Chương 12: Đề lao như ngục

Nói một cách chính xác, Tây Sơn không được những nhà nho đương thời coi là một triều đại chính thống. Tuy nhiên trừ một số phận ít ỏi chối bỏ dân tộc Việt Nam hiển nhiên coi trọng việc triều đại đó có công gì với đất nước hơn rất nhiều và nhân nghĩa theo một khía cạnh nào đó chính là lấy chống ngoại xâm. Điều này dẫn đến việc một triều đại đáng lẽ ra nên bị người đời phỉ nhổ lại được dân chúng hoang nghênh và lập đền thờ cung phụng. Ngược lại, triều đại ngay sau đó vốn nên được kính ngưỡng với công cuộc mở rộng bờ cõi lại bị đeo bia miệng mấy trăm năm và cái danh cõng rắn cắn gà nhà dù nhảy xuống bể Đông Hải cũng không cách nào rửa hết sạch.

Dù vậy, khi nhà Tây Sơn sụp đổ, vẫn có người cả gan lấy bia miệng làm đao mà chặt đầu những kẻ hào kiệt. Đáng tiếc, bia miệng chém người được chứ không chắn được dân tâm. Dẫn đến bia bị người đời trầm luân, chỉ có thể yên vị làm hòn đá chém. Dần dần đá bị nhuộm đỏ bởi máu, lại nhiễm đầy oan khuất nơi trần gian mà sinh ra tâm thạch.

Thạch vốn sinh kỳ, nên hóa thành quỷ dị, ở thời loạn lạc chính là vương thần một cõi âm.

...

- Kỳ lạ!

Mộ lẩm bẩm, ánh mắt lần nữa rơi xuống, tâm thần cũng điều khiển hồn lực hóa thành môt sợi tơ quấn lấy phiến đá.

Bành!

Ngay khi hồn lực tiếp xúc, một luồn cảm xúc tiêu cực như ngựa thoát dây cương xông thẳng về phía hắn. Chỉ thấy tơ hồn từ bạch sắc hóa thành đen tuyền, sau đỏ quấn lên những tia khí màu đỏ ối khiến khuôn mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn.

- Không hổ là thứ dùng máu hai triều đại để sinh ra!

Mộ bình thản nhìn thân thể của mình dần bị nhuộm đỏ bởi ý gϊếŧ chóc cùng oán niệm, sau đó ý chuyển linh hồn hóa thành một cơn gió chui vào phiến đá, chỉ để lại một mảnh thân thể vô hồn.

...

Trước tận thế có một lý luận rằng nếu sử dụng tâm thạch để chế tạo thì tinh phiến sẽ trở thành thần. Đáng tiếc, sau tận thế, tâm thạch đều hoàn toàn tiến hóa thành quỷ vương khiến không ai biết nguồn gốc nó từ đâu. Thời điểm đó đánh chủ ý tới chúng chính là tìm đường chết, khiến lý luận vẫn mãi chỉ là lý luận.

Kiếp này, tâm thạch vẫn chưa hóa, Mộ thực sự muốn xem lý luận đó có thành hiện thực không, vừa thuận tiện dò xét thân thể. Hai lần mất kiểm soát cộng thêm sự xuất hiện của ma khí khiến hắn có chút lo lắng.

Chỉ là giây phút này Mộ không để ý đến, một bóng người đang chậm rãi đến bên cạnh hắn. Khi tiếp xúc với khí tràng hắn để lại, thân thể người đó thoáng dâng lên một hư ảnh nhàn nhạt, sau đó xé toang tất cả.

- Hoàng?

Thảo Minh nhìn Mộ gọi. Bỗng nhiên, nó thấy một đôi mắt trống rỗng đang từ từ nhìn về phía nó, khiến tóc gáy nó trong nháy mắt dựng đứng lên.

- Hoàng?

Nó run rẩy gọi thêm lần nữa. Chỉ là “Mộ” đã đến trước mặt nó, tham lam nhìn nó mà nỉ non:

- Đồ ăn…

...

Nước chảy tí tách.

Đề lao như mục.

Trông trông người như quỷ.

Duy chỉ đèn lả tựa quang minh...

- Ánh sáng?

- Đừng nhìn! Ánh sáng sẽ cháy người.

- Sao lại cháy?

- Vì chúng ta đều là tử tù.

- Vì sao là tử tù?

- Kẻ nằm trong cũi chờ chết thì không gọi là tử tù thì gọi bằng gì?

- Cũng phải.

Hắn ngồi thất thần, sau đó không nhìn ánh đèn nữa mà cuộn tròn lại. Lao lạnh quá, khiến những ngón tay ngón chân của hắn sưng lên như móng heo, chỉ khi cuộn người vào một góc mới khiến hắn bớt lạnh lẽo.

- Giờ ăn đến rồi!

Lính canh đứng bên ngọn đèn dầu gọi vọng lại. Ngồi trong góc hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy một bóng đen xông về phía hắn, ánh mắt đỏ lòm quét qua như nhìn một bàn đồ ăn đầy mĩ vị, sau đó cầm lấy tay hắn, vừa gặm vừa lẩm bẩm:

- Ngon ngon ngon.

Ba tiếng ngon khiến ánh mắt bị đông cứng bởi lạnh giá của hắn thoáng linh động lại, nhưng cái giá phải trả chính là tận mắt thấy mình bị gặm sạch. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn vọng nhìn qua nhà lao bên cạnh, nơi đó cũng có một bóng đen đang ăn hăng say, chỉ là đồ ăn lại cười lên hả hả, đơn giản là khủng bố vô cùng.

...

“Mộ” nhìn Thảo Minh, dãi theo khóe miệng chảy ròng thành hàng dài, trong không trung tan thành một mùi tanh tưởi đến rợn người. Cảm giác tươi mát xộc lên mũi khiến nó không kiềm được mà nuốt nuốt nước bọt. Sau tận thế, nó đã rất khó gặp được những linh hồn như thế này. Có, họa chăng cũng đã bị nhiễm một số thứ nhơ nhuốc, ăn vào không có chút nào sảng khoái. Càng nghĩ, ánh mắt nó càng tham lam, dụ vọng hóa thành một tràn sóng dữ khiến khuôn mặt nó trướng lên như khí cầu.

Sẽ là một bữa tiệc rất ngon đây.

Khà khà, làm tiệc làm tiệc làm tiệc!

...

- Từ từ sẽ quen thôi!

Người bên cạnh giơ lên cánh tay ngắn ngủn của mình, hướng hắn cười đùa rồi thở dài.

- Dù sao thì tới bữa cơm ngày mai tay cũng sẽ mọc ra, lo gì?

Hắn không để ý đến người kia, chỉ bần thần nhìn nửa thân thể trơ trọi của mình. Một cảm gì đó xông lên, khiến hai mắt hắn dần nhíu lại. Chỉ là hắn không cách nào hiểu cảm giác đó là gì, chỉ có thể bực bội nói:

- Sao chúng ta chưa chết?

Nghe hắn nói, người tử tù kia dùng một ánh mắt quái lạ nhìn hắn mà hỏi lại.

- Sao lại phải chết? Chúng ta là tủ tù, chỉ có thể chết trên pháp trường, làm sao lại chết ở đây được.

- Không chết?

- Dù sao thì tới bữa cơm ngày mai tay cũng sẽ mọc ra, lo gì?

- Không chết? Vậy sao chúng ta lại là thức ăn? Bọn chúng có quyền gì ăn chúng ta chứ?

Người kia càng quái lạ nói:

- Bữa này chúng ăn chúng ta, bữa sau tới lượt chúng ta ăn, không phải sao?

- Phải không?

Hắn có chút kỳ quái lẩm bẩm. Đột nhiên một cảm giác mệt mỏi truyền tới khiến hắn không tự chủ được nhắm mắt lại rồi ngất liệm đi. Chỉ thấy bóng tối xung quanh nhanh chóng bao lấy hắn, phần da thịt mất đi bằng mắt thường có thể thấy mọc lại, hoàn hảo y hết như ban đầu.

...

Thảo Minh nhìn Hoàng, à không, con quái vật trước mặt thật lâu không cách nào nói thành lời.

Nhìn xem,từng giọt máu từ khóe mắt Hoàng như có sinh mệnh , kéo thành những sợi tơ lan tràn khắp khuôn mặt. Tơ đỏ uốn éo như những con sâu dị dạng ,vương thẳng ra xung quanh. Chốc chốc, những con sâu lại hóa thành những giọt máu đen, nhỏ độp độp xuống mặt đất. Bằng mắt thường có thể thấy, chúng hóa thành một làn khói bao trùm lấy tất cả, chỉ để lại hai hòn mắt đỏ tươi sáng rực lên trong màn khói tỏa.

Quá khủng bố!

Trong giây lát, Thảo Minh dường như có thể nghe thấy tiếng nước dãi chảy đồm độp, mang theo một mùi tanh tưởi nồng nặc, xông thẳng vào linh hồn. Người nó như đông cứng lại, trơ mắt nhìn làn khói hóa thành móng vuốt tóm lấy nó kéo về phía con quái vật.

Nó tuyệt vọng. Chút nỗ lực ít ỏi để hét lên cũng bị mùi tanh tưởi đông thành từng mảnh đá xanh, rơi lộp độp cùng tiếng nước dãi.

Cứu...Hoàng...

...

Bữa cơm lại tới, lần này, cơn đói cồn cào khiến hắn không chần chừ mà xô cửa xông ra. Đảo mắt một lượt, hắn nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc khiến hắn hưng phấn hú lên mà nhảy bổ tới. Người kia cũng chẳng để ý, chỉ nhắm mắt định thần ở đó, tay chân ngược lại đã trưng ra sạch sẽ vô cùng.

- Thịt mầy ăn rất ngon.

Người sáp bị ăn cười hớn hở nói:

– Thịt tao hơi dai chút, nhai kỹ nha.

Hắn nghe vậy thì nhe miệng cười, càn rỡ gật đầu. Chỉ là ngay khi há miệng định cắn, một cảm giác quái lạ lần nữa xông lên khiến hắn đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào “bữa tiệc trước mặt”.



Người cùng quái vật nhìn chằm chằm nhau. Không gian như kéo dài vô hạn, tràn đầy lạnh lẽo. Chỉ thấy, con quái vật đột nhiên mở miệng cười. Đầu nó nghiêng sang một bên, rồi chầm chậm xoay tròn, cứng ngắt như một con búp bê gỗ. Tiếng xương cốt răng rắc, như từng tiếng sấm bổ thẳng vào ngực Thảo Minh, làm nó không tài nào thở nổi.

Trong giây lát, nó như chỉ muốn chết đi nhanh chóng. Nó muốn chết!

Nhưng không cách nào, làn khói như nhìn nó cười cợt, hóa thành vô vàng con rắn nhỏ chui thẳng vào người. Trong thoáng chốc nó chợt hiểu, con quái vật không muốn nó chết. Con quỷ muốn giữ nó sống, sống để trở thành một nguyên liệu hoàn hảo, để bữa tiệc thêm phần mĩ vị. Như khi chế biến một con tôm hùm phải giữ nó thật tươi sống, rồi chờ cho đến khi nước sôi mới thả vào. Khi đó, tôm ăn vừa ngon, vừa đảm bảo sức khỏe...

Thời gian như kéo dài dằng dặc. Khi cái đầu của quái vật hướng hoàn toàn xuống dưới, cũng là lúc cái miệng mở to cực đại. Thảo Minh có thể thấy rõ từng hàng răng mọc lởm chởm nhọn hoắt cùng với cái lưỡi đỏ hỏm chẻ làm ba, mỗi phần như rắn giãy giụa hướng nó táp tới. Mùi hôi nồng nặc xông ra, bốc lên tởm lợm.

Trong phút chốc, Thảo Minh bị nâng từ từ lên, hướng về miệng con quái vật đi tới.

Trong phút chốc, nó như thở phào, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, muốn chết rồi sao?

Giả thoát...

...

Đột nhiên, hắn cười.

- Ăn rồi thì sẽ thực sự trở thành tử tù phải không?

Lúc này, ánh mắt hắn đã cực kỳ thanh minh, khiến người đối diện âm trầm lại.

- Không ăn thì sẽ đói chết.

- Sao lại đói chết?

Hắn quay đầu nhìn về phía bạn tù của hắn đang hung hăng nhảy lên một tử tù khác, cười to:

– Tử tù chỉ chết trên pháp trường, cớ sao lại có chuyện chết đói.

Người kia không để ý đến lời hắn, chỉ lẩm bẩm “không ăn thì sẽ chết đói”. Hắn ngược lại không nói thêm gì mà xoay người, tới song cửa đột nhiên nghĩ nghĩ mà quay đầu lại nói:

- Mặc khác, thịt người ta ăn rồi. So với thịt người, thịt của mày chỉ là một đống bùn đất nhầy nhụa mà thôi. Đơn giản chính là ghê tởm.

Nói xong, hắn hướng cửa nhà lao đi thẳng.

...

- Thì ra là nó!

Một giọng nói vang lên, thoang thoảng như làn gió mùa xuân. Chỉ thấy hòn đá chém đột nhiên nứt vỡ, sau đó hóa thành một tia sáng bắn thẳng vào mi tâm của Mộ. Ánh mắt hắn dần trở nên trong sáng, cùng lúc đó, khí đen xung quanh bị cưỡng ép rút ra, bọc thành một quả cầu đen lơ lửng trên không trung.

Mộ lúc này đã trở lại hình người, một tay nắm lấy quả cầu một tay đỡ lấy Thảo Minh. Nhìn cô bé trong lòng mình, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó ngồi dưới cây phi lao chờ đợi.



Ánh nắng xuyên qua, khiến một vùng trở nên rực rỡ vô cùng.

Mộ không cho mình là một người tốt. Tận thế khiến hắn mất toàn bộ người thân, lại nhét hắn vào hố phân rồi thẳng tay chà đạp khiến nhân tính trong lòng hắn bị chôn sâu đến tận cùng. Hắn đã một thời mất đi phương hướng mà sống chung với ma quỷ, có thời chán nản mà chui sâu bùn đất trốn tránh, lại có khi vỡ vụn mà lang thang trên những ngọn mộ địa dài bất tận. Chỉ là hắn vẫn nhớ hắn là người, vĩnh viễn là người.

Haizz, hắn nói dối.

Hắn thật sự chưa bao giờ ăn thịt người, dù cho bị treo lên như cái xác khô nơi mộ phần, hay bị nhốt vào ma lao của ma tộc, dù cho thời đại chuyển giao tàn khốc đến tận cùng.

...

Một năm sau khi triều dâng xảy ra, tức năm thứ tư sau đại tai biến, nhân loại chỉ còn hơn năm trăm triệu người rải rác khắp địa cầu.

Một phần co cụm lại tạo nên thành luỹ, kiên cường chống lại xâm lấn;một phần thì phụng dưỡng khác tộc làm thần, chấp nhận bị nuôi dưỡng như heo như chó; chút ít thì như những bóng ma vất vưởng trên những bãi tha ma, bị sự tàn khốc và tuyệt vọng dày vò không còn nhân dạng. Và như một điều hiển nhiên, người khi đó trở thành mĩ vị, không chỉ là với khác tộc, mà còn là với đồng loại mình. Thời đại biến người thành thú vật, khiến người chỉ khi đạp lên thi thể động bạn mới sống sót.

Chỉ là cái giá phải trả quá đắt.

Ăn thịt người quá nhiều, đôi mắt sẽ đỏ ối như thịt rữa. Uống máu người quá nhiều, tiếng nói sẽ hóa thành tiếng gầm gừ như con thú điên trong l*иg. Nhân tính bị những bữa tiệc thịt người xóa sạch, khiến óc người trở thành món tuyệt hảo, còn thịt thà thành cơm bữa. Người dần không còn tôn ti, đạo đức dần biến thành mớ giấy lộn không hơn không kém và những tộc vốn tôn trọng người dần trở nên khinh miệt , đơn giản vì họ không muốn làm bạn với thú vật.

Sau, có người nghiên cứu ra rằng, mặc dù đã bị gϊếŧ tuyệt nhưng những thứ súc sinh này chính là nguyên nhân khiến người đày đọa thêm trong địa ngục những năm năm. Cũng tức là không có chúng, người sẽ sớm phát triển hơn cả thập kỷ, thiếu người chết đi, cũng thêm phần phồn vinh cho tộc loài.

Ma khí này chính là khi hắn đi gϊếŧ “người” mà nhiễm phải.

Nhớ khi đó, hắn lẻn vào lãnh địa của một ma vương, sau đó gϊếŧ sạch “người” rồi rời đi. Chỉ là ngay khi định đi, hắn vừa hay gặp phải bữa tiệc của ma, khiến lí trí của hắn vỡ tan thành những ngọn lửa đỏ.

Không giận sao được, hắn tận mắt thấy ma đãi khách bằng óc người, lại tráng miệng bằng tủy sống. Không giận sao cam, hắn tận mắt thấy ma nuốt lấy những đứa trẻ con còn đỏ hỏm, tiếng khóc hòa với tiếng nhai rôm rốp như nhuộm đỏ khuôn mặt hưng phấn của ma. Lại thấy ma nối người thành rết, đầu người này nối với hậu môn người kia, khiến người sau chỉ có thể dựa vào cứt đái người trước mà kéo lấy hơi tàn, sau đó bày ra làm trò cá cược: sau khi ma không còn duy trì sự sống cho người rết thì đốt nào chết trước. Cá cược xong còn ha hả cười cạn máu người mà cuồng hoan.

Mộ khi đó không còn chú ý gì nữa. Hắn nhảy lên trong cơn giận dữ, từng miếng từng miếng nuốt chửng ma, mặc cho ma chúng nhào lên cắn xé. Hắn lại uống cạn máu ma tộc, mặc cho chúng van xin trong tuyệt vọng rồi lại đốt sạch lãnh địa, mặc cho huyết tai vọng lên tận chín tầng mây xanh.

Chỉ là, hắn không ngời đến ma đã quyện vào linh hồn hắn, cùng hắn chuyển sinh. Hèn chi mới hoàn toàn thức tỉnh hai ngày đã xảy ra chuyện bảo tẩu. Điều đáng mừng duy nhất là ma không còn ý chí, nếu thực lực hắn lên cao thì có thể hoàn toàn xóa sạch được.

Nghĩ nghĩ, Mộ lần nữa nhìn về phía Thảo Minh, trong lòng thoáng dâng lên một tia suy đoán.

Huyền điểu sao?