Chương 8: Tu luyện



Thật ra, trước đại tai biến các biến thể của linh năng vẫn tồn tai ở một số thời điểm và địa điểm đặc biệt. Nếu có người thời gian dài tiếp xúc, cho dù không có phương pháp rèn luyện thì vẫn khiến cơ thể họ tiến hóa một cách thần kỳ. Đó là lí do mà những người sống ở các vùng khí hậu cực đoan như băng tuyết và núi lửa, thường có cơ thể khỏe mạnh hơn những người sống ở khí hậu ôn hòa.

Đáng tiếc, Bình Định không tồn tại những nơi đặc trưng như vậy, Mộ chỉ có thể lựa chọn những thời điểm hiếm hoi mà linh năng sản sinh ra, sau đó hấp thu trước khi linh năng bị đất trời đồng hóa. Tất nhiên, hắn cũng có thể lợi dụng hồn lực cải tạo cơ thể, nhưng như vậy trong thời gian dài, không những làm tổn hao hồn lực, mà còn khiến thân thể sản sinh ỷ lại với hồn lực và kháng tính với linh năng. Trừ khi hắn muốn làm quỷ tộc, nếu không làm vậy, hắn chính là đoạn con đường sau này của mình.

Hơi hơi khởi động thân thể, Mộ trông thoáng qua đồng hồ rồi rời giường. Năm giờ sáng, không quá trễ, nhưng cũng không quá sớm, hắn phải tranh thủ tìm kiếm địa điểm trước khi luồn linh năng đầu tiên trong ngày xuất hiện và tan biến.

...

Tử khí là luồn khí tím, được sinh ra khi ngày và đêm giao thoa. Người xưa trông thấy, vì nạp thì thần khoái, thu thì thể vui mừng nên lấy tên là tử khí đông lai.

Tử khí đông lai vốn rất được các nhà đạo gia coi trọng, xem nó là cốt lõi của việc luyện tinh hóa khí. Ấy thế nên đình đài đều dựa thế mà xây ở trên cao, mong có thể hấp thu nhiều một luồn tử khí rũ xuống.

Mộ ngược lại không biết tử khi đông lai có phải là linh năng hay không. Tận thế khiến cho đất mở rộng vô biên, còn trời thì chỉ to bằng miệng giếng làm tử khí không cách nào hiển hiện, bởi vậy chính hắn cũng không cách nào xác định tử khí là gì. Mà dù sao thì lúc đó cũng không ai quan tâm lắm, linh năng sau tận thế tràn ngập đến độ, hít thở thôi cũng tràn ngập l*иg ngực. Cái người thiếu chỉ là làm sao để hấp thụ và tiêu hoá linh năng. Tất nhiên, nếu quả thật sự nó khiến người có thể sống lâu, dù không phải là linh năng, cũng là một biến thể gần gũi với linh năng. Chung quy, chỉ có linh năng, mới là thứ toàn diện khiến con người tiến hoá cả về sức mạnh lẫn tuổi thọ.

Chậm rãi đi trên đường, Mộ lặng lẽ khiến tâm thần chìm vào tĩnh lặng. Thân thể này không cách nào điều khiển hồn lực, nhưng khiến hồn lực cảm nhận sự hấp dẫn với linh năng lại rất dễ dàng. Việc hắn cần bây giờ là trải rộng phạm vi cảm ứng của hồn lực, khiến biên độ nhạy cảm của nó dâng lên hạn mức cao nhất mà thôi.

Đột nhiên, một luồng cảm ứng đột ngột sinh ra, khiến hắn bản năng hướng về một phía. Nơi đó, một phiến đá lớn lặng lặng đứng yên, trong sương gió quấy thành một lực trường cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ngược lại biết nơi đó là gì, chỉ không thể tưởng tượng Bình Định có bật kỳ quan như vậy. Phải biết rằng, trước tận thế, những nơi khiến lực trường vặn vẹo đều trở thành kỳ quan thế giới, và sau tận thế đều trở thành linh địa.

Kim tự tháp, phật sơn, tam giác quỷ, vv... tất cả đều là như vậy.

Không chần chờ, hắn nhanh chóng lao về phía phiến đá. Chỉ là hắn không để ý điến, thứ khiến hắn cảm ứng sinh ra không phải là hồn lực, mà là một giọng nói vọng ra từ thâm tâm hắn mà thôi.

Hòn đá thẻ nằm trơ trọi ở một ngọn đồi thấp cách xa thôn Mộ ở. So với mặt bằng chung ở đây, nơi dựng hòn đá thẻ không phải là cao lắm, nhưng không hiểu sao vùng đất xung quanh lại khiến nó dâng lên , nổi bật hẳn so với những vùng khác. Đứng trên phiến đá, người nếu phóng mắt ra chính là một vùng đất trời bát ngát.

Mộ biết phiến đá này. Nó tồn tại trước cả khi Yangpuku Vijaya chọn nơi này để xây dựng kinh đô nước Chăm Pa. Trong các ghi chép cũ, sau khi được tìm thấy khi đào đá xây thành, hòn đá thẻ cùng sáu phiến đá khác được vua Chăm chọn làm tháp tế, dùng để bái đất trời. Đáng tiếc, thời gian nhứ nước lũ cuốn trôi đi tất cả, chỉ để lại một phiến đá nằm bơ vơ bên bờ thời đại mà thôi.

Hồi nhỏ, Mộ và chúng bạn khá thường xuyên dẫn đàn bò lên đây. Một mặt đồng cỏ rộng ở đây rất xanh tốt, một mặt khi chiều về, hòn đá thẻ chắn lấy ánh mặt trời, khiến phương tây kéo chậm ánh hoàng hôn xuống hơn nơi khác rất nhiều. Cho nên đối với những đứa trẻ làng, nơi đây như một bãi bóng tự nhiên, mặc chúng vui đùa khi chiều đến.

Nhẹ nhàng sờ lên phiến đá, Mộ nén đau đớn truyền một tia hồn lực vào. Hắn phải kiểm tra xem, tạo sao phiến đá lại gây nên lực trường và tại sao sự cảm ứng ban nãy lại truyền đến cho hắn. Nếu Hòn đá thẻ thực sự là một kỳ quan, hắn hoàn toàn có thể xây dựng cho mình cả một đế chế trước khi tận thế đến.

Đáng tiếc, phiến đá hoàn toàn giống như một tảng đá thông thường. Hồn lực hắn truyền vào giống như lũ vào bể cạn, nhanh chóng tản mát ra bên ngoài. Số ít còn lại tồn thì kết dính bên trong, chứng tỏ nó chỉ là một chất liệu đá tương đối xuất sắc mà thôi.

- Đáng tiếc!

Mộ thất vọng thở dài một hơi, sau đó quay người nhìn về phương đông. Bình minh sắp lên, nơi đây ngược lại là một nơi khá lí tưởng để đón lấy tử khí, khiến hắn không chần chừ mà ngồi xuống, ánh mắt khép hờ chờ đợi.

...

Chưa tới sáu giờ, nhưng trời đã bắt đầu tỏ. Ánh sáng len qua khe hở nơi chân trời khiến một vùng sáng rực lên trông thấy. Sương đêm cũng nhẹ nhàng tản đi, khiến không gian bớt một tia lạnh lẽo, chỉ còn lại những cơn gió mát lành, thổi vi vu qua những ngọn đồi xanh mởn.

Tiếng chim kêu, tiếng lá rụng chỉ chờ vậy mà thoáng đều đặn hơn khiến tâm trí người thêm một phần yên ả.

Đột nhiên, Mộ mở mắt. Trong nháy mắt khi tia nắng đầu tiên lộ ra, hắn như cảm nhận được một luồn rung động nhè nhẹ khiến đất trời trong tích tắc tối sầm lại. Trong khoảng khắc này, một gợn sóng màu tím theo chân trời lan ra quét qua mọi thứ. Vạn vật cũng trong lúc này rung động, tham lam nuốt lấy từng tia tử khí rơi xuống.

Là nó!

Mộ nhanh chóng điều động hồn lực dẫn khí từ bên ngoài. Chỉ thấy theo nhịp hắn hô hấp, từng hơi khí này bị bện thành một mối. Mười mối thành một tia chui thẳng vào l*иg ngực. Theo đó, một cảm giác thăng hoa bắt đầu lan truyền khắp cơ thể, tuy chỉ có một tia yếu ớt, nhưng đủ khiến hắn vui mừng ra mặt.

Không sai, đây là linh năng, mà còn là linh năng cực kỳ thuần túy. Dựa vào những thứ này, Mộ tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì hấp thu thì hắn hoàn toàn có thể cải tạo cơ thể, khiến nó bước đầu chịu đựng được một bộ phận nhỏ hồn lực. Khi đó, hắn sẽ thực sự có được sức mạnh tự vệ mà không gặp bất cứ mối nguy gì.

Thoáng nghĩ nghĩ, Mộ ngước lên nhìn trời. Thái dương đã vượt lên, tử khí cũng hoàn toàn biến mất. Hắn ngược lại không dùng tử khí thu được để rèn luyện, mặc nó lan truyền khắp cơ thể . Rèn luyện không phải ngày một ngày hai, trước tiên phải khiến thân thể có đủ sức để mà rèn luyện đã. Những luồn tử khí này chính là thứ xóa đi những ẩn tật, thứ cản trở việc hắn rèn luyện sau này.

...

Sau khi Mộ rời đi, phiến đá trở lại sự yên tĩnh thường ngày. Những tia nắng nhảy nhót khắp nơi khiến phiến đá như khoát lên một tấm áo vàng mĩ lệ . Chỉ là trong cái bóng phiến đá in trên mặt đất một luồn địa khí xông ra, kết hợp luồng tử khí mỏng manh còn sót lại, cùng với hồn lực tạo thành một phản ứng dây chuyền, khiến phiến đá trong nháy mắt run lên.

Loáng thoáng trong gió vang lên một tiếng nói cứng ngắt nhưng tan thương vô cùng.

" Ba loại năng lượng... tập hợp... thiếu khuyết.. hai... Khởi động ... thất bại...Đóng... tuyến.."

...

- Con đi đâu sớm vậy?

Một nghe mẹ hỏi vậy chỉ cười, tranh thủ vệ sinh các thứ rồi nói:

- Con đi tập thể dục xíu ạ. Sáng nay ăn gì vậy mẹ?

Tuy hơi kinh ngạc khi con mình đi tập thể dục, nhưng dù sao, bà cũng biết tập thể dục là tốt cho cơ thể. Chỉ là mong sao thằng nhóc này đừng bỏ cuộc giữa chừng như hồi trước tập võ vậy, đi được vài hôm lại đòi khóc ở nhà.

- Mẹ mua bánh hỏi rồi đó! Ăn đi, rồi còn đi học!

- Vâng ạ!

Nhìn dĩa bánh hỏi trước mặt, Mộ có chút thất thần. Khung cảnh tận thế lại hiện ra, trùng điệp với dĩa bánh hỏi trước mặt, khiến hắn không kiềm được mà đưa đũa lên.

Hoà bình thật tốt a...