đến công nghệ tinh luyện thời đại này còn hạn chế, chỉ nội việc phải cân bằng năng lượng mỗi loại vật chất cũng đủ khiến cho việc rèn đúc tinh phiến trở nên thất bại.

Mộ còn nhớ rõ Hồng kỷ năm thứ ba mươi hai, con người từng lên kế hoạch tạo thần. Các loại vật liệu quý hiếm được thu thập hay giao dịch từ khắp nơi về để chế tạo hai mươi bốn chiếc tinh phiến. Chỉ là sau khi hoàn thành, những thứ này đều bộc lộ rõ những thiếu sót cùng phản tâm khiến chúng không cách nào được đem ra sử dụng.

Sau này khi phân giải một trong những chiếc “tàn phiến” này, những nhà khoa học mới nhận ra sự không đồng nhất giữa chất lượng các vật liệu đã khiến các chức năng trong tính phiến trở nên xung đột. Sự xung đột này khiến tinh phiến vốn phải được lập trình với vai trò phụ trợ lại sinh ra ý chí kiểm xoát và cuối cùng là thay thế con người.

Cho nên điều kiện trước nhất của việc rèn đúc tinh phiến phải đảm bảo sự hòa hợp của các vật liệu, sau đó mới là đến các công đoạn khác. Tất nhiên, Mộ tự tin rằng những sau một khoảng thời gian nữa hắn sẽ “tình cờ” gom đủ những vật liệu có phẩm chất tương tự như tâm thạch, nhưng hắn không chờ nổi mà cũng không muốn chờ. Rốt cuộc, cái cảm giác vận mệnh bị chi phối không phải là một cảm giác hay ho gì cho cam.

- Đại thế không thể thay nhưng tiểu thế hẳn có thể đổi, phải không?

Mộ thở dài một hơi, ánh mắt sâu xa mà bất biến. Bước chân hắn nhanh dần, trong ánh mặt trời buổi sớm phân thành vô số ảo ảnh biến mất vô tung vào không trung, chỉ để lại một bầu trời xanh thăm thẳm, mơ hồ có thể thấy một sợi chỉ đỏ khép mở cuối chân trời.

...

Thảo Minh ngồi trước bàn học ngẩn ngơ nhìn về ánh mặt trời chói lọi phương xa. Ánh nắng miên khắp mọi nơi, khiến những phiến lá phủ sương ánh lên một màu bạc rực rỡ, cũng khiến ánh mắt nó dâng lên một tia sáng chói. Nó theo bản năng vương người về phía trước, tham lam hít lấy không khí buổi sớm khiến trong phút chốc gương mặt nó đã phình to cùng đỏ rực. Sau đó những cơn ho khan kéo tới làm nó không chịu được mà nôn khan từng miếng một. Cuối cùng, nó trở lại giường rồi nằm vật ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

- Thật là quái quỷ mà! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Và ta là ai?

Lần đầu tiên trong đời Thảo Minh phát hiện cuộc sống mông lung đến như vậy. Một cơn choáng nhẹ nhàng dâng lên rồi lại nhẹ nhàng nhấn chìm nó vào giấc ngủ.



- Hoàng, Thảo Minh bị sao mà hôm nay không đi học thế?

Vân Linh nhìn chỗ bàn học trống, ánh mắt di chuyển đến cuối lớp hỏi. Chỉ là khi nhìn thẳng vào Hoàng, một cảm giác khó chịu dâng lên khiến cô vô thức nhíu mày lại, sau đó quay đầu nhìn tờ giấy xin phép trước mặt.

- Thưa cô, Thảo Minh bị ốm hôm qua đến giờ ạ!

- Hôm qua còn thấy khỏe mạnh mà?

Vân Linh lầm bẩm rồi nhìn chữ ký phụ huynh trên tờ giấy. Thôi được, miễn có chữ ký là không có việc gì, cùng lắm cuối tuần này hỏi thăm ba mẹ là được. Nghĩ nghĩ, ánh mắt cô một lần nữa rơi trên khuôn mặt của Mộ, sau đó nhíu mày nhìn lên bảng.

Thật là quái lạ!

- Mở sách, chúng ta học bài mới nào!



Có người từng nói, miền trung chỉ toàn nắng và gió làm nơi đây chìm vào sự khô hanh dù là trong những ngày đông lạnh lẽo. À mà quên, chốn này làm gì có mùa đông, người ta quen rồi sự khắc nghiệt của đất trời khiến trong tâm trí chỉ còn mùa khô dài đằng đẵng cùng mùa mưa dữ dội. Và giờ, cái mùa khô dai dẳng ấy cứ mãi dùng dằn chưa đi khiến trưa mà ra khỏi nhà đúng là một cơn hình phạt cực kỳ tàn khốc.

- Hoàng còn chưa trở về sao?

Thảo Minh nhìn “Mộ”, không kiềm được nói. Không phải nó ghét bỏ gì kẻ trước mặt, chỉ là Hoàng đã rời đi hai ngày khiến thâm tâm nó bắt đầu dâng lên một tia bất an. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng chưa bao giờ rời xa nó lâu như vậy, ngay lúc cùng ra đời cũng là cùng một phòng cơ mà.

- Hmm, ta cũng không rõ ràng lắm những dự định của Mộ và cũng không có quyền theo dõi hay can thiệp. Nhưng ta chung quy vẫn là hình bóng của hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện thì người đầu tiên biết được chính là ta. Cho nên cô cứ yên tâm đi.

- Yên tâm mới lạ đó!

Thảo Minh lầm bầm, sau một hồi tìm tòi trên gương mặt hình bóng người đối diện thì chỉ có thể thất vọng nói sang chuyện khác:

- Mà anh từng nói tôi là huyền điểu, sao tôi vẫn thấy tôi chỉ là một người bình thường ta?

“Mộ” nghe vậy chỉ cười cười rồi giải thích:

- Cô là huyền điểu không sai, tuy nhiên đó chỉ là ở mặt bằng linh năng mà thôi. Trừ khi nồng độ linh năng tăng lên phù hợp với điều kiện rèn luyện, nếu không cô vẫn sẽ ở hình dạng bây giờ. Nếu có biến hóa cũng chỉ có thể tăng lên một điểm thể chất cùng trí tuệ mà thôi.

- Linh năng?

Thảo Minh thoáng nhấp nháp lại từ này. Từ hôm qua, thế giới quan của nó bị thay đổi khiến nó có cảm giác sợ sệt với thế giới quen thuộc lẫn lạ lẫm này. Không phải sao, nhà nó là gia đình nhà lính, cho nên từ nhỏ đã được đọc vô số sách báo, mà nhiều nhất là sách về chủ nghĩa duy vật, tuy không hiểu nó nói gì cho lắm nhưng nó vẫn hiểu được rằng, thế giới này vốn chẳng có ma quỷ chỉ có người với người mà thôi.

Đùng một cái, tam quan bể nát, nỗi đau này ai chịu cho thấu. Mà tất cả hình như đều bắt nguồn từ cái từ này - linh năng.

- Linh năng là gì?

- Nói một cách chính xác, linh năng là một loại năng lượng, sinh ra từ sự không hoàn hảo của chiều không gian thứ ba, thứ bảy và thứ mười một. Chính nó vốn không tồn tại nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó biến điểm hoàn hảo thành không hoàn hảo và tự sinh ra bản thân ở điểm kỳ dị, sau đó làm đảo loạn vật chất, khiến bản thân mỗi sinh vật đều mang trong mình thừa số linh trị, sinh ra năng lực cùng trí tuệ. Linh năng…

- Khoan! Anh có thể nói tiếng người được không? Xin nhờ, tôi mới lớp bảy thôi đó!

Đầu Thảo Minh ong ong lên, vội vàng ngăn người trước mặt lại. Trời ơi, nó chỉ muốn hỏi xíu thôi mà, gì mà kỳ dị cùng vũ trụ. Có to tát quá không vậy? Này đâu phải giải thích, này là bắt nạt người đó!

Ngồi đối diện, "Mộ" nhìn khuôn mặt cô bé trước mặt đã xám xịt lại, tâm trí của một ảo ảnh không đủ để hắn lí giải tình huống trước mắt, chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu nói:

- Đây vốn là bài học vỡ lòng của những đứa trẻ mà thôi, không có gì là phức tạp cả. Chả lẽ trí tuệ của những đứa trẻ thời này kém vậy à?

Đối với câu hỏi của “Mộ”, ánh mắt của Thảo Minh dại ra, sau đó xí một tiếng rồi bỏ đi, để lại “Mộ” ngồi thẳng tắp ở đó, trăm mối khó giải.

- Haizzz, bản thể nói không sai, con gái đúng là khó hiểu mà. Hèn chi Ly nói yêu mà vẫn thống khoái hạ sát như vậy. Haizzz.

Đoạn, hắn ngước nhìn về phía cửa sổ, thân hình bắt đầu giống như mặt nước gợn sóng mà dập dờn không ngừng. Hồn lực dự trữ trong cơ thể này cũng không phải là rất nhiều. Nếu Mộ không trở về, hắn chỉ có thể dùng phần hồn lực còn lại để thôi miên những người liên quan, tránh phát sinh sự việc “bất ngờ”.

Nhưng đây chỉ là đường bất đắc dĩ cuối cùng, dù sao thì hồn lực vẫn là năng lượng cao đẳng, tiếp xúc một thời gian dài đều khiến cho cơ thể dị biến mất khống chế. Mà với hiện tượng này, người ta có một từ rất phù hợp: ma nhập.

...

Nắng nóng đốt không gian thành những đường vân xiên xiên vẹo vẹo, cộng thêm những năm nay lâm tặc hoành hành khiến cái nóng miền trung thêm phần khắc nghiệt.

Nhưng đối với ông Năm Lặc thì cái nóng này chả là gì so với những năm tháng thảm họa đó, vừa đói lại vừa không có cả miếng ăn khiến cái nóng trở thành từng thở yếu ớt nơi mộ địa. Bây giờ đã có quạt máy kem que, cái nóng cũng chỉ khiến giấc ngủ thêm phần bức bối cùng những giọt mồ hôi thêm phần hối hả trên đồng ruộng.

Cho nên giữa trưa ông vác cuốc ra đồng cuốc cỏ. Cuốc được nửa thuổng thì có bà thím đi ngang qua, khen ông siêng năng làm lỗ mũi ông phổng lên trông thấy. Cáng cuốc cũng được dịp vung lên vùn vụt, cho dù cắm chả sâu là bao.

Ngay lúc đang vui vẻ làm việc, một bóng hình nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mắt ông. Chuyện đã không có gì đáng nói nếu người này không đứng lơ lửng cách mặt đất khoảng một trượng.

- Ma....

Ông Năm Lặc trợn tròn mắt rên lên rồi bất tỉnh nhân sự. Ngay trước lúc ngát đi, bóng ma kia đã dí sát tới mặt ông, gần đến độ như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.

...

- Lão này bị điên à? Mười hai giờ trưa ra đồng cuốc đất?

“Mộ” kỳ quái nhìn lão già trước mặt, sau đó tiện tay đưa lão tới dưới một bụi chuối gần đó. Đoạn lấy hắn làm trung tâm, một luồn hồn lực quét ngang qua phạm vi mười dặm xung quanh. Những viên đá lớn nó được hắn rút từ lòng đất lên nằm trôi nổi giữa không trung, sau đó phân tách thành vô số bụi phấn nhỏ.

- Luyện!

“Mộ” dùng hồn lực cấu thành hình một chiếc lò bát quái lớn rồi quát khẽ. Bụi đất theo đó bị rót vào trong lò rồi bị hồn lực đốt thành rừng phiến đất đỏ như máu, sau đó áp súc thành một viên tinh thể bất quy tắc. Chỉ là ngay khi thành hình, viên tinh thể đã tự động vỡ vụn để lộ một viên ngọc bích lớn bằng đầu ngón tay cái.

“Mộ” lúc này cũng thu hồi lại hồn lực rồi đưa tay thu lấy viên ngọc. Bình Định không có mỏ ngọc, mà hắn lại không có nhiều thời gian để sang những tỉnh khác thu lấy ngọc thạch. Cho nên hắn chỉ đành lợi dụng hồn lực tinh luyện ngọc từ những phiến đá non dưới lòng đất. Tuy rằng hiệu xuất thấp nhưng rõ ràng có thể khiến hắn thu lấy đủ ngọc thạch trong thời gian ngắn.

Như viên ngọc bích này, chỉ cần “Mộ” thu thập được sáu viên nữa là đủ, đồng nghĩa với chỉ cần tìm tới những vùng đất giàu đá non hắn rất nhanh có thể bắt đầu chế tạo tinh phiến.

...

Ở một chỗ khác, “Mộ” đang lang thang trên đồng cỏ dựa vào thành trong của thành Đồ Bàn, hồn lực cũng xuất ra tìm kiếm những mảnh giếng cổ nằm khuất trong những bụi cỏ rậm rạp.

Nước có linh trầm xuống thành linh thủy. Cho nên những di tích trải qua thăng trầm của lịch sử thường dễ trầm lắng loại địa bảo này hơn những nơi khác. Đáng tiếc, tuy "Mộ" đã thăm dò được sáu mươi hai miệng giếng cạn nhưng cũng chỉ thu được ba giọt linh thủy trong khi hồn lực đã tiêu hao phân nửa. Cứ theo tiến độ như thế này thì cho dù hắn hồn tẫn lực kiệt cũng không cách nào thu thập đủ.

- Mạt pháp nha...

"Mộ" thầm than, ánh mắt không tự chủ được hướng về một phía. Hồi lâu, hắn mới lắc lắc đầu xóa đi ý nghĩ trong lòng rồi nhảy xuống cái giếng cạn trước mặt, thân thể hóa thánh hồn lực rồi len theo mạch nước ngầm lan ra bốn phía.

Chỉ là hắn không biết ngay khi hắn vừa nhảy xuống, một lão già chăn bò trùng hợp đi ngang qua thấy được...

- Ma...

...

Ngay trong khi các ảo ảnh khác đang cật lực thu thập thiên tài địa bảo thì bản thân Mộ lúc này đang vùi đầu vào quán game ở gần trường.

Việc chế tạo tinh phiến bao hàm nhiều công đoạn, trong đó có một giai đoạn phải sử dụng khoa học kỹ thuật để cưỡng ép liên kết các mảnh vật liệu lên ngọc bích. Nhưng sau một buổi tra cứu, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhận ra rằng, khoa kỹ thời kỳ này kém xa hạn mức ở trong lòng.

Cánh tay robot, phòng kín, công nghệ plasma,.. gàn như chưa xuất hiện, hoặc có cũng ở các nước phương Tây. Việt Nam mới thoát khỏi cấm vận, đến cái ăn còn đang có chút chật vật, được chuyển giao công nghệ nới là lạ.

- Chẳng lẽ mình phải tự chế tạo sao?

Mộ thầm nghĩ, chẳng qua ý nghĩ này mới thoáng hiện đã bị hắn đánh tan thành tro bụi. Nói đùa, mặc dù sau này hắn sẽ xây dựng cho mình phòng làm việc riêng nhưng đó là với sự giúp đỡ của tinh phiến. Bảo hắn làm từ con số không như thế này thà gϊếŧ hắn đi còn hơn.

Nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại phương pháp làm nguyên thủy kia, sau một hồi thiệt hơn thì chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

- Đành vậy.

Hắn nỉ non một câu rồi cảm ứng vị trí của những ảo ảnh khác, sau đó không nhanh không chậm thanh toán tiền rồi đi về một phương, thoát chốc đá biết mất theo dòng học sinh ra vào trường.