Chương 5: Tận thế? (5)

Lòng người như quỷ, nhưng quỷ chẳng điên cuồng bằng người.

...

Nội thành là một quang cảnh trái ngược so với ngoại thành. Không có những khu rừng âm u cùng những căn nhà sập sệt nằm im lặng trong sương lạnh, nội thành chứa trong mình những con đường rực rỡ như gấm hoa cùng mặt nước mờ ảo như trăng sáng.

Nói không ngoa thì thác trời đổ xuống mang cho nơi này không chỉ linh năng tràn ngập, mà còn là sự phồn hoa mà hiếm nơi nào có được.

- Một ly cà phê nhé, cảm ơn!

Freya nhẹ nhàng đặt menu xuống, hướng người phục vụ đang đứng ngây người ở bên cạnh cười nói. Người phục vụ như cũng nhận ra sự thất lễ của mình nên nhanh chóng gật đầu rồi lui ra sau. Chỉ là ánh mắt y vẫn lén lút nhìn khiến nụ cười của Freya thêm phần rực rỡ.

Kể từ khi chiếm cho mình cái tên Freya, cô đã quen rồi ánh mắt mọi người nhìn cô như vậy, đến mức gần như là hưởng thụ. Hưởng thụ sự chú ý, hưởng thụ sự bao vây, hưởng thụ cả việc sức mạnh đang từng giờ từng khác tăng trưởng.

- Thần tính đúng là một thứ tốt nha!

Cô vui sướng nghĩ. Đáng tiếc người đó lại không nghĩ như vậy.

- Không biết anh có hối hận hay không đây? Thà trốn lui trốn lủi nơi ngoại thành ô uế cũng không muốn ở chốn phồn hoa này, không biết nên nói anh chấp nhất hay là ngu xuẩn nữa.

Thoáng vuốt ve con mèo đen trong lòng, Freya chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó miên man nhìn lên không trung đầy náo nhiệt.

...

Bởi có thác trời làm điểm tựa, những kiến trúc ở nội thành hoặc là nằm trôi trên mặt nước hoặc là lơ lửng giữa thiên không, kết hợp với những làn linh năng mờ mịt khiến nơi đây ánh lên như một tiên cảnh nơi trần thế.

Nhìn xem ban ngày, nơi nào đó có người như tiên kéo những mảnh lụa hồng thướt tha trong gió, nơi nào đó có kẻ như thần ngồi xếp bằng xung quanh là vầng thái dương chói lọi, lại như cảnh nội có vườn hoa nở, có rộ trái thơm, bên cạnh vài người uống rượu vài kẻ ngâm thơ, nghe mà còn hơn tiên, thấy mà đẹp hơn thần thánh.

Lại nhìn xem ban đêm, phù du xông ra khỏi mặt hồ mà kết bè kéo bạn. Có chốn, chúng bám vào những cánh hoa sen rồi trở thành những vầng sáng rực rỡ. Có chốn, chúng tụ thành những con sứa trắng bay vào thiên không, chốc chốc lại hoá thành những mảnh cực quang vắt ngang thiên địa. Có người bước ra từ lầu các, chân đạp lên phù du rồi tay đưa lên đàn một khúc nhạc. Có kẻ đứng ngẩn ở tháp cao, miệng vang lên những câu hát đến động lòng.

Tiên không còn nằm đó, thần cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn những bóng người say mê trong chốn cực lạc.

...

Nhìn khung cảnh trước mặt, Freya hơi có chút hài lòng. Chỉ có chốn chốn phồn hoa mới tạo ra tình yêu, mới khiến cho thần tính của cô ngày càng mạnh mẽ. Như đám ngoại thành kia, đáng lẽ nên làm huyết thực cho sứ đoàn từ lâu rồi.

Hừ! Nếu không phải người kia ngăn cản thì...

Nghĩ đoạn, Freya vung tay lên. Giá vẽ, bột màu cùng cọ thoắt cái đã xếp ngăn nắp ở phía trước.

- Vẽ nha, không cần anh em cũng vẽ được.

Cô hừ hừ hai tiếng, sau đó cẩn thận đưa bút lên vẽ. Chỉ sau một thời gian, một bức tranh với những đường nước nguệch ngoạc đến quỷ hiện lên khiến ngòi cọ của người nào đó đột nhiên căng cứng lại.

- Cái quỷ gì!

Freya bực mình ném cây cọ đi. Nước mực văng ra mặt nước tạo thành một mảng màu loan lổ, chen lấn tản ra bốn phía. Cô chẳng để ý, chỉ bực mình ngồi xuống thưởng thức cà phê.

- Tài nghệ của em có vẻ như vẫn không tiến bộ mấy ha!

Một giọng nói vang lên, khiến ánh mắt hưởng thụ của Freya trong tích tắc thanh tỉnh lại. Cô quay đầu lại, sững sờ nhìn ông lão trước mặt, giọng run lên không thành lời:

- Là anh, Mộ?

- Đã rất lâu rồi không ai gọi anh bằng cái tên đó nữa. Bây giờ, người ta gọi anh là Hog.

Hog đặt nón xuống, đi tới tên cạnh giá vẽ nhìn ngắm. Hồi lâu, lão mới đưa tay với lấy bút cọ toang gạch phá. Nhưng Freya không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhẹ ngàng cầm lấy bút rồi bẻ đôi, mặc cho lão vẫn đứng như trời trồng ở đó.

- Bức tranh này vẽ về gì? Đừng nói với anh là vẽ khung cảnh trước mặt nha.

Hog bỗng đùa nói. Freya thì không có tâm tư trả lời, cô hấp tấp hỏi lại:

- Hog? Đây là tên thần của hệ thần nào thế? Sao em chưa từng nghe đến cái tên này.

- Là mấy đứa nhóc ở ngoại thành đặt tên cho anh đó. Tên hay không?

Nụ cười trên môi Freya trong tích tắc tắt ngấm. Cô run rẩy nhìn sâu vào mắt Hog hỏi nhỏ:

- Vậy là...không phải tên của thần vị?

- Ừ...

- Vậy anh còn về đây làm gì?

Ánh mắt Freya trong nháy mắt lạnh xuống. Ngay lập tức, một ghế tọa óng ánh xuất hiện lên sau lưng cô được cô bệ vệ ngồi xuống.

- Anh không biết là không nên nhìn thẳng vào một vị thần sao?

Một giọng nói vang lên hoá thành một quầng sáng bao phủ lấy toàn bộ, đè xuống mọi kiến trúc xung quanh. Quán cà phê trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bị từng đợt sóng linh năng đánh tan ra bốn phía. Hog lúc này như bị trấn bởi tầng tầng núi lớn, khiến hai chân lão không chịu được mà quỵ xuống. Còn Freya thì nhìn chằm chằm ở trên cao, sự thất vọng nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lẽo đến điên cuồng.

- Ngươi sao dám!

Vừa dứt lời, một làn sóng một lần nữa giáng xuống, khiến toàn bộ khu vực bán kính mười cây số vỡ thành vụn phấn. Bức tranh cũng bị xé toang, kéo theo những nét vẽ nghệch ngoạc được giải thoát, xông về phía đoàn người đang cuồng hoan dưới thác trời. Quỷ dị lẫn tiên thần kéo chung, trong phút chốc chẳng thể còn phân biệt được, đâu là người đâu là nét vẽ nữa.

Hog không để ý điều đó. Lúc này, lão đang phải cật lực chống đỡ lấy áp lực mà Freya tạo ra. May mắn là Freya không điên cuồng đến mức thể hiện ra chân thần, nếu không lão đã điên mà biến thành thịt vụn. Cố nén một ngụm máu trào lên họng, lão điều chút linh năng ít ỏi còn lại, khiến lão có thể làm chút ít cử động.

- Dừng lại.

Ngay lập tức, linh năng từ bốn phương tám hướng đổ ào về phía hắn, tạo thành một dòng xoáy thay lấy Hog chống đỡ lấy áp lực. Còn lão tranh thủ đốt lấy mộng tưởng hương, khiến xung quanh lão hình thành một quả cầu màu ngũ sắc. Da dẻ lão nhanh chóng nhăn nheo lại, sau đó vỡ vụn, để lộ ra một thân hình lực lưỡng, đẹp tựa một vị thần trên đỉnh Olympus vậy.

- Đủ rồi, Ly!

Mộ nhẹ nhàng nói. Freya, à không, Ly lúc này cũng thu hồi linh áp, chiếc vương toạ dần dần tan biến để lại một thân hình thon thả, đang lười biến ngồi trên ghế. Khung cảnh hoang tàn xung quanh cũng biến mất, trở về hoàn hảo như ban đầu. Chỉ là bức tranh vẫn bị xé đi và những nét vẽ cũng biến mất, lẫn vào đám đông vô tận.

- Lấy thân người thường chống chịu được thần uy, không biết khi anh kế thừa tên thần sẽ mạnh như thế nào nữa!

Sự lạnh lẽo được thay bằng sự thú vị, Ly có chút lười nhác ngồi chống cằm nhìn Mộ, nói:

- Anh sẽ trở về bên em sao?

Ánh mắt Mộ thoáng qua chút phức tạp, vô thức tránh đi ánh mắt nóng rực của Ly.

- Em biết anh sẽ không thành thần mà!

- Vậy anh còn về gặp em làm gì?

Ly cười nói. Mộ chỉ có thể thở dài một hơi, trầm giọng hỏi:

- Mị và Lạc đâu rồi?

- Haha, thì ra tìm không được Mị và Lạc, anh mới trở ra tìm em.

Ly cười giễu. Lập tức cô nhìn sang thác trời, nơi những con phù du kéo miên man trên mặt nước.

- Chết rồi!

Cô nói.

- Tại sao chết?

Mộ có chút trầm thấp. Tuy rằng đã lường trước nhưng khi nghe Ly khẳng định, Mộ vẫn có chút không dám tin.

- Vì chúng quá bảo thủ.

Ly vẫn nhìn về phía cửa sổ, không thấy khi cô nói "chúng" , ánh mắt Mộ đã nhíu thẳng lại. Cô vẫn nhẹ thênh thênh:

- Một trăm năm, từ khi đại tai biến xảy ra, con người dần dần thích nghi với đất hoang, với pháp tắc sinh tồn nơi tận thế, chỉ là bản chất của con người quá hạ đẳng rồi. Trí tuệ, linh hồn, thể phách, những thứ con người từng tự hào, hoá ra lại rẻ mạt và thấp kém đến thế. Anh xem, bàn về trí tuệ, con người không thể nào so với "Tư tộc", bàn về thể chất, con người là loài thấp kém nhất trong những chủng tộc có trí tuệ, bàn về tình cảm, con người có phong phú bằng "Thiên tộc"?. Và nói đến cùng, con người vẫn còn sống sót, chẳng qua là do những tộc khác muốn bòn rút nhân loại đến tận cùng mà thôi.

Đột nhiên, Ly quay ra hỏi Mộ, ánh mắt sáng đến vô cùng:

- Mộ, theo anh, bản chất của xã hội loài người là gì?

Không đợi Mộ trả lời, Ly đã nói tiếp:

- Xã hội loài người trên bản chất là sự giao thoa và kế tục các giá trị tinh thần mà không chịu sự bó buột của thể xác. Cho nên, miễn những tinh thần này vẫn còn, con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Bằng một cách chăm chú, Freya nhìn thẳng vào mắt Mộ, nói nhỏ:

- Hàng ngàn năm trước, con người đã dệt lên hàng loạt những chuẩn mực đạo đức cho chính mình. Mỗi điều đều có vẻ đúng, đều như bảo vệ lấy mỗi thành viên của chủng tộc này, cũng như bảo vệ lấy thế giới. Nhưng thực chất, những chuẩn mực này chỉ là để bảo vệ vị thế độc tôn của loài người, bởi vì khi đó trong mắt nhân loại, con người là chủng loài hoàn mĩ nhất, tiếp cận với sự thật nhất mà không có bất cứ loài vật nào khác có thể đạt được.

Đoạn, cô lặng lẽ dừng lại, tiếc nuối mà rằng:

- Chỉ là khi đại tai biến đến, con người nhận ra, chủng tộc của mình lại là một chủng loài thấp kém, mà chủng tộc khác lại đạt đến sự hoàn mĩ mà con người có muốn cũng không cách nào đạt tới.... Cho nên, đạo đức sụp đổ. Đó là lý do chỉ một năm sau đại tai biến, con người từ nguyên bản bảy tỉ người, chỉ còn lại hơn năm trăm triệu người mà đa số đều bị các dị tộc khác chăn nuôi.

Tới đây, Ly mỉa mai nói:

- Những đức tính tốt đẹp kia những năm qua còn bao nhiêu, hay bị đày đoạ bởi dị tộc, biến thành sự nhơ nhớp đến tận cùng. Mà lý do, cũng chỉ vỉ loài người nhỏ bé quá rồi.

- Cho nên, phải bắt buộc bắt tay với ma tộc sao?

Mộ đè nén hỏi. Ly bĩu môi, nói:

- Không bắt buộc, nhưng ma tộc là loài đưa ra điều kiện hậu hĩnh nhất so với cái giá phải trả.

Mộ nghe vậy trong nháy mắt nghĩ tới gì đó, lạnh lùng rên lên.

- Giá là gì?

Ly nhún vai, chỉ về phía xa xăm ở ngoại thành.

- Ma tộc, tất nhiên là thích ăn thịt người rồi. Sẵn tiện, ngoại thành, có một mớ súc vật đang nuôi đấy sao. Haizz, đáng tiếc, Lạc và Mị không đồng ý,...

- Sao dám?

Không đợi Ly nói xong, Mộ đã gầm lên. Linh năng theo cơn giận dữ trào lên, tuôn thành một đợt linh áp quét qua khắp thành. Xa xa đám người đang cuồng hoan cũng dừng lại, chăm chú nhìn về một phía. Khung cảnh im lặng, tựa như đóng băng cả thời gian.

Thân hình Ly cũng bắt đầu nứt vỡ. Cô kinh ngạc nhìn qua Mộ, sau đó cười tủm tỉm:

- Thân hình này của anh, còn chịu đựng được bao lâu vậy? Haizz, thiệt là. Anh vẫn như cũ, vẫn theo đuổi tự tôn chủng loài. Cơ mà chủng tộc yếu kém có tự tôn không? Chỉ khi chúng ta mạnh lên, mạnh đến mức không kẻ nào dám đυ.ng đến, khi đó tự tay chúng ta sẽ xây lại chủng loài.

Đoạn cô cười rạng rỡ:

- À, có phải anh sợ không làm ra được phải không? Yên tâm, tinh phiến đã chép lại toàn bộ dữ liệu rồi, chỉ càn đến thời điểm thích hợp chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra bản sao hoàn chỉnh.

Ly vẫn đều đều nói, kết hợp với khuôn mặt vỡ vụn, khiến không khí bỗng chốc tràn ngập một sự khủng bố. Mộ không chịu được như thế, hắn gằn từng chữ:

- Ta thà chết đi, còn hơn làm đống sâu bọ bò lúc nhúc trên thân xác đồng loại.

- Anh ngăn cản được sao?

Ly bật cười. Mộ nhìn thật kỹ Ly, ánh mắt đột nhiên dâng lên một sự thương cảm:

- Đừng quên, Ly ngôi thành này là do chính anh xây nên, hủy diệt cũng chỉ là trong chớp mắt. Triều dâng sẽ đến, cùng với ma tộc quần nhau ở một chỗ, và những con người chân chính, sẽ thoát được.

Ly đột nhiên nghiêng đầu nhìn Mộ, sau đó phá lên cười. Tiếng cười thánh thót, bỗng vυ"t cao như răng cưa.

- Anh nghĩ, là ai dấy lên triều dâng?

Nghe vậy, Mộ đột nhiên có sự cảm không lành. Thân thể Ly cũng hoàn toàn vỡ vụn, hoá thành một đống tro bụi, tản mát vào không trung, chỉ để lại một chiếc nhẫn xanh, rơi lộp bộp trên nền nhà. Cơ thể Mộ cũng không chịu nổi, cơn đau do lạm dụng linh năng chưa hoàn hảo khiến hắn đổ khụy xuống, từng tràn gân xanh nổi lên làm nhàu nát đi lớp da trắng nõn. Trong phút chốc, từ một chàng thanh niên khoẻ mạnh, hắn còng người xuống thành một lão già gần đất xa trời.

Tiếng Ly vọng lại:

- Anh sẽ chẳng làm gì được đâu.

Mộ nghiến răng. Nếu không phải nghiên cứu của hắn còn thiếu sót một điểm quan trọng thì hắn đã không chật vật như thế này. Đang định nói gì, đột nhiên giọng Ly triều mến hẳn, pha cùng một sự nuối tiếc nhàn nhạt:

- Tạm biệt, người yêu của em.

Ngay lúc này, một bóng đen đáp trước mặt Mộ, nhẹ nhàng đưa vuốt lên. Chỉ thấy thân thể hắn nhẹ hẳn đi, còn bóng đen trước mặt hiện ra là một con mèo đen nhỏ, đang ngoạm lấy một trái tim đỏ hỏn. Con mèo nhìn Mộ, sau đó há miệng nuốt chửng, trước khi nhảy lên cửa sổ mất hút vào không trung.

Mộ nhìn, sau đó cố gắng vươn tới chiếc nhẫn nằm lăng lóc trên sàn nhà. Nắm lấy chiếc nhẫn trên tay, hắn chỉ có thể cười khổ sau đó ánh mắt dần chìm vào bóng tối vô tận.

Thật nhớ!

...

Ngoài kia, người người vẫn nhảy múa, phân biệt sao ra là người quỷ đây?

...

Ngay khi hơi thở của Mộ biến mất, chiếc nhẫn trong tay bỗng mang đi một tia sáng trắng, sau đó hoá thành một làn bụi đen cuốn ra bốn phía. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng bị bụi đen xâm lấn, chầm chậm chìm vào sự tĩnh mịch đến vô cùng.

Đang khi bụi đen muốn lan ra, không gian xung quanh nó đột nhiên gợn lên, sau đó áp súc thành một quả cầu nhỏ. Chỉ thấy giữa không trung, một bóng hình chợt hiện lên chậm rãi đưa tay về phía quả cầu:

- Mẹ, đừng phá hủy nó.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến cánh tay bóng người dừng lại. Chỉ thấy cái bóng quay người, nhìn về phía hai người đang tới, nói:

- Tại sao?

Một áp lực dần dần lan ra, khiến Mạn không chịu được mà đau đớn. Lão già bên cạnh thấy thế thì nhẹ nhàng vuốt lên tóc nó, sau đó hướng về phía bóng người, nói nhỏ:

- Vì con muốn cứu người.

- Hoang, con biết cái giá phải trả chứ ?

- Con biết, nhưng mẹ à, con vẫn muốn cứu. Với lại, con cảm thấy, mẹ vẫn có cơ hội.

- Ồ!

Hoang cầm lấy quả cầu, cười nói:

- Hằng số thời gian được con xếp đều rồi. Những thứ này sẽ là lực lượng giúp mẹ.

Tới đây, lão có chút vui vẻ.

- Mà Phệ , Hồn , Linh cũng sẽ được cứu.

Bóng người lẳng lặng nhìn, đột nhiên như chú ý gì đó mà nhìn sâu vào của cầu, sau đó đưa tay nhẹ nắm lấy. Chỉ thấy hồi lâu sau, bóng người có chút cân nhắc nhìn Hoang, ném trả quả cầu trước khi tan biến vào không trung.

- Người đã từng phản bội. Nhớ lấy!

Hoang vuốt nhẹ mái tóc Mạn, nỉ non

- Vậy nên, con mới tìm người giám sát. Mạn, con chấp nhận làm người giám sát chứ?

Thấy ánh mắt kiên định của Mạn, lão cười, sau đó bóp nát quả cầu, khiến nó nhanh chóng tản mát vào không trung.

...

Ma quốc, một bóng người an vị trên vương toạ, bỗng nhiên trợn mắt đứng dậy. Chỉ thấy, chiếc chén trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn, sau đó đánh vỡ không gian bay đi.

...

Tiên tẩm, một lão già đang ngồi xếp trước một lò luyện đan, đột nhiên ngừng lửa lại. Một mùi khét từ trong lò lần ra, hoá thành một con ác quỷ nhào về phía lão. Chỉ thấy lão phất tay ác quỷ lại hoá thành khói đen, rồi vỡ thành bụi phấn rơi xuống đất. Còn lão, âm trầm cười, lấy từ trong ống tay một chiếc vòng rồi ném vào không trung, biến mất.

- Thay đổi, vậy còn cần người cũ làm gì?

...

Cùng lúc đó, một chiếc vòng cùng một mảnh vỡ xé không gian bay tới. Chỉ nghe bành một tiếng, Mạn, Hoang đều vỡ vụn sau đó tất cả đều bị bụi đen cuốn đi. Thời gian và không gian bỗng chốc quy về một mối.

Tan biến.