Chương 26: Bầy rắn (2)

Tiến hóa cần linh năng, đó là thiết luật.

Dù khoa học kỹ thuật của con người có phát triển tới đâu nhưng nếu đẩy cấp độ gen lên mà không có sự hỗ trợ của linh năng đều sẽ khiến cơ thể trong phút chốc tan vỡ, chỉ còn lại bản năng huỷ diệt để trở về cân bằng.

Cho nên ở thời đại này, tiến hoá trên cơ bản đã dừng lại. Nồng độ linh năng đã vô hạn tới không khiến sinh vật chỉ có thể thông qua nguồn thức ăn để tạm thời bổ sung dưỡng chất cho cơ thể chứ không đủ cung cấp năng lượng cho quá trình thăng hoa của giống loài. Chỉ khi nào linh năng tồn tại với nồng độ 7%, khi đó toàn cầu mới có thể bước vào thời đại siêu năng, với sự tiến hoá của toàn bộ sinh vật sống.

Tất nhiên, dù linh năng vẫn đang ở vùng trũng nhưng thế giới trên cơ bản vẫn tồn tại một số dạng siêu năng nhất định, chỉ là không được phổ biến mà thôi. Giống như ví von toàn cầu như một cái cây thiếu nước, tuy héo hon gầy mòn nhưng đến một mức độ nào đó, cây cũng sẽ cho ra hoa, tuy rằng những bông hoa này dê dàng bị cơn khô hạn làm héo rũ.

Trên thực tế, nó chỉ được giữ bí mật với đa số dân thường, còn cao tầng chính phủ thì đã không mấy xa lạ, trở thành một ngành nghiên cứu mũi nhọn chạy song song với quá trình chạy đua vũ trang. Khi đại tai biến phủ xuống, chính lực lượng này của các nước xuất hiện và chống chọi lại các nguy cơ trong khi vũ khí nóng lâm vào tình trạng tê liệt vô thời hạn.

Hồn lực của Mộ trên cơ bản cũng có thể gọi là một dạng siêu năng lượng. Trên các lý thuyết tồn tại sau tai biến, hồn lực được coi là một trường mang tính sở hữu. Bình thường, trường này ngủ yên trong các dải năng lượng trong gen sinh vật, chỉ được kích hoạt khi tồn tại các tác nhân mang tính duy kỷ. Các tác nhân này phải bao gồm sự nhận định ý thức bản thân ở một cấp độ nhất định và sự lý tính để kết nối một các nhận định một cách logic, được phát triển thông qua quá trình rèn luyện dài hạn, hoặc bùng nổ nhất thời khi bị tác động bởi một tác nhân khách quan.

Tất nhiên, trước tận thế cũng có những công trình nghiên cứu loại năng lượng này khi linh năng đã hoàn toàn biến mất, bởi tính bất khả thi của nó mà nó được coi là một trong những con đường có thể dẫn đến sự trường sinh bất tử.

Tuy nhiên, sau tai biến, các phát hiện chỉ ra rằng hồn lực được khoá lại bởi tính cố định trong mã gen sinh vật, chỉ được phá vỡ khi đẳng cấp sinh vật có bước đột phát. Nói cách khác, hồn lực khó có thể phát triển theo thời gian, nó chỉ là sản phẩm phụ của quá tình tiến hoá mà thôi.

...

Mộ thoáng giãy giụa, điều khiển hồn lực trong cơ thể bảo vệ những bộ vị quan trọng mặc cho cơ thể ngoài đang không ngừng thối rữa bởi độc tố. Chỉ là hiệu quả cực kỳ nhỏ bé khiến hắn không thể không dời sự chú ý lên sinh vật trước mặt.

- Ồ!

Con rắn thoáng kinh ngạc nhìn xuống. Trong linh giác của nó, con người này tồn tại một loại năng lượng quái lạ có thể hoàn toàn ngăn cách sự phát triển độc tố. Đáng tiếc, nguồn năng lượng này quá yếu ớt lại không ngừng tán loạn ra ngoài khiến sự chống cự chỉ như muối bỏ bể. Nghĩ nghĩ, nó hút một hơi khiến độc tố trong người Mộ xông ra ngoài, chỉ để lại một ít, đủ để tê liệt con người trước mặt.

- Thứ này là gì?

Nó hỏi.

- Hồn lực.

Mộ gian nan trả lời, giọng cũng biến thành từng tiếng thoi thóp bởi khuôn mặt đã bị hoà tan thành thịt thối.

– Ngài cũng có thứ này, chỉ là ngài chưa biết giải khoá thôi.

- Hả? Ta cũng có?

Hai con mắt rắn sáng rực lên, không chút chần chừ phải một hơi vào người Mộ, khiến quá trình trúng độc cấp tốc dừng lại.

- Linh năng?

Mắt Mộ sáng lên, sau đó bất chấp đau đớn hút lấy linh năng vào cơ thể. Chỉ là khi tinh phiến cũng theo tham gia náo nhiệt đã bị hắn âm thầm ra lệnh vào trạng thái ngủ say. Hồi lâu, thương thế hắn mới có chút khởi sắc khiến hắn có thể bình tĩnh nói.

- Thật là không ngờ!

- Ồ, không sợ?

Trông thấy thái độ của Mộ, con rắn thoáng chốc bỏ qua vụ hồn lực, có chút hiếu kỳ hỏi. Trong ấn tượng của nó, con người là một giống loài hèn mọn đến cực kỳ, dù có được ban cho sức mạnh lớn lao cũng chỉ dám luồn cúi dưới chân các vị thần. Giống như kẻ trước mặt, thật là quý hiếm nha.

- Một bầy rắn chưa tiến hoá thôi, có gì mà ta phải sợ.

Lời nói ngông cuồng của Mộ làm bầy rắn trở nên xao động, từng cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào khiến dù cái nắng oi ả cũng không làm dịu được sự lạnh lẽo đang toả ra. Mộ không kiềm được rùng mình một cái, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn như linh thần cao cao tại thượng đang nhìn xuống trần gian, đang nhìn xuống một đám côn trùng không hơn không kém.

Thánh nhân xem vạn vật như chó rơm.

Trong đầu bầy rắn đột nhiên hiện lên câu nói, khiến thoáng chốc rụt cổ lại, nhìn chằm chằm con rắn to lớn.

- Vậy mà bầy rắn ngu si này đang nắm lấy mạng sống của mày đó. Mày có tin ta siết một cái mày đi về chầu ông bà tổ tiên không?

Rắn khổng nói mỉa, chỉ là ánh mắt lạnh tanh ánh lên từng tia nguy hiểm, cứ như nếu Mộ nói sai một từ thôi thì đuôi của nó sẽ không chần chờ mà siết chặt lại.

- Bọn mày không cách nào tiến hoá được đâu. – Mộ nói. – Đường đi của bọn mày đã bị chặt đứt rồi.

Ánh mắt rắn vương đột nhiên rụt lại, nhe răng ghé sát khuôn mặt Mộ. Từng tia nhãi nhớp nhỏ lộp bộp xuống, khiến thời gian chợt đông cứng lại.

- Sao mày biết?

- Ta không những biết chuyện mà còn có cách giải quyết nữa. Chỉ là tại sao tao phải nói với mày, trong khi nói hay không tao đều chết?

- Mày sẽ không chết!

- Tao không tin, trừ khi khế ước.

Rắn nghiêng đầu nhìn, sau một hồi suy nghĩ thì gật đầu thả Mộ xuống. Người sau bị thả đột ngột không phòng bị rơi bộp xuống, từng miếng thịt rữa rơi ra khiến hắn không kiềm được rên lên. Đang khi Mộ muốn chửi thề một câu đã thấy con rắn ngước lên, trầm giọng những âm tiết không rõ:

- Ta, Salama thề rằng, nếu kẻ trước mặt cung cấp thông tin mà ta hài lòng, ta sẽ tha mạng cho hắn…

Tất cả bọn mày!

Mộ đột nhiên xen vào khiến lời nỉ non của rắn chúa thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục nói tiếp:

- Ta, Salama thề rằng, nếu kẻ trước mặt cung cấp thông tin mà ta hài lòng, tất cả bọn ta sẽ tha mạng cho hắn. Nếu làm trái ta vĩnh viễn không cách nào thành đạo.

Nói xong, nó phun một ngụm máu lên không trung, hoá thành một đoá hoa bỉ ngạn rơi lả tả trên đầu bầy rắn. Trông thấy cảnh này, Mộ mới thở dài ra một hơi. Tuy rằng nguy hiểm vẫn còn, nhưng ít nhất tánh vạng vẫn không đến sơn cùng thuỷ tận. Chỉ thấy dưới ánh mắt chăm chú của ổ rắn, Mộ nói:

- Từ khi tia linh năng thuần tuý cuối cùng tan biến, đất trời này bị thêm những rào cản khiến những sinh vật siêu năng bị kiềm hãm lại. Nguyên bản dị thú dần thoái hoá thành dã thú, nguyên bản con non với huyết thống siêu phàm dần không cách nào tiến hoá, trí tuệ cũng dần dần mai một đến chết. Tao đoán bọn mày đến từ một mảnh vỡ hoặc có thể là một thế giới nhỏ nào đó, nhưng linh năng ở đó tao chắc chắn là không đủ khiến bọn mày chỉ có thể tiến hoá như bây giờ. Cho nên bọn mày mới phá vỡ rào cản mà vào phiến thiên địa này, hòng cầu con đường để tiến thêm bước nữa. Đáng tiếc, thế giới này tuy to lớn, nhưng khô kiệt, khiến chúng mày chỉ có thể bồi hồi ở cổng không gian mà thôi.

Tới đây, hắn nhìn một rổ yêu quái trước mặt, trầm tĩnh nói:

- Đúng không?

- Ưʍ. Ngay khi vừa bước vào thế giới này, bọn ta đã nhận ra thế giới này dường như đã tới tận cùng. Chỉ là linh khí ở nơi ta cũng đang dần cạn kiệt mà thế giới này lại là thế giới duy nhất chúng ta đến được, cho nên…

- Bọn mày đúng là đáng thương, nhưng cũng có thể nói rằng chúng mày thật may mắn. Không lâu nữa, thế giới này sẽ chào đón một đợt thuỷ triều, linh năng lúc đó sẽ trở lại. Và vạn tộc cũng thế.

- Vạn tộc?

Rắn Vương nghi ngờ nhắc lại, sau đó có chút mê man nói:

– Vạn tộc theo ý mày là vạn tộc nào?

- Còn ai nữa.

Mộ cười to:

– Tất cả sẽ trở về mảnh trời đất này, và vạn giới sẽ quy về một mối. Chỉ là khi đó, những tiểu tộc như bọn mày sẽ như thế nào?

Khuôn mặt rắn trong tít tắc co rút lại, nhìn chằm chằm Mộ, rít gào:

- Rốt cuộc nơi này là nơi nào?

- Trái đất. Một hành tinh bé nhỏ nằm bên bờ vũ trụ mà thôi.

Mộ nói xong, miệng cũng phun ra một ngụm máu xanh biếc. Từng vết thương trên cơ thể cũng nhanh chóng được chữa trị, thịt rữa bị tróc ra nhường chỗ cho làn da trắng nõn như em bé. Bầy rắn nhìn thấy nhưng chỉ im lặng. Hồi lâu mới có con lên tiếng:

- Nếu như chúng ta tìm ra cách tiến hoá, sau đó chặt đứt con đường vượt giới thì sao?

Mộ nghiêng đầu nhìn về phía tiếng nói. Chỉ thấy một con rắn màu nâu đất chậm rãi ngóc dậy, thân hình không kém cạnh con rắn vương trước mặt đang từ từ trườn tới. Nó nhìn rắn lớn, sau đó nhìn Mộ, lảnh lót nói:

- Ban nãy mày cũng nói có phương pháp giải quyết cho tộc ta, đúng không?

- Đúng!

Mộ thoải mái thừa nhận:

– Ta nếu không lầm, bọn mày đều đang muốn tiến hoá thành rồng, đúng không? Đáng tiếc hoá long không dễ, nhất là cả chủng tộc cùng hoá.

- Phải. Không dễ, nhưng đó là con đường duy nhất rồi.

- Không phải duy nhất.

Mộ quái dị nói:

– Đến giờ ta vẫn không hiểu, tại sao loài rắn bọn mày lại chấp nhận với việc tiến hoá thành rồng đến như vậy. Trong khi tổ tiên bọn mày từng đè đầu cưỡi cỏ bọn giun bốn chân đó.

- Có chuyện này sao?

Bầy rắn xốn xáo lên không thể tin. Trong ấn tượng của bọn chúng, rồng là loài thần thánh cao quý nhất khiến thời xa xưa nếu trong tộc có kẻ hoá long thành công đều trở thành niềm tự hào vô cùng to lớn. Nhưng giờ này, có người lại nói rồng vốn từng bị bọn chúng dẫm dưới chân khiến trong tích tắc tâm của chúng như đang sụp đổ.

- Bậy bạ.

Rắn vương gầm lên. Ngay khi dang muốn biện giải, Mộ đã ngắt lời, cười mà rằng:

- Đó không phải bậy bạ. Trí nhớ bọn bay không còn con đường này chẳng qua là đã bị loài rồng chặt đứt. Mà cũng phải, làm gì có chủng tộc nào muốn tộc mình luôn luôn nằm dưới chân chủng tộc khác. Chút nhún nhường, chút cười lả chẳng qua chỉ là làm tê liệt tộc trên và đến thời khắc nào đó sẽ hoá thành từng tiếng cười man rợn dìm tất cả vào dĩ vãng.

Mộ nhớ tới những ghi chép mà con người khai quật được, mỉa mai mà nói rằng:

- Bọn bay không tự suy nghĩ sao, trong các ghi chép, rồng được tiến hoá từ rắn luôn bị long tộc khinh bỉ, thậm chí xung là dã long, bị đem làm kéo xe, làm cu ly cho những con rồng thuần chủng sao? Haha, biết vì sao không? Là do chúng sợ. Chúng sợ xà nhân sẽ trở lại nên chặt đứt ghi chép mà giả tạo con đường tiến hoá. Chúng sợ quá khứ hèn mọn của chúng bị đào lại nên ra sức làm nhục hậu duệ của xà nhân. Và chúng càng sợ địa vị độc tôn bị nghi ngờ khiến chúng càng điên cuồng làm ra phân biệt.

- Có chứng cứ không?

- Không phải tiến hoá thử là biết sao?

Nghe vậy, Xà vương quay đầu nhìn bầy của mình, trầm giọng nói.

- Ai dám thử?

- Ta.

Chỉ thấy một con rắn chừng ba mét màu xanh đen lẫn lộn bò ra, xà tín phun ra liên tục mà nhìn chằm chằm vào Mộ. Người sau không chút bối rối mà đi tới, cắn tay nhỏ một giọt máu lên trán con rắn. Làm xong, hắn chỉ đạo.

- Đừng đồng hoá mà hãy phân tích, sau đó từng bước dung nhập vào gen của mình.

Nói xong, hắn đi vòng quanh con rắn, máu từ ngón tay lơ lửng giữa không trung, hoá thành một cái kén tằm bao lấy con rắn lại. Chợt, hắn dừng lai nói:

- Sau này bọn mày muốn tiến hóa, tốt nhất là để con người tự nguyện. Nếu không, oán khí xâm nhập vào dòng máu thi dù có tiến hoá cũng trở thành một con dã thú không hơn không kém. Chung quy, con người trở thành chúa tể thế giới này không chỉ vì may mắn mà còn là bởi thiên mệnh.

Đột nhiên, cái kén vỡ tung để lộ ra một sinh vật với nửa thân trên là người, thân dưới là một chiếc đuôi rắn đang không ngừng run rẩy. Sức mạnh theo đó tăng cao khiến bầy rắn ở bốn phía lâm vào điên cuồng. Mộ cũng âm thầm thở ra một hơi, may mắn con rắn này đang đến ngưỡng tiến hoá, cơ thể cũng đầy đủ linh năng, cũng may mắn thời điểm này con người vẫn là nhân vật chính.

- Là thật!

Có con gầm lên, chỉ là ngay sau đó, khuôn mặt xà nhân đột nhiên vặt vẹo và bóp méo. Gân xanh gân đỏ nổi cộm lên, loáng thoáng có một chiếc đầu rồng đang gào thét muốn xông ra, khiến thân thể nó trong chốc lát đã phình to đến cực hạn.

Bùm.

- Muốn chết!

Xà nhân nổ tung kéo theo đó thân thể Mộ bị một bóng đen giận dữ nắm lấy, sau đó kéo về phía gò đất. Trong tích tắc, Mộ chỉ kịp thả ra một ảo ảnh, sau đó mất hút vào không trung. Bầy rắn cũng lũ lượt trở lại, chỉ để lại hai con rắn lớn đang âm trầm nhìn về những mảnh xà nhân còn sót trên mặt đất.

- Xà nhân, là tồn tại.

Xà vương gật đầu, khuôn mặt cũng trầm xuống như nước, khiến từng chữ rơi xuống cũng âm trầm như thác đổ.

- Long tộc, haha. Rồng bản da^ʍ, thấy gì đều có thể giao phối được, hoá ra là để che dấu việc lén lút cài vào thân thể xà tộc nguyền rủa. Chỉ cần có tộc nhân trở thành xà nhân, đều sẽ kích hoạt lời nguyền rủa này khiến thịt nát xương tan. Giỏi, giỏi lắm!

Từng tiếng rít lên, trong phút chốc biến thành từng tiếng rít gào như sấm động. Đất trời cũng trong phút chốc tối đen, sấm chớp hoá thành những chiếc lưới đập thẳng xuống người hai con rắn. Chỉ là chúng không để ý mà nói tiếp:

- Phải đem tin này về hội đồng. Xà không dưới Long, cớ chi phải hoá long?

- Còn người kia thì sao?

- Ném vào hố sâu đi, chờ phán quyết của hội đồng. Dù sao hố sâu khí huyết nhiều, có thể khiến kẻ đó không chết, mà còn thể hiện quyền uy của tộc ta.

- Ưʍ. Thôi, trở lại thế giới mẹ. Phiến thiên địa này càng ngày càng trầm trọng rồi, sợ chốc nữa ta với ngươi cũng không chịu nổi.

Nói xong, con rắn bò đi, chỉ để lại rắn lớn đang ngước nhìn trời cao. Sau đó lớn cũng động, trong tích tắc đã tan biến vào không trung.