Chương 21: Rèn đúc tinh phiến



Rèn đúc tinh phiến là một công nghệ cực kỳ phức tạp. Nếu không phải con người tìm thấy được những mảnh tinh phiến còn sót lại của tộc Rum, thông qua đó đẩy ngược quá trình chế tạo thì thực sự với trình độ khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ khó có thể chế tạo được bất cứ thứ gì.

Mộ khi đó cũng rất chật vật mới có thể tạo nên Tang, nhưng dù thế hắn vẫn được xem là một trong những tượng sư vĩ đại của con người. Cho đến khi tinh phiến kết hợp cùng khoa học kỹ thuật có thể độc lập chế tạo tinh phiến, tượng sư mới lui ra vũ đài lịch sử, trở thành biểu tượng của văn minh nhân loại.

Ngồi xếp bằng xuống, tâm thần Mộ dần trở nên yên lặng. Hồn lực vốn tiêu hao kịch liệt cũng dần trở nên thong thả khiến khuôn mặt hắn dãn ra trông thấy. Cho đến khi trưa tới, những ảo ảnh khác cũng lũ lượt kéo tới.

- Mọi người vất vả rồi!

Những ảo ảnh khác thoáng gật đầu, sau đó hóa thành từng tia sáng dung nhập vào người Mộ. Cảm nhận hồn lực còn phân nửa trong người, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó nhìn về phía những vật liệu đang được bọc trong những quần sáng lơ lửng giữa không trung: ngọc bích tám viên, linh thủy một khắc, mộc tâm một khối, sương sớm một luồn, tủy sống một túi.

Những thứ này ngọai trừ tủy sống đều có chất lượng hạ đẳng, mặc dù không cách nào chế tạo tinh phiến cấp cao nhưng với giai đoạn hiện giờ thì đã đủ. Tủy sống do rút từ động vật bình thường nên linh tính quá thấp, chẳng qua Mộ có thể dung nhập tinh huyết bản thân để bồi dưỡng nên không thành vấn đề.

Đang nghĩ tới đây, Mộ đột nhiên thoáng nhìn về một hướng, thấp giọng nói:

- Ngài trở về rồi!

Theo hắn lên tiếng, một bóng hình già nua xuất hiện, mệt mỏi day day trán mà rằng:

- Ta biến mất bao lâu rồi?

- Mười mấy phút thôi.

- Chà chà...

Hồn tặc lưỡi, sau đó nhìn về phía Mộ đang kiểm tra vật liệu mà rằng:

- Nhóc con, mi cũng là cấm kị sao?

- Có lẽ vậy.

Mộ không phủ nhận. Ngay lúc nghe hiểu được những gì Hồn nói, hắn đã hiểu bản thân đã trở thành một cấm kị vì chỉ có cấm kị mới hiểu được kiến thức cấm. Và cũng chỉ có cấm kị mới hoàn thành được cấm kị mà thôi.

Hoang nếu muốn hồi sinh các em của mình thì không còn cách nào khác là đẩy cấm kị tới điểm tuyệt đối, lợi dụng cấm kị làm mỏ neo vớt lấy những gì nó muốn.

- Này là huỵch toẹt luôn đúng không?

Mộ thở dài ra một hơi rồi chẳng quan tâm nữa. Nếu bị bí mật trở thành cấm kị thì Hoang còn có thể biếm hắn thành con rối nhưng nếu cấm kị thức tỉnh ý chí của mình thì lại khác. Như lúc này, vốn có thể dành thời gian thu thập các vật liệu tương đương với tâm thạch nhưng hắn lại đẩy nhanh tiến độ. Tinh phiến làm ra chỉ có phẩm chất tầm thường, không cách nào đủ để được lợi dụng.

- Người anh em của ngài có vẻ như khá tự phụ ha!

Mộ hướng về Hồn cười cười nói, sau đó hồn lực tản ra thành những cánh tay lơ lửng giữa không trung, tóm lấy đồ vật.

- Luyện!

Hắn nhẹ nhàng nói. Theo đó từng bàn tay lần lượt bốc lên những ngon lửa đủ màu sắc, đối ứng bao lấy từng loại vật liệu mà thiêu đốt. Nóng nhất là ngọn lửa màu trắng xanh đang đốt chảy ngọc bích, lạnh nhất là ngọn lửa đen đang thiêu đốt không gian xung quanh tủy sống thành những phiến sương lạnh lẽo.

Không biết bao lâu sau, ngọc bích bị đốt thành bảy giọt chất lỏng óng ánh, được đặt ngay ngắn lên đe sắt. Mộ cũng không chần chờ mà rút những vật kiệu khác thành tuyến rồi chồng chất đều lên chúng nó. Đoạn, hắn nắm lấy búa, vận sức mà đập xuống.

- Loạn chùy tam thiên thức!

Mộ quát khẽ. Búa được dịp vung lên thành vô số ảo ảnh đánh vào ngọc bích, cũng đánh vào không gian thành từng tiếng như sấm nổ. May mắn xung quanh đều được hắn bao bọc bởi hồn lực, nếu không đã bị người xem là chuyện lạ mà kéo đến xem rồi.

...

Trên thực tế, tinh phiến có kết cấu không khác gì một bản mạch thông thường. Chẳng qua thay vì hàn tất cả lên, tinh phiến lại yêu cầu sự liên kết linh tính cùng linh năng, chỉ có thể thông qua các mộc luyện cùng thủy luyện tự nhiên thành hình hoặc là hỏa luyện cưỡng ép kết nối.

Mặc khác mỗi loại phương pháp đều đối ứng một hoàn cảnh cũng như quy trình riêng mới. Giống như Mộ bây giờ, mỗi búa đập xuống phải theo một hơi liền mạch mới không khiến các loại vật liệu bị bong tróc ra, lại sử dụng hoàn cảnh dẫn dắt linh tính quy về một mối. Lúc trước Mộ cũng chật vật mới có thể thành thạo những công đoạn này, cho dù sau này sức mạnh tăng cao nhưng kỹ xảo vẫn là thứ không phải sức mạnh có thể cưỡng ép rèn luyện được.

...

Một ngày rất nhanh trôi qua. Bảy giọt ngọc bích sau khi rèn luyện và dung nhập cùng những vật liệu khác đã ngả từ màu xanh lá thành màu tím biếc.

- Xong rồi!

Mộ vui mừng kêu lên rồi há miệng phun ra một sợi tơ màu đỏ ối quấn những giọt ngọc bích này lại. Đồng thời theo hồn lực điên cuồng tràn ra, từng tia sáng theo sợi tơ kia bất chợt lóe lên, quấn tất cả ngọc bích thành một phiến liền mạch.

Chẳng qua theo thời gian, một cảm giác trầm trọng dần dâng lên, cùng tinh phiến từng bước hoàn thành mà trở nên lan tràn.

...

Đối với người miền trung phủ đây nắng gió thì nắng mưa vốn là chuyện của ông trời, cho nên những đám mây đến bất chợt như thế này không khiến họ bất ngờ. Ngoài cái cảm giác ngột ngạt ra thì thứ họ quan tâm bây giờ là nhà có phơi đồ hay không hoặc rau trái đã kịp đem vào nhà hay chưa mà thôi.

Tất nhiên, đối với kẻ tạo nên thứ này thì lại khác. Giờ phút này, Mộ đang cật lực tuôn ra hồn lực, tạo thành một vòng lưới dày đặc bao lấy một giọt vật chất màu tím biếc. Chỉ thấy giọt chất lỏng đó như chịu hấp dẫn bởi một thứ gì đó trên bầu trời, hoá thành vô vàn những sợi tơ nhỏ điên cuồng đâm vào tấm lưới, khiến khuôn mặt Mộ qua từng phút, từng giây càng thêm xám trắng.

- Chó chết!

Mộ gằn lên. Ngay lúc nãy khi hắn nhỏ vào đầu tâm huyết, trạng thái ban đầu của tinh phiến vốn đang ở trạng thái ổn định bỗng trở nên có bất ổn, khiến hàng rào hồn lực hắn thiết lập trong nháy mắt đã bị xé bỏ. Nếu không phải hắn kịp thời điều hướng thì tinh phiến đã nổ tung xóa sạch vùng đất này trong nháy mắt. Nhưng khí cơ đã tiết lộ ra, năng lượng quá lớn khiến đất trời trong phút chốc làm ra phản ứng như hiện giờ.

Mắt thấy hồn lực đang không ngừng tan rã tới giới hạn, hắn thoáng cắn răng thu hồi sức mạnh của mình, mặc cho tinh phiến hóa thành những dãi vật chất đen tuyền xông thẳng lên trời. Còn hắn thì cấp tốc lui lại, đầu nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ quá trình đoán tạo.

Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.

- Đừng nói là thế giới bây giờ vốn bài xích những thứ này nha.

Hắn gằn từng chữ. Những tư liệu trước tận thế nhanh chóng xẹt qua đầu sau đó kết hợp với những nghiên cứu sau tai biến khiến khuôn mặt hắn vốn xám trắng nay càng trở nên trắng bệch. Liếc nhìn Hồn đang xem cuộc vui ở một bên, hắn cắn răng hỏi:

- Ngài có cách nào không?

Hồn nhìn lên giọt ngọc bích bị mây đen bao phủ lấy, lại nhìn những dụng cụ đặt trước mặt, có chút phân vân nói.

- Thứ này gần như là tinh phiến của tộc Rum, nhưng có chút khác biệt. Là nhân loại sửa chữa sao?

Mộ gật đầu. Người sau chỉ hơi suy nghĩ một chút đã giải đáp:

- Mặc dù có qua sửa chữa nhưng trên bản chất, thứ này không nên xuất hiện ở thời đại này. Mi hiểu chứ?

- Có ý gì?

Mộ cau mày hỏi. Hồn nghe thế thì thở dài nhìn thân thể lại đang bắt đầu không ngừng nhạt đi của mình, nói:

- Thế giới rất nhạy cảm. Sư biến mất của linh năng không chỉ khiến ý chí nơi này lâm vào ngủ say mà còn khiến bất cứ sự bùng nổ năng lượng nào cũng sẽ là sự phá hoại. Cho nên đất trời thiết lập rào cản.

- Rảo cản?

- Đúng, rào cản chứ không phải ràng buột như nhóc nghĩ . Trên một ý nghĩa nào đó, nó là tự vệ. Nền khoa học của con người bây giờ vẫn chưa tới cái ngưỡng để đất trời này làm ra phản ứng, thứ này cũng chưa có tư cách. Chẳng qua dòng thời gian phải qua tuần tự, bất cứ thứ gì đột xuất cũng đủ khiến dòng thời gian trở nên hỗn loạn. Và sự hỗn loạn dồn nén trong vật chất đột sinh khiến nó trở thành nguồn năng lượng vô cùng lớn nhưng cũng cực kỳ bất ổn định.

Mộ nhíu nhíu mày. Nếu là ràng buộc hắn còn có thể tìm cách phá vỡ nó, nhưng nếu chỉ là tự vệ thì là khác. Điều này có nghĩa trời đất này không thể chứa tinh phiến hắn tạo ra, cưỡng ép chỉ tổ khiến không gian bị vỡ vụn. Cảm nhận nước mưa lất phất trên gò má, hắn cười khổ lau đi, miệng nỉ non:

- Thiên khấp?

Đoạn, hắn nhìn lên Hồn, trầm giọng nói:

- Nếu vấn đề ở năng lượng quá lớn gây hỗn loạn, ta có thể phân nhỏ ra không...

Hồn lắc đầu:

- Đừng lẫn lộn khái niệm. Đây là hỗn loạn gây năng lượng, không phải năng lượng gây ra sự hỗn loạn. Mặc khác, tinh phiến của tộc Rum nguyên bản là các lớp màng phân cách, cho dù có sực nhiễu loạn cũng bị các lớp màng này lọc thành một chiều ổn định. Ta không biết mi học cách chế tạo này từ đâu, nhưng việc cải tiến đã khiến các kết cấu phân tầng bị đồng hóa. Mặc dù sự đồng nhất có thể nâng cao hiệu xuất, thông qua đó tái tạo trí tuệ nhưng cũng khiến nó trở nên mềm yếu đi rất nhiều.

Nói tới đây, lão thoáng châm chước mà rằng:

- Trừ khi nồng độ linh năng ở môi trường xung quanh cực cao khiến năng lượng bị bị vây trong tinh phiến sau đó tự động phân tán, nếu không nó sẽ dẫn phát sự chôn vùi bất cứ lúc nào.

- Vậy ngài còn cách khác sao?

Mộ hỏi. Chưa nói đến tinh phiến có vai trò quan trọng trong kế hoạch sau này, chỉ nội việc hắn đã sử dụng hơn phân nửa hồn lực để chế tạo cũng đủ khiến hắn không cam tâm dừng lại.

- Nếu nhóc có thể ra ngoài hư không để hoàn tất sự chế tạo hoặc tìm kiếm những vật có dẫn áp chế lại năng lượng…

Hồn nhàn nhạt nói, sau đó bùm một tiếng bị điểm kì dị nuốt chửng. Mộ ở một bên chỉ cau mày, suy tính lại hai cách mà Hồn đưa ra.

Hư không tồn tại cách biệt, nhưng không phải hắn không thể tới, vấn đề ở chỗ hồn lực hắn đang dần tan biến với tốc độ khủng khϊếp khiến hắn chỉ có thể bay ra tới ngoài không gian nhưng quay về thì rất khó. Trong lúc đó còn phải bảo vệ tinh phiến…

Nghĩ tới đây, hắn cười khổ một tiếng rồi đưa tay nắm vào không trung lấy ra một viên đá cùng một giọt chất lỏng trong suốt.

- Hoang, ngài giỏi lắm!

Nắm lấy tâm thạch cùng nước mắt bồ tát, thân hình hắn chậm rãi bay lên rồi chui vào tầng tầng lớp lớp mây đen. Chỉ thấy theo một tiếng nổ vang trời, mây đen sấm chớp đột nhiên quy về một mối rồi tan biến. Chỉ còn lại bầu trời trong veo như ngọc cùng ánh nắng ấm mơn trên từng ngọn cỏ non mơn mởn.