Chương 19: Bất ngờ

Mặc dù Mộ rất thích sự bình yên của thời đại này nhưng phải công nhận một điều, hắn không cách nào thích ứng được với khoa học kỹ thuật lạc hậu như hiện giờ. Điện thoại cục gạch, internet chậm rì, cơ giới hóa chưa phát triển, nhiều lý luận chưa được chứng minh ... tất cả khiến công việc của hắn khó khăn hơn rất nhiều. Giống như việc muốn phân mỏng ngọc bích để tạo mô bản cho tinh phiến, người sau tận thế có thể sử dụng linh năng làm lưỡi đao cao tầng để cắt chém; người thời kỳ gần tận thế thì có tai laser miễn cưỡng có thể cắt nhưng giờ thì sao, chỉ có thể cắt bằng mắt, nếu ánh mắt có thể cắt được.

Cho nên Mộ không thể không lùi lại mà sử dụng phương pháp nguyên thủy của tộc Rum, kết hợp việc rút lấy linh tính cùng lắp ráp trong một lần rèn đúc. Nhưng vì kết hợp cả hai nên độ khó sẽ tăng lên nhiều, mà còn phải đổi mặt với kiếp nữa.

Khẽ thở dài một hơi, ánh mắt Mộ thoáng chốc đã rơi vào mù mịt còn tâm trí thì lật lại từng dòng ký ức mong hiểu rõ thêm quá trình rèn đúc.

...

Theo nhật ký con người tìm thấy được, mộc luyện, thủy luyện và hỏa luyện chính là ba phương pháp mà tộc người Rum dùng để chế tạo tinh phiến.

Đối với mộc luyện, vật liệu sau khi được tổ hợp được gieo trồng trên các miền đất sung túc linh năng, sau đó theo thời gian phát triển hình thành các loại cây khác nhau. Khi tới đột tuổi nhất định, những cây này sẽ kết thành những loại hoa riêng biệt. Lấy cánh hoa khắc lên mạch, dập thành phiến sau đó liên kết thành tinh phiến hoàn chỉnh.

Chính bởi vì đâm chồi mọc lên cho nên những tinh phiến này đều mang trong mình một luồng sinh cơ dồi dào, đủ để gánh chịu được những công kích của tính hủy diệt với chủ thể. Nhưng cũng vì thế mà thời gian nuôi trồng quá dài và cũng đòi hỏi cao với môi trường sống cùng nồng độ linh năng, thứ mà Mộ khó có thể cải tạo nay lập tức được.

Đối với thủy luyện, vật liệu được cho vào các dòng sông linh năng. Trải qua thời gian, những vật liệu đó sau khi bị khử sạch những tạp chất sẽ tự động hấp dẫn lần nhau, tự tổ hợp lại thành tinh phiến mà không thông qua bàn tay của con người.

Chính vì do cách luyện gần như do trời đất sinh nên sự đồng bộ của tính phiến với người sở hữu cao hơn mộc luyện rất nhiều, sự quá tải cũng hiếm khi xảy ra khiến hệ số an toàn của nó cao nhất trong ba loại. Nhưng cũng vì để tự sinh nên sự hư hao vật liệu gấp mấy lần những phương pháp khác.( bản thân vật liệu ít nhiều đều mang linh năng nên rất dễ bị đồng hóa bởi mật độ linh năng mất kiểm soát). Và dĩ nhiên, thời gian thủy luyện cũng không ngắn hơn mộc luyện là bao do quá trình tự tẩy luyện và tổ hợp tự nhiên của vật liệu.

Cuối cùng là hỏa luyện. Đối với phương pháp này, tinh phiến được chế tạo bằng phương pháp rèn truyền thống khiến tinh phiến cô đọng được những đặc chất của nó, lại thông qua kỹ thuật rèn tạo cho nó sự hòa hợp mà những phương pháp khác không cách nào có được. Thực tế, đây chính là phương pháp mà các đại quý tộc sau tận thế ưa thích nhất, bởi vì những tinh phiến được chế tạo bằng hỏa luyện đều có những năng lực riêng do đặc chất của bản thân vật liệu được phát huy đến mức tận cùng. Dĩ nhiên, nhược điểm cũng rõ ràng, muốn hỏa luyện chỉ có thể do tượng sư tận tay rèn đúc.

Trùng hợp, Mộ cũng là.

...

Sáng đi trưa đến rồi lại đêm. Một ngày cứ thế nhanh chóng trôi qua, chỉ để lại những vết sương đọng trên những mép lá cỏ.

Đi xuống từ thành Hoàng đế xuống năm cây số chính là thị trấn Đập Đá. Vốn dĩ Đập Đá là tên con đập bằng xi măng đá đầu tiên được xây ở trung kỳ, sau này quan thấy quan tâu mà tên được đặt cho vùng đất này làm kỉ niệm. Non nước sông Côn, cộng thêm nơi này đã từng là kinh đô của một quốc gia, khiến nó trở nên phồn hoa một thời. Đáng tiếc, thời gian như tấm vải thưa, dù người ta có thể xuyên qua đó mà thấy một thời huy hoàng thì vẫn không cách nào xuyên phá để trở lại được. Những làng nghề bị mai một, người dần đi xa để lập nghiệp khiến một nơi vốn sầm uất trở nên tiêu điều.

Chậm rãi đi trên con đường đất bên cạnh đầm sen, Mộ lặng phóng tầm mắt ra xa. Mùa này sen chưa nở, chỉ còn lại cái hơi tươi mát của những rặng tre lan qua những giọt sương cùng với từng tiếng xôn xao của phiên chợ sớm khiến cảnh quê được phác lên như một bức tranh thủy mạc. Thoáng chốc, nó khiến Mộ nhớ đến những năm sau tận thế, nơi này trở thành một phiến sa mạc kéo xuyên suốt biển Đông. Người và vật đều hóa thành cát bụi cùng thú vật, chật vật sống trong điều kiện khắc nghiệt đến cùng cực. À mà không, không chỉ nơi này mà còn cả Việt Nam lúc đó đều chìm vào hủy diệt, khiến những khung hình như thế này vĩnh viện chỉ còn là dĩ vãng trong tâm trí những người còn tồn tại mà thôi.

Nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân Mộ càng nhanh thêm thoáng chốc đã đi tới trước một lối vào nhỏ, có hai bên bờ được dệt lên từ những hàng cây dúi được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ là không khí vẫn tản mác một mùi rỉ sắt bám trên những vành lá thành màu một màu nâu nhạt khiến sớm quê cũng không còn trong lành nữa.

Lò Rèn, quả không phụ cái tên này chút nào.

Thoáng lè lưỡi liếʍ môi, hồn lực từ người Mộ tản ra, bao bọc lấy toàn bộ Lò Rèn. Những hồn lực này sẽ ảnh hưởng đến thị giác những người xung quanh, sau đó thông qua ám chỉ khiến mọi người lãng quên tạm thời nơi này. Mặc khác, nó cũng khiến những thợ rèn mất đi nhận thức tạm thời và trong khoảng thời gian đó, hắn có đủ điều kiện để chế tạo mảnh tinh phiến của riêng mình.

Khi cảm nhận hồn lực đã tản ra đủ, Mộ chậm rãi thu hồi hồn lực, ánh mắt cũng lướt qua những bệ rèn sắt mà tìm tòi. Hỏa luyện không chỉ đòi hỏi cao về tay nghề mà còn cả về nơi và dụng cụ rèn, vì dù sao những vật liệu chế tạo kia đều mang trong mình linh năng, nếu không chuẩn bị kỹ hoàn toàn có thể đồng hóa vật chất khác khiến độ tinh khiết của vật liệu giảm sút một cách trầm trọng, liên đới tới việc hỏa luyện thất bại. Cho nên, Mộ cần tìm một bệ rèn, tốt nhất là có một tia linh tính bị rèn luyện bởi thời gian dài thì mới gánh chịu được toàn bộ quá trình rèn đúc phức tạp này.

- Nhóc con, tìm gì ở đây thế?

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, mang một tia mông lung truyền vào tai Mộ. Người sau thoáng nhíu mày, hồn lực lại một lần nữa hóa thành làn sóng quét qua mọi thứ xung quanh khiến cả một vùng được bao bọc bởi hồn lực trong phút chốc tan vỡ. Cây cối cùng nhà ngói như cơn bão quét qua chỉ còn lại một đống ngổn ngang đất đá. Nhưng giọng nói vừa rồi vẫn tiếp tục vang lên ngay sát bên hắn như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

- A! Hồn lực? Mà lại là còn không ngừng tiêu tán nữa chứ? Nhóc con, chiếm được thứ không nên chiếm phải không?

Đối với sự tò mò của giọng nói, Mộ lựa chọn không trả lời mà lẳng lặng suy nghĩ. Hồn lực tản mác quá nhanh khiến mọi cảm nhận của hắn trở nên trì trệ hơn lúc nào hết. Giống như khi hắn đứng bên cạnh một thác nước, tiếng ồn cùng sương mù sẽ khóa chặt mọi giác quan lại vậy. Cho nên khi nghe thấy giọng nói, bản năng khiến hắn tỏa ra hồn lực chứ không phải tránh né khỏi nơi này. Hồn lực tuy phương diện chiến đấu không bằng những biến thể của linh năng nhưng lại là thứ ảnh hưởng toàn diện nhất, đến mức không có thứ gì có thể tránh thoát khỏi nó. Chỉ là hắn không ngờ đến hồn lực không có chạm tới thứ gì hết, cứ như thế tan biến vào hư vô.

- Hồn?

Đột nhiên, Mộ như nghĩ đến thứ gì đó mà không kiềm được nhếch miệng cười, đoạn phất tay. Chỉ thấy theo hồn lực kéo về, cảnh vật như thước phim bị tua ngược, nhanh chóng chắp lại như ban đầu. Nắng vẫn miên man trên những mái ngói, còn những hàng cây vẫn thẳng tắp đều đặn khiến mọi sự lộn xộn ban nãy thoáng chốc chỉ như là ảo giác vậy.

- Ồ! Chú mày biết ta sao?

Giọng nói nhanh chóng tụ lại trước mặt Mộ thành một lão già. Sau đó lão cúi cái thân hình đồ sộ gần ba mét của lão xuống, nhìn Mộ một cách cực kỳ chăm chú.

- Nhóc, nhóc tên là gì? Sao biết được cái tên này vậy? Ai nói cho nhóc biết thế? Có phải là lão già nào không?...

Mộ cười nhìn lão già, nhìn thân hình đen bóng nổi lên từng khối cơ bắp như rồng cuộn, lại nhìn khuôn mặt góc cạnh giờ hớn hở như đứa trẻ, bất giác nói:

- Không ngờ, thời kỳ này vẫn còn có Hồn tồn tại.

Không trách được hắn bất ngờ như vậy. Sau tận thế, sự tồn tại của Hồn chỉ được ghi chép trong những phiến đá cổ bị vùi lấp trong các phế tích nơi rừng hoang. Nó cùng Hoang, Phệ, Hồn là bốn đứa con của thế giới, sinh ra với vận mệnh chi phối lấy toàn bộ sự tồn tại của sinh mệnh. Đáng tiếc, ngoài Hoang còn thỉnh thoảng có ghi chép xuyên suốt đến hiện tại thì ba kẻ còn lại chỉ còn là truyền thuyết. Mà Hoang...

Nghĩ đến đây, nụ cười của Mộ bỗng nhiên cứng ngắt lại. Hắn thấy đầu mình ong lên, sau đó tuôn ra từng luồn khí đen tóm lấy toàn bộ suy nghĩ, trong phút chốc đã thấm ra ngoài bao chặt lấy người hắn thành con quái vật với chằn chịt xúc tu nhầy nhụa.

Bốp!

Một bàn tay to vỗ thẳng xuống đầu Mộ, trong tích tắt đã đánh tan luồn khí đen thành vô vàn mảnh vỡ. Lão già hồi nãy còn hí hửng giờ đã đứng bên cạnh người trước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lấy từng tơ khí đang cố gắng chui vào da tay lão.

- Nhóc con, làm sao lại chứa ma khí?

Mộ lúc này đã không rảnh để ý đến lão. Cú tát vừa rồi không những xua tan đi ma khí mà còn khiến hắn trong tích tắt cảm nhận được sợi dây vận mệnh quấn lấy hắn thành một đồ hình vô cùng đồ sộ.

Ở đó, hắn có thể thấy rõ một sợi dây quấn về chỗ Hồn, nơi chỉ có một sợi tóc đang trôi lơ lửng.

Ở đó, hắn có thể thấy những sợ tơ vươn ra bốn phía, lay động mà quấn lấy những hình bóng quen thuộc, có cha mẹ hắn, có Thảo Minh, có Phong,..., có cả một phiến đá thẻ đứng lẳng lăng giữa đất trời.

Tới đây, một luồn dự cảm không rõ khiến hắn không kiềm được tóm lấy hình dáng này, sau đó bị một lực hút cưỡng ép kéo về.

Phốc!

Mộ phun ra một ngụm máu đen, trong không trung hóa thành một khuôn mặt đang gào thét rồi nhanh chóng bị hồn lực đánh tan đi thành những làn khói. Mộ nhìn nơi khói đen tán đi, bản năng lại nhớ về hình ảnh hòn đá thẻ. Chẳng qua hình ảnh này như thiếu khuyết chìa khóa một mảnh chìa khóa khiến hắn trong nhất thời không nghĩ được gì.

Lặng lẽ lắc đầu, Mộ lần nữa hướng sự chú ý của mình về Hồn, lại thoáng sờ lên đầu lúc này đã bê bết máu, không kiềm được mà cảm thán. Không hổ là đưa con của đất trời, đến cả hồn lực lần ma khí cũng không cách nào ngăn cản được, ra tay thật nặng nha.

- Đừng nhìn ta, nhóc con. Ngược lại, sao nhóc lại có ma khí? Thứ này không phải vốn đã bị trục xuất mấy ngàn năm rồi sao?

Đối với câu hỏi có chút hứng thú của lão, Mộ chỉ bất đắc dĩ cười trả lời:

- Hậu quả của việc ăn một con ma quỷ.

Nói đoạn, hắn tò mò nhìn ông lão trước mặt, hỏi:

- Thực sự, lão là thứ gì? Ta đã đọc một ghi chép cổ về các người. Trong đó phân rằng: Hoang nắm giữ thời gian, Phệ lấy không gian làm sinh mệnh, Hồn lấy trí tuệ làm bước khởi đầu và Linh là bản chất của vạn vật. Cho nên hồn lực ma khí hay bất cứ thứ gì trong trời đất đều không thể xâm phạm bốn thực thể thần thánh này. Nhưng không phải ngoài Hoang ra, Phệ, Hồn, Linh đều đã bị hủy diệt hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng sinh sôi thế giới sao?

Hồn ngồi xổm xuống nhìn sinh vật nhỏ nhoi trước mặt hồi lâu, ngữ khí có chút kệch cỡn nói:

- Ta tất nhiên là Hồn. Còn việc sao ta sống sót sau trận phản bội đó thì ta không biết. Dù sao ta cũng chỉ mới thức tỉnh vài ngày mà thôi.

- Vài ngày?

Mộ nhạy cảm để ý đến từ này, trầm trầm hỏi lại. Hồn nghe thì không hiểu ý, chỉ gãi gãi cái đầu bóng loáng như pha lê của lão mà nói:

- Ba ngày trước!

Là ngay lúc hắn hoàn toàn thức tỉnh sao? Mộ nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cười òa lên, quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Hắn đã là con cờ, muốn thoát cùng không cách nào thoát được, không bằng lấy bất biến ứng vạn biến, chờ sự rồi hành. Vấn đề trước mắt chính là chế tạo tinh phiến, thứ bước đầu có thể trao cho hắn sức mạnh để nhảy khỏi bàn cờ mà làm người chơi cờ. Cho nên ánh ánh mắt hắn nhìn về phía Hồn, nói:

- Ngài có biết nơi nào có bệ rèn không?

- Không phải nơi này có đầy sao?

Hồn nghiêng đầu, nhếch miệng nói. Mộ nghe vậy thì nhìn sâu vào mắt lão già trước mặt, ôn hòa nói:

- Không! Là thứ ta có thể dùng ngay bây giờ.

Lão chỉ nhún nhún vai, làm vẻ không biết gì hết mà nói:

- Ồ! Làm sao ta biết được? Với lại nhóc con, linh hồn nhóc tuy rằng đồ sộ so với thân thể nhưng bản chất nhóc vẫn là một đứa trẻ. Đừng làm người lớn hoặc ra vẻ người lớn như vậy! Nhìn kỳ cục lắm!

Nụ cười trên môi Mộ thoáng cứng ngắt. Hắn không biết là Hồn chưa nhận ra hắn trọng sinh sống lại hay là đối với lão, Mộ chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với tư cách đầu nguồn của trí tuệ lão hẳn đã ngược dòng mà biết hắn cần làm gì rồi. Cho nên, hắn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào mắt Hồn cho đến khi lão không chịu được hoặc là giả vờ không chịu nổi mới dừng lại.

- Được rồi, được rồi! Để ta dẫn nhóc đi! Thật là, trẻ con bây giờ đều như thế này hả? Thật không thú vị chút nào!

Tới đây, lão liếc mắt nhìn thoáng qua gương mặt Mộ, nói thêm:

- Ta dẫn nhóc đi! Cho nên, cười cho ta xem một cái đi nào!

Mộ trắng mắt nhìn, trong lòng như có một bầy trâu chạy rầm rầm qua, làm hắn chỉ có thể treo ngoài miệng hai chữ “ĐỪNG MƠ!” khiến Hồn thất vọng mà thất thiểu đi, trong miệng còn lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ không rõ ràng.

- Ba ka! Dũy chuẩn đa! Ga tôn!....