Chương 2: Tận Thế? (2)

Mộ trầm ngâm ngồi trên xe, ánh mắt nhẹ lướt qua ánh trăng đượm trên mọi ngả, lòng không kiềm được có chút nặng nề:

- Tác dụng của da người càng ngày càng yếu rồi! Điều này không đúng.

Không trách hắn lại nói như vậy. Theo tính toán, khi sự đồng bộ của da cùng thân thể khi đã tăng lên tới chín mươi phần trăm, không cần biết da nguyên bản hay da lột thì đều có tác dụng ngăn cách linh cơ xói mòn. Tuy nhiên, theo như những gì tinh phiến ghi chép lại thì mức xói mòn linh cơ của hắn đang dần tăng nhanh, đồng nghĩa với việc sự đồng bộ của hắn đang không ngừng giảm xuống và thân thể hắn đang dần tới ngưỡng.

Nghĩ đoạn, hắn đưa tay lên gõ nhẹ lên hoa tai. Mảnh tinh thể va vào vành khung thành những tiếng đinh linh, sau đó phóng to thành một màn hình trong suốt.

- Quét thống số cơ thể.

Màn hình ngay lập tức bị xoắn lại thành một mô hình Klein. Trên đó, từng sợi khí cơ màu tím không ngừng lan truyền, sau đó tụ lại ở vành thành một hình người trong suốt đang ngồi thẳng, tay kết ấn thành bát diện, mắt nhắm nghiền như phật. Chỉ là trên hình người bằng mắt thường cũng có thể thấy những vết nứt lan tràn khiến hình người như đồ sứ vỡ, có thể bất cứ lúc nào sụp đổ xuống.

- Linh cơ đã tan biến đến mức độ này sao?

Mộ trầm ngâm nhìn chằm chằm những vết nứt, mày không tự chủ được nhíu lại. Hồi lâu, hắn mới nhắm mắt, nói:

- Tang, chiếu theo tốc độ này, ta còn bao lâu nữa?

Lời vừa dứt, mô hình trước mặt đột nhiên biến mất, chỉ để lại hình người ngồi lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hình người tách ra thành những mảnh vỡ, trên mỗi mảnh đều chạy qua vô vàn số liệu, bao bọc thành những cái kén nhỏ màu tím biếc. Sau một hồi, kén vỡ, để lại những tia sáng chói, tập hợp lại thành hàng loạt văn tự. Tiếng nói đều đều kia lại vang lên, chỉ là không hiểu sao lại mang theo một tia rung động.

- Theo tính toán, sự thất thoát linh cơ tăng thêm 7%. Sự đồng bộ thần cùng thân thể chỉ còn 13%. Sự hòa hợp linh tính giảm 0, 026% trong một thời thần, kéo theo việc ngăn cản sự tách rời linh năng đang dần tới ngưỡng. Mộ, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu!

- Là bao lâu?

Mộ điềm tĩnh hỏi lại. Giọng nói kia thoáng dừng lại trong sát na, sau đó lên tiếng:

- Thần một tia giảm một thời thần. Việc đánh tan thần để tạo ra một thân phận “ Hog” với trí nhớ thiếu khuyết một cách hoàn hảo tạo gánh nặng cực kỳ lớn lên toàn bộ linh cơ. Cho nên, mười ngày là giới hạn.

Không gian thoáng lặng đi, chỉ còn lại tiếng lộc cộc của chiếc xe, dần dần nặng nề theo từng ánh trăng đêm buông xuống.

- Mười ngày? Thời gian gấp đến như vậy sao? Xem ra, cần đẩy nhanh tiến độ rồi. Tang, tất cả đều phải nhờ vào nàng rồi.

Mộ lẩm bẩm, ánh mắt trong giây lát ngước nhìn tinh không, chỉ là những vết rạn nhỏ dâng lên ở khóe mắt khiến khung cảnh xuất trần bỗng chốc thêm một tia dị dạng.

...

Thời gian có đôi lúc như ánh trăng đêm mơn mởn, kéo không gian thành những khoảng lặng vĩnh hằng. Nếu không phải xe trâu vẫn đều đều bước, ánh đèn leo lắt bên hông xe vẫn thỉnh thoảng bị tiếng bánh xe làm chao đảo thì có lẽ người nhìn vào chỉ có một bức tranh tĩnh đến vô cùng.

Hog không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tay cầm bầu rượu, mắt mông lung nhìn về ánh trăng ngà ngà cuối con đường, miệng rung lên thành một câu ca miên theo những làn gió thổi.

Thần kia ai phục mà lại vong

Thiết mẫu từ lâu chẳng còn tình

Cư hải động cường

Thiên thông mà biến hóa

Đã nên một phiên oai linh cả

Phải động hùng cứ cả non sông

Vị lai vị tất biến, quá khứ quá thể trông

Chỉ mong thường nhân có nhân vị

Có người động tuý, có người tâm…

Tiếng ca kéo dài mãi, rồi cũng giãy giụa mà tan biến vào thiên không.

...

"Trước kia, có tăng nói với chúng phật tử rằng, người dù giàu nghèo sang kém thì chết đi đều sẽ lên thiên đàng cả. Có phật chúng không nghe, tay chỉ mình mà vội thán, chẳng lẽ địa ngục chỉ là trống rỗng! Tăng nghe vậy chỉ cười rồi chỉ tay về chúng tử, không phải các vị vốn đều đang ở chốn ngục đày sao?

Lời vị tăng đó không sai, người vốn sống vốn đã chịu đọa đày. Bởi vậy mà niềm vui chóng qua còn nỗi buồn sẽ dằn vặt mãi. Cho nên người khi đó sẽ tu tập , sẽ giác ngộ, cốt sao cho tâm bình thản giữa chốn lửa nhân gian, tìm tới nơi thiên đàng mà người hằng ước vọng…"

Lão gác cổng gõ gõ cái tẩu lên cạnh bàn, khiến tàn thuốc rơi lả tả xuống mặt đất thành những vệt trắng bệch. Mạn thấy vậy thì với lấy một cây hương, tuốt lấy bột rồi rót vào tẩu. Chỉ trong chốc lát, một mùi hương dìu dịu phả ra, khiến khóe môi Mạn bất giác dâng lên một tia thõa mãn.

Cốc!

- Thứ này không phải là thứ một đứa trẻ nên tiếp xúc đâu!

Nói đoạn, lão gác cổng phe phẩy tẩu thuốc, khiến những làn hương ban nãy tỏa ra nhanh chóng bị tóm lại thành một cánh hoa màu xanh biếc, sau đó rơi nhẹ lên buồng tẩu che kín đường những phiến hương khác thoát đi.

- Trước đai tai biến cũng có một thứ gần giống như thế này, chỉ khác ở chỗ thứ đó vốn chính là độc dược, khiến con người ta không cách nào kiểm soát được mà làm nô ɭệ cho nó.

Mạn rùng mình, bất giác nhớ về khu ổ chuột ở thành không người. Những tiếng rêи ɾỉ, những trận gào thét cùng những bóng đen vật vờ thoáng chốc làm nó lạnh sống lưng, nhanh chóng ngưng thần mà xua tan đi chút đê mê còn lại trong đầu. Hiện thực ngột ngạt, nhưng cũng chỉ thế, không hơn không kém ít nhất theo một góc độ nào đó nó vẫn còn sống, mà còn sống tức là còn hi vọng. Nhưng nếu là kiểu sống dựa vào mộng hương thì nó thà chết còn hơn.

- Nghĩ tới rồi đúng không? Đám người khu ổ chuột chính là những con nghiện kéo dài từ tận thế đến. Tham mê mộng hương, sống cùng với nó khiến bọn chúng dần quên đi cách dùng linh năng, chỉ để lại những thân thể tàn úa vật vã.

Đột nhiên, lão như nghĩ đến thứ gì đó mà bất giác cười, rít một hơi dài rồi cảm thán:

- Trần gian như địa ngục, chết rồi thành tiên đàng. Haha! Nói cũng hay, thứ độc dược đó ở một mức độ nào đó cũng là thứ khiến con người thoát li thực tại mà chạm đến thiên đường, mặc dù thiên đường đó chỉ là hư ảo. Nhưng, ai bảo địa ngục tồn tại cơ chứ!

Câu cuối cùng gần như chỉ còn là hơi gió lả. Mạn trầm mặc, thân thể không kiềm được mà cúi gằm xuống, chỉ còn cảm giác bất lực lan toả trên những thớ da thịt nhem nhúa.

Không sai, địa ngục là chân thực, thiên đàng cũng thế. Nhưng hỡi ơi, địa ngục là đọa đày, thiên đường lại không sao? Tiên tộc Thần tộc, có tộc nào coi người là người đâu. Nô dịch, yêu sách thậm chí là ăn người, định sẵn nhân tộc vốn là thấp kém, chỉ có thể bò lổm ngổm dưới chân những chủng loài khác.

Mạn lại nhớ tới những sách báo trước tận thế, khi người còn là bá chủ, sao mà giống, sao mà cùng. Chỉ khác con người khi đó là chủng loài nô dịch, còn bây giờ là chủng bị chăn nuôi mà thôi.

Boong.

Một tiếng chuông vang lên đánh thức hai người dậy. Mạn lắc lắc đầu, sau đó nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, leo lên chiếc xe tải đã chất đầy vật tư.

Công việc thường ngày của Mạn là chở vật dụng hàng rào đến nhà kho của những người làm vườn, tuy nặng nhọc nhưng không mấy nguy hiểm. Phải biết rằng, sau đại tai biến hoàn cảnh sống của trái đất trở nên vô cùng ác liệt, sơ sẩy thôi là một nhóm mấy ngàn người cũng có thể biến mất mà không gây một tiếng động nào. Cho nên, lần nào nó cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc, một phần tránh nguy hiểm, một phần là vì đãi ngộ cũng khá cao, gần bằng một học sinh ở nội thành.

Tất nhiên, nó cũng mơ ước đến việc học làm một người làm vườn, nhưng nó cũng rõ ràng rằng một con người bình thường sẽ chẳng có một cơ hội nào cả, nhất là ở Đất hoang.

- Thú ngày càng không yên phận rồi, cẩn thận một chút.

Lão giác cổng chậm rãi đi tới, sau khi ngó nghiêng một hồi thì vỗ vỗ vào thành xe, nói. Mạn gật gật đầu. Đoạn, nó thoáng nghĩ ngợi, không kiềm được thò đầu ra hướng lão giả hỏi:

- Lão có biết chuyện gì đang xảy ra không? Con không nghĩ tự nhiên mà bọn chúng lại bạo động như thế, nhất là khi hiệp ước đã được ký.

Đối mặt với câu hỏi của Mạn, lão giác cổng chỉ liếc mắt nhìn, sau đó không nhanh không chậm mà rằng.

- Đi đi, kẻo trễ việc

- Hừ! Lão không nói thì thôi, làm gì mà bí bí mật mật như thế. Cứ như là triều…

Nghe vậy, Mạn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khuôn mắt cũng dần dần trắng bệch. Nó chỉ biết trông theo bóng lưng lão giác cổng mất dần mà không thể thốt lên lời nào, trong đầu vẻn vẹn còn lại hai chữ"triều dâng".