Chương 39: Bắt giữ

Trên một hòn đảo cách chiến trường mấy dặm xa, thống lĩnh cùng các chỉ huy đang âm trầm đứng xung quanh một cái trụ bát diện. Trên đó, hình ảnh cuộc chiến được chiếu lên ở mọi góc độ khiến bất cứ ai nhìn vào đều có thể hình dung được sự khốc liệt đến điên cuồng. Máu cùng xác thịt cứ như bị quấy lên như cái cối giã khiến khoảng cách vài chục kilomet cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng nặc.

Thống lĩnh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho biến sắc. Trong mấy trăm năm cầm quân, hắn không phải chưa từng chỉ huy cuộc chiến tiêu diệt quái vật, nhưng điên cuồng như thế này lại là lần đầu tiên. Bình thường, chỉ cần một đội quân vạn người tuân theo chiến thuật trước mặt là đủ để mài chết một vị bán thần. Đằng này, hắn đã điều động gấp mười lần, cộng thêm một chi bán long xà nữa nhưng chỉ đổi lại được việc kéo thứ này khỏi miệng vực.

Nhìn xem con quái vật này cứ thế mà đùa bỡn quân đội của hắn như chốn không người, ánh mắt thống lĩnh càng ngày càng lạnh lùng. Khí thế áp bách khiến những kẻ xung quanh không chịu được mà rùng mình. Đột nhiên, một niềm hưng phấn nhói lên làm thống lĩnh giật nãy mình. Hắn nghi hoặc tra xét rồi lắc lắc đầu, hướng phía sau ra lệnh:

- Xà binh lui xuống, thiết lập trận pháp tấn công từ xa. Địa giai long xà trở lên tiến vào phạm vi tấn công! Đảm bảo tiêu diệt được mục tiêu.

- Tuân lệnh.

Đột nhiên một tiếng rít gào vang lên. Bầy rắn nghe được hiệu lệnh đều nhanh chóng lùi ra sau. Ngay khi Mộ đang ngơ ngác, một cột sáng từ trên trời giáng xuống đánh hắn sâu vào lòng đất. Cú va chạm khiến một vùng rộng lớn sụp xuống, kéo theo một cây nấm cao chót vót bằng bụi cùng đất đá.

Cũng lúc này, từ đảo rắn bắn ra từng tia sáng lạnh, giữa không trung hợp lại thành những cột sáng lớn rơi dày đặc xung quanh. Mỗi con rắn như thành thói quen gia nhập vào từng cột sáng, sau đó bị năng lượng hóa thành những phiến xiềng xích phóng thẳng về phía Mộ. Người sau chẳng mấy chốc bị kéo lên giữa không trung, ma lực cũng bị nén lại thành từng khuôn mặt dữ tợn đang không ngừng cắn xé dây xích.

Những kẻ còn lại cũng huy động linh lực, dưới sự điều chuyển của trận pháp mà hóa thành những con rắn khổng lồ, há miệng bắn ra những chùm năng lượng. Chỉ thấy nguyên bản chỉ là một cây nấm cao hơn hai trăm trượng đã bị khuếch đại thành một cơn bão lớn quét qua xung quanh, khiến cả một vùng bị lún xuống hơn trăm trượng, chỉ còn trơ trọi lại bụi đất cùng đất đá mà không có dấu hiệu của bất cứ sinh mệnh nào.

Sau công kích, toàn bộ bầy rắn đều dừng lại, nhìn chằm chằm chờ đợi. Khi bụi mù tan đi, một thân hình giương lên hai cái sừng xuất hiện trong tầm mắt, khiến sắc mặt các thống lĩnh thoáng chốc trầm xuống. Chỉ thấy Mộ lúc này đang cúi gằm mặt mà chầm chậm bước lên từ hố sâu. Từng bước từng bước nhẹ nhàng nhưng những ngọn núi đánh sâu vào lòng bất cứ sinh vật nào. Đoạn, hắn ngước lên, ánh mắt pha chút ý hài hước đảo ra xung quanh.

Nguyên bản ngũ quan chỉ còn lại một cái miệng lớn đến khoa trương, chiếm lấy hơn phân nửa khuôn mặt. Những chiếc răng nhọn không yên phận mà xỉ thẳng ra ngoài khiến khuôn mặt vốn quái dị lại thêm phần khủng bố.

- Đánh nhau... ta thích!

Ngay khi vừa nói xong, giữa hai sừng Mộ, một quả cầu đen nhanh chóng thành hình. Miệng nó cũng há to, hút một hơi dài. Linh năng theo mắt thường có thể thấy bị miệng nó hút vào, hóa thành ma lực cung cấp cho quả cầu cấp tốc lớn lên. Nhìn thấy vậy, bầy rắn đột tỉnh, điên cuồng gào lên:

- Giết!

Nhưng chưa kịp nhào lên, Mộ đã ngậm miệng. Quả cầu giữa hai sừng cũng được từ từ nâng lên, điên cuồng xoáy tròn kéo theo không khí xung quanh cuộn thành từng đợt rít gào chói tai.

Phụt!

Một tiếng kêu phụt nhẹ nhàng vang lên. Quả cầu năng lượng cứ thế mà bay ra, để lại một vệt không gian sụp đổ đến mức không cách nào tự lành được.

Thời gian bất động. Vạn vật đứng im. Chỉ còn quả cầu, cùng hủy diệt.

Mắt thấy quả cầu sắp rơi xuống, đột nhiên từ giữa không trung, một móng vuốt xuất hiện nắm lấy quả cầu rồi điền nhiên bóp nát. Sự xung kích hóa thành một tràn bão cát lớn cuốn cuồn cuộn ra xung quanh. Cùng lúc đó, Mộ bỗng nhiên bật ngược ra sau. Chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng, một móng vuốt khác xé không gian trảo tới, để lại bốn vết nứt không gian sâu hun hút mãi không tan.

Chưa kịp định thần thì từ phía sau lưng, một cái đuôi lớn màu xám đột nhiên xuất hiện, lấy một góc độ cực kỳ xảo diệu, chẻ người Mộ làm đôi rồi xoắn lên khiến hai mảnh thân thể tan thành mảnh vụn. Những mảnh vụn đó nhẹ nhàng thoát đi mà hóa thành những sợi tơ đen tuyền, tụ lại thành một nhân hình hoàn chỉnh cách đó không xa. Khuôn mặt vốn đã đen nay lại càng thâm thúy hơn rất nhiều. Hắn nhìn vào hai thân hình đang đứng giữa không trung, chậm rì rì nói:

- Long....

Hai bóng hình không để ý đến Mộ mà xoay người hướng về phía bầy rắn, cung kính lễ bái:

- Xà tộc, Vạn Lý, có mặt.

- Xà tộc, Tảo Gia, có mặt.

...

Mình rắn, vảy cá, bờm sư tử, sừng hươu, đích thị là rồng. Đây là, long tộc?

- Các ngươi là ai?

Thống lĩnh lùi nửa bước, đề phòng nhìn về hai kẻ vừa đến mà nói. Tuy rằng hai vị trước mặt có vẻ gì đó rất quen thuộc nhưng hắn không cách nào nhớ tới. Không chỉ hắn mà những kẻ khác đều mơ hồ không rõ, linh năng lặng lẽ tràn ra chấn không gian thành từng gợn sóng lớn nhỏ.

Vạn Lý và Tảo Gia nhìn nhau. Đột nhiên, Tảo Gia quay đầu lại. Hai mắt bắn ra một ngọn lửa màu xám vào người Mộ. Chỉ thấy Mộ đang chầm chậm lùi ra đã bị ngọn lửa bám vào mà gào lên đau đớn, thân thể vốn bị cưỡng ép ngưng tụ đang có xu hướng phân rã một cách nhanh chóng.

- Im lặng!

Tảo Gia nhẹ nhàng rên lên. Lửa xám theo tiếng rên nhẹ nhàng rơi xuống mà chui vào miệng Mộ khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo điên cuồng nhưng không cách nào phát ra tiếng. Tảo Gia lúc này cũng không đoái hoài đến Mộ nữa mà hướng Vạn Lý gậy gật đầu. Sau đó cả hai giơ trảo lên, đột nhiên hướng tim mình đâm xuống xé toạc l*иg ngực ra.

Chỉ thầy từ l*иg ngực, vô số những bóng trắng ào ào xông ra bủa vây toàn bộ Bala giới. Những bóng trắng này dường như đều có mục tiêu của mình, điên cuồng lướt đi rồi nhập thẳng vào giữa trán toàn bộ tộc rắn. Thoáng chốc, đất trời im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng giãy giụa của Mộ vang lên mà không cách nào làm ai khác chú ý.

Một phút, hai phút, ... chỉ thấy vô số Bala thánh tộc mở mắt. Đôi mắt vốn rực đỏ được thay thế bằng một vệt dọc thâm thúy cùng tĩnh lặng. Ở trên đảo, thống lĩnh cùng những người khác đã mở mắt từ lâu, đều vui mừng mà nhìn về phía hai người Tảo Gia.

- Thành công?

Thống lĩnh nhẹ hỏi. Tảo Gia cùng Vạn Lý nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không che giấu được sự vui sướng. Nghe vậy, thống lĩnh mới cười, sau đó bay từ từ lên. Theo thân hình hắn tăng cao, áp lực của hắn cũng ngày càng mãnh liệt. Khi tới trước hai người Tảo Gia, uy áp đã nặng nề đến độ đè thân hình hai người này cúi gằm xuống.

Từ miệng thống lĩnh cũng nhả ra hai giọt máu màu tím biếc rơi vào trán Vạn Lý cùng Tảo Gia. Chỉ thấy nguyên bản thân rồng nhanh chóng thoái hóa thành vảy rắn, sừng trên đầu cũng rơi xuống thành bốn chiếc răng năng được hai người kia nuốt vào.

- Thật hoài niệm nha.

Hai người thở dài một hơi, linh năng theo đó điên cuồng tuông tới đắp nặn lại thân thể hai người. Uy áp ban đầu không những không bị việc thoái hóa thành rắn ảnh hưởng mà ngược lại theo linh năng được hấp thu mà càng ngày càng tăng cao khiến không gian vốn bất ổn nhanh chóng bị uốn thành từng vết nứt vặn vẹo. Cho tới khi gần bằng thống lĩnh, uy áp mới dần dừng lại, được hai người thu lại vào thân.

Tảo Gia cùng Vạn Lý uốn éo thân hình, cung kính cúi xuống nói:

- Thánh Tộc vĩnh tồn!

- Thánh Tộc vĩnh tồn!

Thống lĩnh cũng cười mà rằng:

- Thánh tộc vĩnh tồn!

Đoạn, hắn cười. Khuôn mặt lạnh lùng nay chen thêm một tia rạng rỡ:

- Ba trăm năm, vất vả cho hai ngươi rồi, gia thần của ta.

Tảo Gia và Vạn Lý vẫn cúi đầu, chẳng qua trong lòng bọn hắn không cách nào bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ba trăm năm rồi, bọn hắn mang linh hồn ngàn vạn thánh tộc đi tha hướng ở long giới. Nổi khổ xa hương cùng trách nhiệm nặng nề khiến những năm qua, bọn hắn không có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn.

Long tộc lại chẳng tha. Bọn họ giả vượt long môn thành rồng, nhưng chỉ là rồng cấp thấp, vĩnh viễn thấp hơn long tộc một đầu. Mặc dù chuyện đê tiện chẳng tới nhưng sự khinh miệt những năm qua đủ để bọn hắn có xung động muốn hủy diệt tất cả. Nếu không phải họ cần một thân phận để thâm nhập thế giới khác cũng để tránh né sự tra xét của thế giới này thì...

Phó thống lĩnh Trần Liêm cũng bước lên, nói:

- Chuyện cũ đã qua! Chúng ta đã có thứ mình muốn, không cần phải khúm núm kiêng dè nữa. Chỉ cần kế hoạch thành công, ta lấy Tiên Tổ đảm bảo với các ngươi, sẽ tự tay hủy diệt Long tộc.

- Cảm ơn Thống lĩnh, Phó thống lĩnh.

Tảo Gia và Vạn Lý bái tạ. Mạc Viên, Trần Liêm hơi gật đầu rồi hướng sự chú ý đến thân ảnh đang lăn lộn dưới đất. Đoạn, Trần Liêm cau mày nói:

- Quá yếu ớt!

- Cái này không trách được.

Mạc Viên cười, cảm khái mà rằng:

- Yếu khi so với chúng ta hiện giờ thôi. Nếu là chúng ta trước đó thì thứ này đúng là một tràng hủy diệt.

- Cũng phải.

Trần Liêm tặc lưỡi nói:

- May mắn không lệch khỏi kế hoạch quá nhiều. Thứ này đã bị thúc hoàn toàn thành một dạng năng lượng thể. Mặc dù thứ năng lượng này có phần đáng ghét.

- Ma lực nha! Đúng là một thứ nhàm chán.

Mạc Viên thở dài. Sinh vật cấp thấp thường rất khó chống cự lại sự ăn mòn của ma lực, dẫn đến khi nhiễm phải đều sẽ xuất hiện những dị hóa đặc trưng của ma tộc. Nếu như bọn hắn biết Mộ bị ma ăn mòn thì đã tiêu diệt hắn từ ban đầu. Đáng tiếc, Mộ lại quá bình thường, bình thường đến độ chúng có thể bỏ qua mà dẫn hắn vào nơi này.

- Đẳng cấp rất cao, hẳn là ma của thân vương.

Một chỉ huy khác sau khi nếm thử một tia ma lực thì cau mày nói:

- Một thân vương mà thôi, cứ buông tay mà làm đi.

Mạc Viên hơi dừng lại, có chút ngưng trọng nói tiếp:

- Thời gian dành cho chúng ta không nhiều đâu. Phải nhanh chóng chế tạo thứ này thành vũ khí, nếu không...

- Vâng!

Nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình, Mạc Viên hướng ánh mắt lên trời, đăm chiêu.

“ Đủ chứ, phải không?”