Chương 32: Vực sâu



“Nếu vậy, sự tồn tại của chúng ta là gì?”

“Mộng giấc mộng của Trang Chu mà thôi… Mộng vỡ điệp tan, chúng ta sẽ trở thành những cơn ảo vọng...”

‘Trời không phá, làm sao bổ thiên đây…”



Một ngày lại một ngày trôi qua. Vực sâu đã khuếch trương ra tới một phần ba Thiên Xà Huyệt. Những ngọn núi tuyết ở phương bắc cùng với một phần dải bình nguyên dần bị nuốt chửng, chỉ để lại một hố đen sâu hun hút đến tận cùng.

Những làn gió âm u, từng tiếng rên khe khẽ, thỉnh thoảng lại rền vang những tiếng gầm gừ khiến vực sâu như con quỷ dữ đang âm trầm gặm nuốt lấy mọi thứ, kể cả lòng tinh cùng sự khủng hoảng.



Ba năm kể từ khi con người ấy đến, nồng độ linh năng đột nhiên dâng trào khiến toàn bộ tộc Bala hoàn toàn tiến vào thời kỳ nở rộ.

Hàng ngàn vạn sinh mệnh bước ra bước đầu tiên. Bước thứ hai cũng trở nên như gà chó. Đến bước thứ ba cũng có hai mươi mốt sinh mệnh đạt tới, nhiều hơn cả thế giới này gộp lại trong năm thế kỷ qua. Có thể nói nếu trước kia thế giới này chỉ như căn nhà gỗ thì bây giờ đã trở thành một lâu đài nguy nga tráng lệ.

Chỉ là ẩn giấu trong sự bộc phát ấy, một luồng âm trầm thỉnh thoảng lại chớp lóe khiến tất cả cứ như cơn ảo vọng đang cố giãy giụa khỏi sự chết chóc của số mệnh.

....

Tiên tổ biết điều đó. Có đôi khi trong mơ màng, lão nhìn thấy khí vận thánh tộc đã đoạn, bị thâm uyên một ngụm nuốt lấy mà không còn một mảnh vụn, không rơi sót một tia hỏa chủng nào.

Vạn năm dài đằng đẵng, lão đã gặp qua quá nhiều tràn tai nạn nhưng chưa một lần nào nguy hiểm như lần này. Cả tộc đàn như hồi quang phảng chiếu mà tương lai lại như một mảng sương mù bất tận. Đến cả một tia hi vọng hiếm hoi cũng mơ hồ như cách lão nhìn thấy tương lai vậy.

Nhìn lên thiên không, lão thoáng có chút đắng nghét cười. Xa xăm, nắng sớm rám vàng như mỡ khiến bất cứ ai nhìn lên đều thoáng có chút ngẩn ngơ cùng tư vọng.

- Tiên tổ, thật sự là không có cách nào sao?

Một giọng nói ổn ồn vang lên cắt đứt sự suy tư của Tiên tổ. Lão giương ánh mắt đầy những sợ tơ đỏ lên, con ngươi dọc cũng chói qua từng tia sáng chói lóa khiến người khác không cách nào nhìn thẳng vào.

- Tộc trưởng, ngài ngồi đi.

Lão chỉ vào chiếc bồ đoàn trước mặt, đoạn nghĩ nghĩ, nói:

- Tuy ngài là tộc trưởng nhưng việc đột ngột xông vào phòng người khác như thế này, thật sự là có chút không lễ phép đấy.

- Mong ngài thứ lỗi, chỉ là ta …

Tộc trưởng cúi gằm xuống lạy, sau đó từ từ trườn tới chỗ ngồi rồi nói:

- ...chỉ là ta sợ.

- Nỗi sợ là thứ mãi mãi tồn tại của sinh mệnh khiến sinh mệnh thăng hoa cùng tham vọng. Việc chúng ta cần làm chính là kiếm chế nỗi sợ đó khiến nó trở thành động lực chứ không buông xuôi nó cho số phận.

Tiên tổ từ bên lấy một chiếc là trà, sau đó chậm rãi bỏ vào miệng. Tộ trưởng chỉ cười, không chút để ý mà rằng:

- Nhưng nếu nỗi sợ đó quá lớn đến mức ta không cách nào áp chế thì sao? Tiên tổ, mấy ngày nay ta cứ lộn xộn trong mớ báo cáo của áp ti. Linh năng càng ngày càng tăng nhưng cái giá phải đổi chính là sức sống của thế giới này. Cứ theo cái đà bây giờ, không đến một trăm năm sau, đất mẹ của chúng ta sẽ hoàn toàn khô kiệt và chủng tộc chúng ta sẽ vì mất đi linh năng mà trở thành dã thú. Dù sao, không phải chủng tộc nào cũng như nhân loại có thể đi lên ở chốn tuyệt vực như vậy.

- Cái đó quá xa rồi.

Tiên tổ chầm chậm nói, nhưng cảm giác ho kéo đến khiên khuôn mặt lão căng lên như dây đàn, sau đó không kiềm được mà phun ra một làn hơi khói xanh biếc. Tộc trưởng bên cạnh thấy vậy thoáng nhíu mày, sau đó nhả ra một viên hồng ngọc bay tới trước mặt Tiên tổ. Chỉ thấy từ viên ngọc, một làn sáng màu đỏ toát ra bao trùm lấy kẻ trước khiến đôi mắt đυ.c ngầu của lão dần trong sáng lại.

- Cảm ơn.

Lão nói, đoạn thở dài:

- Thời gian trường hà càng dài, thời gian của ta càng ngắn. Vĩnh viễn chỉ nhòm ngó được một giây số mệnh mà thôi.

- Nhưng đáng giá mà đúng không?

Tộc trưởng nghiêm túc nói. Tiên tổ chỉ nhẹ gật đầu, sau đó thoải mái cười:

- Đáng.

Đột nhiên, lão như nghĩ tới gì đó, ánh mắt mông lung nói:

- Ngài có thấy thế giới chúng ta có hơi sơ sài không?

- Hả?

- Không có gì. Có lẽ là di chứng của việc dòm ngó vận mệnh mà thôi.

Tiên tổ lắc lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm giác thấy một tia không chân thực khiến lão không kiềm được mà cau mày. Lão lại nhìn về tộc trưởng lúc này đang lặng yên nhìn mình thì mới cười khổ nói:

- Ta biết lo lắng trong lòng ngài, nhưng có lẽ, có nhiều thứ ngài nên quan tâm hơn. Ví dụ như vực sâu chẳng hạn.

- Cái đó không cần quan tâm lắm.

Tôc trưởng nói:

- Ta đã cho ti áp tra xét các cổ tịch, vùng chôn xương bắt đầu ở Móng cái, cho nên vực sâu chỉ mở rộng tới đấy mà thôi. Thực tế cũng đã chứng minh, vực sâu đang chậm dần sự mở rộng của nó, mặc khác nó còn phảng phất giải phòng hoàn toàn…

Hắn châm chước nói:

- ...giới hạn của thế giới này.

- Phải không?

Tiên tổ không biết từ đây lấy ra một phiến lá màu tím biếc đưa cho tộc trưởng sau đó lấy một phiến khác bỏ vào miệng mình. Cảm nhận từng tia đắng chát dâng lên, lão có chút khổ sáp mà lên tiếng:

- Khí vận tộc đã bị đoạn nhưng không phải tan biến,mà là bị thâm uyên nuốt chửng. Từ đáy thâm uyên, ta nhìn thấy có một ngọn lửa đang hình thành.

- Thâm uyên… uyên nào?

- Ngài muốn biết rõ ràng sao?

- Phải.



- Chuyện này trước nhất nên giấu kín.

Tộc trưởng hướng về bốn bề giao phó rồi mới quay lại hướng về Tiên tổ tiến tới. Chỉ thấy nguyên bản cao lớn vô ngần tiên tổ, giờ đã khô héo thành da bọc xương. Thấy có người tiến tới, đôi mắt Tiên tổ mới có chút linh động. Hắn đưa nhè nhẹ đuôi, ý bảo ngồi xuống.

- Một giây tương lai ta chỉ có thể nhìn thấy một số hình ảnh xoẹt qua, chỉ cần ta không nói gì thì sẽ không sao nhưng một khi đã tiết lộ thì sẽ như chiếc đê bị đυ.c lỗ. Lượng thông tin ấy đủ để đè sập thân thể ta như bây giờ.

Đoạn, lão nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, cười nói:

- Nhưng đáng.

Tộc trưởng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngàn vạn năm qua, tộc của hắn từ những sinh vật chỉ có thể bò lếch dưới mặt đất trở thành một tộc loại với nền văn minh riêng của mình. Hang hốc tối tăm cũng được thay thế bởi những lâu đài chót vót giữa trời xanh. Thân thể cùng pháp lực cũng ngày càng tiến hóa đến mức không thua kém bất cứ một chủng tộc nào.

Hắn biết bất cứ thứ gì đều bị chi phối bởi thời gian, có sinh có diệt đó chính là quy luật. Nhưng, tộc của hắn còn chưa bước ra những bước đầu tiên sao nhận một cái chung kết như vậy?

Vận mệnh ư?

Hắn run lên, ánh mắt xoẹt qua một tia âm trầm.

Tại sao? Tại sao tộc đàn của hắn đã từ bỏ tất cả mà giấu kín mình ở phương thiên địa này rồi mà vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt?

Không công bằng.

Thật không công bằng!

“Aaaaaaaaaaa...

Tộc thánh chúng ta chạy đủ rồi.

Ta không muốn đến khi hủy diệt mà tộc ta lại còn nhu nhược trốn chạy.

Mà chạy đi đâu?

Giới ngoại? Rồi bị biến thành những con rắn nhỏ đê tiện ư ?

Ba La còn không đến mức như vậy. Đến nước này, cho dù trời có muốn diệt , cũng phải cắn lại một miếng…

Ha ha

Sống chết có số.

Nhưng chết như thế nào là do ta.”

...

Mãng xà nhắm mắt nhìn thiên không, khi mở mắt ra, chỉ còn là sự điên cuồng đến cùng cực.

Vận mệnh?

Đi con mẹ nó vận mệnh đi.

Haha!

...

Ở sâu dưới vực sâu, một cái kén đang đều đều hô hấp. Mỗi một lần hít vào, năng lượng từ bốn phương tám hướng hóa thành những dòng chảy nhỏ, bọc cái kén trong một luồn ánh sáng màu tím bạc. Thỉnh thoảng, từ nó lan tràn ra một gợn sóng nhỏ thổi những vật xung quanh thành hư vô.

Trong cái kén, một nhân hình vẫn nằm cuộn tròn lại, không có dấu hiệu nào là sẽ thức tỉnh.

Nhưng được bao lâu ?

Như con thú dữ rồi cũng có ngày tỉnh lại, ngày nó thức tỉnh đã không xa...

....

Bầu trời Thiên Xà huyệt trông rất lạ, luôn luôn có một dải mây màu tím kéo quanh chân trời, khiến ban ngày ở thế giới này mang một sắc thái rất ma mị. Nhưng theo từng làn khói đen từ vực sâu tản ra, sắc thái tím yêu dị bỗng chốc lan một tia lạnh lẽo.

Rầm.

Từ trên không trung, những hòn đảo nổi lần lượt được những bóng hình khổng lồ đẩy tới, xếp san sát nhau ở vách vực. Từng tốp rắn theo hiệu lệnh tản ra, hóa thành những cái cọc lớn cố định từng viên đảo nổi bằng những dây xích sắt, sau đó liên kết lại bằng những hàng rào màu vàng óng bao vây lấy vùng miệng vực khổng lồ. Những con khác thì hiện tra chân thân, cắn đuôi nhau ép lấy miệng vực, khiến vực sâu không cách nào ăn mòn thêm nữa.

- Nghiên cứu đến đâu rồi!

Tộc trưởng vừa đi vừa hướng người bên cạnh hỏi. Vật nằm sâu trong kia chính là thứ mấu chốt cho cuộc chiến sắp tới. Vì thứ này, hắn đã gạt bỏ toàn bộ sự phản đối của thượng viện cùng hạ viện, độc đoán tập trung toàn bộ sức lực của tộc đàn đến nơi đây. Tuy rằng bị lên án cùng phỉ nhổ thành bạo chúa nhưng hắn vẫn không mảy may hối hận Vì hắn hơn ai hết, hiểu rõ được thứ mà bọn hắn sắp phải đối đầu.

Tàn khốc, vốn không có nghĩa lý gì với việc cả chủng tộc bị diệt tuyệt cả.

- Thưa ngài, khu vực ngoại vi đang được phân tích. Bởi vì mật độ linh năng mỗi khi đi xuống đều hạ thấp, nên chúng ta cần xây dựng các công trình lưu thông linh năng đảm bảo các thiết bị mà chúng ta mang xuống không vì thiếu hụt linh năng mà trở thành phế liệu. Việc nghiên cứu vì thế chỉ có thể theo sát tiến độ xây dựng mà thôi.

Nghe vậy, Tộc trưởng nhíu mày hỏi:

- Các kết giới không duy trì được sao?

- Không được, chúng rất nhanh sẽ bị ăn mòn, sau đó những biết bị bên trong sẽ bị các chấn đông cộng hưởng mà hoàn toàn bị phá hủy.

- Vậy thời gian bao lâu để chạm tới đáy vực?

- Ta không biết. Mật độ linh năng quá thấp khiến quá trình đo đạc bị cản trở rất nhiều. Nhưng sẽ không quá thời gian hai năm.

- Hai năm sao?

Tộc trưởng nhíu mày, sau đó nhìn về phía vực sâu, không kiềm được mà lẩm bẩm:

- Mong là sẽ kịp…



Thấp thoắt đã một năm trôi qua. Vực sâu vẫn vậy, không khuếch trương cũng không còn từng tiếng rít gào, chỉ còn lại hun hút một màu đen lạnh lẽo.

Công trình tiến nhanh hơn dự định rất nhiều. Việc vực sâu chấm dứt cá chấn động khiến xà tộc có thể lợi dụng kết giới bảo vệ thiết bị mà không cần xây dựng các thiết bị cộng hưởng phức tạp. Xà tộc từ tháng trước đã tiếp xúc với cái kén, cũng tạo lập lên những phương án kiểm soát hoàn mĩ chờ đến ngày thâm uyên thức tỉnh.

À mà cũng phải nói thêm, từ nửa năm trước, lời tiên đoán của Tiên tổ đã được lan ra khiến tộc đàn có một phen sôi trào. Khủng hoảng nhanh chóng lan cũng nhanh chóng qua đi, chỉ để lại những đồng dọc lan khắp bốn phía.

Không ai sợ, không ai tuyệt vong.

Vì họ biết họ sẽ chiến thắng.

Vì Xà tộc sẽ mãi trường tồn.

...

Họ sẽ chiến thắng, có phải không ?

...

Rắn vàng những ngày này đều mơ cùng một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, vô số tộc Bala đang cuộn tròn trên những hòn đảo nổi, mắt chăm chú nhìn lên không trung. Chỉ thấy, nguyên bản mặt trời đã được thay thế bằng một đoàn sáng màu tím bạc rực rỡ. Không lâu sau đó, đoàn sáng lại hóa thành một nhân hình hoàn chỉnh ngồi xếp bằng giữa thiên không. Sau lưng nó hiện lên một vầng hào quang, kéo thành một vòng tròn lớn bao trùm lên cả đất trời.

Tộc thánh Bala kính ngưỡng ngước lên nhân hình mà ca tụng. Từng tiếng trống chiêng, từng tiếng rít gào khiến vốn vạn vật u tối hiện lên một ánh sáng bạc.

Đột nhiên, nhân hình quay lại, thoáng có chút ý cười nhìn về phía cô…

...

- Không phải. Không phải hắn là kẻ thù cơ mà. Không…

Rắn vàng rít lên, khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ. Trước khi ngất liệm đi, nó còn lẩm bẩm:

- Tại sao...

...

Cùng lúc đó, ngự sâu trong một dãy núi, Tiên tổ mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Chỉ thấy, thân hình hắn từng chút từng chút một vỡ vụn và tan biến. Chỉ còn loáng thoáng tiếng thở dài, quanh quẩn mãi không tan.

" Sai... Sai rồi..."