Chương 7: Gặp lại

Gió nhẹ buông, đẩy những tia nắng ngã sõng soài bên cửa sổ, nghe như mơ màng lại tựa hồ rộn ràng như cảnh hội ngày xuân. Thoảng thoảng lại đôi ba chiếc lá bàng rơi, nhảy múa trong nắng chiều như rạ. Nghe đất trời xanh như màu ngọc, khéo rũ về lòng người những lâng lâng.

Mộ không biết hắn đã ngồi ở đây bao lâu. Hắn chỉ biết linh hồn mình đang tham lam hít lấy sự bình yên, thứ mà ở tận thế sau trăm năm đã cơ hồ hoàn toàn tuyệt tích. Trời vẫn rộng như vậy, đất vẫn bao la như thế, linh hồn người vẫn trong sáng vô ngần, không có lẫn tuyệt vọng cùng thờ ơ như đất đá. Tất cả khiến hắn mê say, khiến hắn như hút vào thuốc phiện đến độ như muốn hoà vào thiên không vô tận. Những lần chớp nhoáng thức tỉnh khiến hắn vẫn có chút khoảng cách với cuộc sống, giờ phút này đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn dư lại sự hưởng thụ khi được sống mà thôi.

Lim dim mắt, hắn như chợt ngủ đi, mặc cho ánh chiều chỉ còn những tia sáng yếu ớt, giãy dụa trên hàng ghế đá ở sân trường.

- Về thôi, tao họp đoàn xong rồi!

Một chiếc xe đạp màu hồng dừng ở trước người Mộ, kèm theo một tiếng nói trong trẻo khiến hắn chợt tỉnh lại. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt non nớt trước mặt, lộ ra một nụ cười cứng ngắt nhưng lại là nụ cười chân thành nhất trong trăm năm qua.

- Uầy, cười gì? Lên lái xe chở tao về. Chả lẽ mày lại muốn một cô gái yểu điệu như tao chở mày hả?

Cô bé bực mình gắt lên. Thấy Mộ vẫn còn si ngốc cười, nó không chịu được mà bước tới kéo tay Mộ dậy.

- Nhanh lên!

Mộ tùy ý để cô bé đó kéo, anh mắt lại một lần nữa chuyển về phía chiếc xe màu hồng đang dựng ở một bên, sau đó yếu ớt hỏi:

- Hay là mày chở tao đi. Hôm nay tao hơi mệt.

Cô bé nghiêng đầu nhìn Mộ, chợt liên tưởng tới hình ảnh trong lớp học cùng với biểu hiện ban nãy, ánh mắt đột nhiên dâng lên vẻ lo lắng. Nó tranh thủ đưa tay lên trán Mộ rồi lại áp lên trán mình, sau đó biểu hiện hoá thành chút khó hiểu:

- Đâu có bị sốt đâu ta. Thôi kệ. Lên, tao chở mày về!

Mộ ngoan ngoãn ngồi lên xe. Trong ánh chiều buồn, hai bóng người đạp ra khỏi cổng trường thoáng có chút mĩ lệ, mặc dù nhìn sao cũng có chút quái dị.

...

Đường quê kéo những dãi đường đất, uốn quanh những đồng lúa chín vàng như hạt ngọc. Trong tiếng dế kêu cùng ếch ộp, sương lạnh theo chân trời đổ xuống, phủ lên không trung những làn mờ ảo, bủa vây đến tít tắp xa. Mộ ngồi sau xe, ánh mắt lướt qua cảnh vật, sau đó dừng lại ở một bụi cây ven đường.

- Dừng lại xíu, Thảo Minh!

Hắn nhẹ vỗ lên vai cô bé, nói nhỏ.

...

Thảo Minh cảm thấy Hoàng hôm nay rất lạ. Không kể đến những lời nói trong lớp học, chỉ việc vừa rồi cũng khiến nó chắc chắn rằng Hoàng bị ma nhập.

Trời ơi, chơi với nhau bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên mà Hoàng gọi nó bằng tên, mà còn rất là nhẹ nhàng nữa chứ. Điều này khiến nó có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, làm nó càng kiên định rằng Hoàng bị ám nhất là khi trông thấy Hoàng chui vào bụi cây mà lôi ra một cây nấm màu đỏ. Mà hình như, thằng nhóc này định ăn cây nấm phải không ta? Ôi đệt!

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thảo Minh vội lao lên mà vỗ một cái bốp lên đầu Hoàng, khiến Hoàng ngã dúi về phía trước, cây nấm cũng được dịp bay lên chui tọt vào một bụi cây gần đó.

- Mày bị điên à?

Thảo Minh tức giận hét lên. Chỉ thấy thằng nhóc không để ý đến mà gãi gãi đầu, khiến mái tóc bù của nó triệt để trở thành tổ quạ. Loáng thoáng Thảo Minh nghe được tiếng làu bàu.

- Thì ra là không phải huyết linh chi...

Tất nhiên là không phải rồi, đứa trẻ con cũng biết rõ đây là nấm độc, Thảo Minh trợn mắt nhìn Hoàng sau đó kéo tai Hoàng lên xe đạp thẳng một mạch về nhà.

Má ơi, ma nhập nguy hiểm vãi.

...

Nhìn ngôi nhà trước mặt, ánh mắt Mộ dần có chút phức tạp cùng đau đớn. Bao nhiêu năm rồi hắn không có nhà để về, khiến thâm tâm hắn dâng lên một sự hồi hộp quái đản.

Hắn sợ mình như những lần trước khi rơi vào mông mị của quỷ dị, chỉ cần đạp một bước là tất cả sẽ tan biến, mặc khác lại muốn chạy ào vào thấy được cha trông, được mẹ mà vui sướиɠ. Hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược khiến tim hắn nhói lên, không kiềm được dựa vào cánh cổng mà thở dốc. Không biết bao lâu sau, hắn mới đè nén được cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng đẩy của bước vào. Một bóng đen lao về phía hắn, khiến hắn bản năng muốn tránh né, chỉ là trong nháy mắt thấy con chó đang hớn hở nhìn mình thân thể hắn lại thả lỏng, sau đó đưa tay lên vuốt ve đầu con chó nhỏ, thoải mái đến say lòng.

- Con về rồi đó hả? Vào tắm rửa thay đồ đi!

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, khiến tay hắn lại bấc giác run lên, miệng nghẹn ngào không thành tiếng:

- Vâng ạ!

Về nhà, thật là tốt a...

...

Trên một khía cạnh nào đó, người sau đại tai biến thực tế luôn run rẩy ở bên bờ tan vỡ. Quá nhiều sự chết chóc, quá nhiều sự bi thương, tất cả cuốn người vào vòng quay tàn nhẫn của số mệnh khiến họ không cách nào làm chủ được mà tạo ra một chút yếu ớt, sau đó chôn sâu vào tận đáy lòng. Chỉ khi gặp mộng ma hay biến cố, chút yếu ớt ấy mới bùng ra, hoá thành tràn tràn sóng dữ đánh tan tác lòng người.

Tiểu thuyết trước thời tai biến có một bộ phận để nhân vật chính gạt đi nhân tính, chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân và gọi đó là tâm thái của kẻ mạnh. Tuy nhiên, nếu gạt đi mọi nhân tính, để lợi ích đi gánh chịu số phận, người khi đó có còn là người không hay chỉ là con rối giãy dụa trong bao la vận mệnh?

Mộ từng là có thời được đứng trong hàng ngũ kẻ mạnh, nhưng tâm linh hắn vẫn không cách nào hoàn hảo. Hắn không thể nào quên khung cảnh hắn trơ trọi một mình ở thành phố, xung quanh là vô số xác người nằm la liệt. Không một tiếng động, không một tia nhân khí, hắn chỉ có thể lếch tấm thân tàn của mình mà đi, vừa đi vừa gào khàn giọng. Hắn cũng không thể quên được khi hắn lao về nhà ba, mẹ chỉ còn lại hai bộ xác khô, bị treo lủng lẳng trên ngọn đa làng gần đó. Không thể nào quên những sinh mệnh yếu ớt bị chính tay hắn cướp đoạt, chỉ để lại những ánh mắt ngơ ngác đến vỡ lòng...

Không sống trong thời điểm đó, con người vĩnh viễn không cảm nhận được khủng bố mà thời đại tuyệt vọng đó mang lại. Vĩnh viễn không!

Ngồi xếp bằng trước mâm, nhìn ba, mẹ vẫn trẻ trung và khoẻ mạnh, chút yếu ớt trong lòng hắn vỡ ra khiến hai mắt hắn dần trở nên đỏ chót. Hắn hiểu tâm linh mình đang ở bên bờ sụp đổ, tuy nhiên vậy thì có làm sao, hắn vốn chỉ cần một bữa cơm đoàn viên mà thôi.

...

Rốt cuộc, tâm linh hắn vẫn không có sụp đổ. Những chút yếu ớt còn lại cũng hoá thành chất dinh dưỡng khiến linh hồn hắn ngày càng hoà hợp hơn. Mặc khác, bởi vì chất linh hồn vượt xa khỏi giới hạn thân thể lúc này, cho nên hắn có thể lợi dụng linh hồn điều tiết ra một loại sức mạnh, có tên là hồn lực.

Điều này rất quan trọng, phải biết rằng trước tận thế súng ống vẫn là thứ sức mạnh hủy diệt và cũng có một số người lách qua được sứ mệnh mà nắm giữ lấy sức mạnh vượt trội. Có hồn lực, hắn có thể chống lại thế giới ở một mức độ nào đó, khiến bản thân trước tận thế nắm giữ chính vận mệnh của bản thân mình.

Nghĩ nghĩ, Mộ bất giác đã đi ra giữa sân. Trông xem ánh trăng theo thiên không đổ xuống quyện cùng sương lạnh khiến nơi nơi như khoác lên một tấm áo rực rỡ, ánh mắt hắn dần trong suốt, sau đó từ người, một gợn sóng lan tràn ra khiến không gia xung quanh hắn uốn thành một hình bầu dục. Chỉ là nó rất nhanh chóng nứt vỡ, rồi trong nháy mắt tan tành thành những giọt trăng đêm rơi lả tả trên những nhành cỏ dại.

Thoáng thở dài một hơi, ánh mắt Mộ dần trở lại nét thanh minh vốn có, chỉ là vẫn vương vấn một chút tiếc nuối.

Thân thể hắn quá yếu ớt. Haha, không ngờ rằng một thần nhân như hắn có lúc phải cảm thán như vậy. Tuy được ngăn cản những tai nạn lớn nhỏ, nhưng hắn lại không có cách nào khiến ý thức ban đầu của hắn rèn luyện, dẫn đến cường độ thân thể không cách nào chứa đựng và dẫn suất ra hồn lực. Nếu cưỡng ép phóng xuất, e rằng thân thể hắn sẽ như chiếc bình bị cả đại dương đổ xuống, tan vỡ bất cứ lúc nào. Chung quy, sức mạnh bốn chiều là thứ mà thân thể ba chiều không cách nào kiểm soát được.

Thở hắt một hơi, Mộ quay người trở vào nhà. Ánh trăng vẫn thế, miên man, đẹp đến nao lòng.

...

Ngay lúc này, Thảo Minh cũng đang rất trằn trọc. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu nó lại hiện lên nụ cười si ngốc của Hoàng, cùng một tiếng gọi "Thảo Minh" khiến khuôn mặt nó càng ngày càng đỏ. Lòng nó bắt đầu ảo tưởng, người cùng quéo lại cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn thế, vẫn đẹp đến nao lòng.